Tags

, , , , , , , ,

[markjin]

Author: littlemarku

Translator: -G.

Original: moribund

Status: oneshot

Category: Angst

Rating: M

Warning: disturbed / sick content

Description: Có những thứ rồi cũng sẽ phai tàn, như chính chúng ta vậy.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!

 

T/N: Có thế giới mà họ đã phải chia lìa như thế.

Nhiều nước mắt, một bể nước mắt, còn mình thì đã chết chìm.

 


 

 

 

Jinyoung run rẩy. Phía trước mặt cậu bây giờ là người con trai mà cậu yêu thương hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này, biểu cảm gương mặt anh méo mó và biến dạng thành một nụ cười tuyệt vọng khiến anh trông thật điên dại. Anh đã phát điên thật rồi, Jinyoung nghĩ vậy, chàng trai ngay bên cạnh cậu lúc này đã hoàn toàn mất trí.

 

Tình trạng hiện giờ của cả hai khiến Jinyoung hoảng sợ, anh đã không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi, Jinyoung sợ đến mức toàn thân đông cứng, từng giọt mồ hôi túa ra và lăn dài trên trán cậu, đọng lại nơi khóe mi khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt. Cậu gào thét những tiếng kêu cứu trong câm lặng, cậu ước gì có một ai đó xuất hiện và cứu cậu thoát khỏi nơi đây, bởi vì tối nay cậu có thể sẽ phải chết.

 

“M-mark… làm ơn… hãy để em đi.” Cậu cố gắng lên tiếng một cách thật bình tĩnh và giả vờ rằng mọi chuyện không quá đỗi kinh hoàng, nhưng giọng nói run rẩy của cậu lúc này đã phản bội lại cậu. Người con trai tóc ánh lên màu bạch kim tiếp tục cười, tiếng cười nghe như thể anh sắp sửa bật khóc, và nó khiến Jinyoung bất giác rùng mình. “Anh không thể, Jinyoung à, em vẫn không hiểu sao? Anh không thể để vuột mất em một lần nào nữa, anh cần em!” Mark nắm chặt lòng bàn tay mình, chặt đến nỗi những khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch, và Jinyoung nhận thấy những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt anh, gương mặt người bạn trai cũ của cậu lúc này bị che phủ hoàn toàn bởi nỗi sợ và cả sự giận dữ. Jinyoung có thể nhìn thấu tất cả, cậu luôn là người hiểu rõ mọi thứ về Mark, ngay cả là những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu quá hiểu anh, hiểu đến từng biểu cảm và cử chỉ của anh, cậu biết anh sẽ phản ứng ra sao khi anh ở trong những trạng thái cảm xúc khác biệt. Nhưng lúc này, bộ dạng này của anh quá lạ lẫm đối với Jinyoung. Cậu đã từng chứng kiến khi anh sợ hãi, buồn rầu, tức giận, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến nhường này. Anh chưa từng làm Jinyoung tổn thương, anh chưa bao giờ làm đau Jinyoung cả.

 

“Sao anh lại trở nên như vậy?” Jinyoung thì thầm với chính cậu nhiều hơn là hỏi Mark, nhưng chàng trai tóc vàng vẫn nghe thấy cậu, tất cả mọi giác quan của anh chưa bao giờ thôi tập trung vào chỉ một mình Jinyoung cả, như thể con chim ưng dõi theo con mồi của nó vậy. Một tiếng cười khẩy bật ra khỏi môi anh, và anh đáp lời cậu bằng tông giọng nghèn nghẹt. “Bằng cách nào ư? Em hỏi anh làm thế nào mà anh lại trở nên như vậy sao, Jinyoung à?! Đó là lỗi của em. Anh yêu em, yêu em nhiều đến mức anh muốn phát điên lên được. Anh không thể nào sống thiếu em. Từ khi em bỏ rơi anh, anh không thể ăn được gì, anh thậm chí còn không thể ngủ được. Điều duy nhất mà anh nghĩ được đó là phải làm cách nào để em trở lại là của anh, anh mất trí chỉ vì suy nghĩ đó. Bây giờ em đã thấy rồi, đúng không?”

 

“Em-em xin lỗi, em chưa bao giờ muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Em chưa bao giờ muốn rời xa anh.” Jinyoung nói dối. Cậu hối hận khi đã chia tay anh, mạng sống của cậu đang bị đe dọa bởi chính điều ấy. Nhưng cậu cũng biết rằng họ sẽ chẳng còn có thể đi tới đâu, Mark lúc nào cũng ám ảnh vì cậu, anh ghen tuông, kiểm soát và cưỡng ép cậu đến mức chúng làm Jinyoung hoảng sợ. Cậu yêu anh, cậu vẫn còn rất yêu anh, đôi mắt nâu đen trìu mến của anh vẫn luôn là hình ảnh mà cậu nghĩ đến ngay khi vừa tỉnh giấc, và là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu chợp mắt giữa màn đêm. Trái tim cậu khao khát những đụng chạm dịu dàng từ anh, giọng nói êm ái của anh, của Mark mà cậu đã từng quen biết. Không phải là con người này. Người đã giam giữ Jinyoung suốt những ngày qua không phải Mark, không phải là chàng hoàng tử mà cậu đã mơ về suốt những tháng ngày ấm áp bên nhau, đối mặt với người con trai hiện giờ khiến cho Jinyoung bối rối. Mark, chàng trai trước mặt Jinyoung lúc này, cậu căm ghét anh. Cậu phải cư xử thế nào đây, cậu phải đối xử với Mark như thế nào đây? Bây giờ Jinyoung không còn biết nữa, cậu không rõ liệu Mark còn có thể làm gì, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra.

 
Jinyoung lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ. Cậu không còn biết điều gì có thể đau đớn hơn, bị cưỡng đoạt như thế này hay là chứng kiến tình trạng của Mark, vụn vỡ. Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát cả lý trí lẫn cảm xúc của mình, đây không phải là anh, con người bệnh hoạn này, không thể nào là Mark được. Chàng trai lớn hơn tiến đến bên cạnh Jinyoung, và cậu bắt được một tia sáng mềm mại lóe lên trong đáy mắt của Mark. Anh đặt lòng bàn tay mình lên gò má cậu, dịu dàng vuốt ve, nhưng cậu cố tình né tránh. “Đừng lo lắng, anh sẽ không làm em đau.” Anh nói thật nhỏ, âu yếm từng centimet trên làn da cậu, nhưng chàng trai tóc đen không còn tin anh, làm sao cậu có thể khi đang bị trói chặt bên trong một căn phòng tối tăm, toàn bộ cơ thể nơi nào cũng đầy những vết bầm tím. “Chúa ơi Jinyoung anh yêu em đến chết mất, anh không còn biết mình phải làm gì.” Dạ dày của cậu quặn lên cùng sự ghê sợ, cậu có cảm giác mình sẽ nôn ra bất kỳ lúc nào và cậu chỉ muốn đẩy Mark ra xa khỏi mình, cậu muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng rồi cậu đã không làm thế. Bởi vì cậu không muốn chết, và bởi vì cậu không thể di chuyển được gì. Thế nên Jinyoung chỉ im lặng, đôi mắt cậu mở to và sưng mọng.

 
Toàn thân cậu đau đớn và khi mà Mark nâng cằm Jinyoung lên để kéo cậu vào một nụ hôn, cơn đau sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể cậu, nụ hôn có vị như mùi máu. Mark rời khỏi đôi môi người nhỏ hơn để rồi luồn những ngón tay anh vào tóc cậu, gạt một vài lọn tóc ra khỏi tầm mắt của Jinyoung. Đôi đồng tử to tròn và lấp lánh của cậu, vẻ đẹp hiện thân của sự thuần khiết, sự ngây thơ mà đã bị chính anh làm cho vấy bẩn. “Bây giờ em thuộc về anh, Jinyoung à, mãi mãi và sẽ luôn như thế.” Jinyoung miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt cậu sưng mọng vì đã khóc quá nhiều. “Anh sẽ đi mua thức ăn ở cửa hàng phía bên kia đường, em đừng đi đâu cho đến khi anh quay lại, nhé.” Mark thì thào và để cho Jinyoung trượt xuống sàn nhà, rời khỏi căn phòng, không quên khóa cửa trước khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

 

Jinyoung cảm thấy nghẹn ngào, chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ môi cậu, rơi vương vãi trên sàn nhà. Nền nhà rất cứng, và lạnh lẽo, khiến cho nỗi đau của cậu còn trở nên tồi tệ hơn. Cậu cố sức di chuyển nhưng mỗi một cử động chỉ khiến Jinyoung đau đớn thêm gấp cả ngàn lần, cậu cảm thấy chỗ nào cũng nhức nhối, đặc biệt là phần lưng và dạ dày. Cậu cảm thấy mình thật lạc lõng và nhỏ bé, Jinyoung biết chắc rằng rồi cậu sẽ chẳng thể nào sống sót. Nhưng điều đó cũng tốt thôi, cậu thà chết còn hơn phải sống như thế này trong vòng tay của Mark. Cậu tự hỏi liệu giờ đây gia đình và bạn bè mình đang làm gì, mẹ cậu sẽ ra sao nếu như bà biết được rằng cậu đã chết? Cậu ước sao mẹ vẫn sẽ sống hạnh phúc khi không có cậu, cậu không muốn mình sẽ là nguyên nhân khiến mẹ đánh mất đi nụ cười. Bà luôn hết mực quan tâm đến Jinyoung, cậu chẳng thể nào tưởng tượng ra một tuổi thơ tươi đẹp hơn thế nữa, bố mẹ luôn chăm sóc cậu bằng tất cả tình yêu thương. Jinyoung tự nhủ rằng rồi bố sẽ bên cạnh an ủi mẹ, cậu chắc rằng rồi ông bà cũng sẽ vượt qua được chuyện này. Họ có đang nghĩ về cậu không? Họ có cảm nhận được rằng Jinyoung đang gặp hiểm nguy không?

 

Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn trào và rồi Jinyoung thổn thức, căn phòng âm u bỗng chốc trở nên ai oán bởi những tiếng kêu gào. Jinyoung run rẩy, vùng vằng trong vô vọng. Thế rồi cậu từ từ di chuyển, cố gắng ngồi thẳng dậy và tựa vào bức tường phía sau. Chiếc áo thun cậu đang mặc nhàu nát và nhem nhuốc vì máu, sau nhiều giờ liền bị hành hạ bởi Mark. Cậu có cảm giác như dịch mật dâng trào lên tận cuống họng và rồi sau đó Jinyoung nôn ra mọi thứ ngay trên bụng mình.

 

Cậu không muốn bỏ cuộc, không, khi mà vẫn còn quá nhiều người bên ngoài kia phải dựa vào cậu. Mark đã đi rồi, đây chính là cơ hội. Cậu cố động đậy đôi bàn tay bị trói phía sau và lần mò đến túi quần jean, cố lờ đi cảm giác đau buốt khi sợi dây thừng cứa vào da thịt mình. Cẩn trọng hết sức có thể, Jinyoung kéo chiếc điện thoại ra bên ngoài và thở phào nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng thì cậu cũng xoay sở được để nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Mark đã quên phải lấy điện thoại ra khỏi người cậu, thật là một hành động sơ xuất. Jinyoung cố dồn hết sức lực cuối cùng để bấm số khẩn cấp của cảnh sát, hơi thở trở nên đứt đoạn. Tiếng chuông vang vọng bên tai cậu, trong đầu cậu, và rồi một giọng nói cất lên, yêu cầu Jinyoung trình bày mọi thứ. Phải gần cả một phút sau, cậu mới lắp bắp và xoay sở để nói được cho viên cảnh sát biết mình đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra với cậu. Khoảng thời gian quá quý giá và cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc Mark sẽ bất ngờ quay lại, nhưng không. Ngay khi mà cuộc gọi kết thúc, Jinyoung nghe thấy những tiếng bước chân. Cậu đông cứng, cố ngồi lên chiếc điện thoại để che giấu nó khỏi tầm nhìn của người lớn hơn, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ khi thấy nó.

 

“Em vừa nói chuyện với ai? Anh nghe có tiếng ồn.” Đầu Jinyoung giật bừng bừng trong khi cậu cố tìm ra một cái cớ để thoái thác. “Kh-không… em-em chỉ nói chuyện một mình.” Đôi môi cậu run run và cậu hoảng sợ với những gì Mark sẽ làm tiếp theo, nhưng anh chỉ gật đầu và bỏ qua chuyện đó, dù rằng đôi mắt anh có vẻ hồ nghi về những gì cậu nói. Và rồi sau đó anh lại ngồi xuống bên Jinyoung, bắt đầu đút cho cậu ăn, quan sát mọi biểu hiện của cậu suốt khoảng thời gian sau đó. “Em thật là xinh đẹp, Jinyoung.” Anh thở hắt ra và trái tim cậu hốt nhiên đập nhanh hơn, phản ứng điên cuồng trong lồng ngực. Cái nhìn nơi chàng trai tóc vàng gợi cho cậu nhớ đến Mark, người con trai mà cậu vẫn hằng yêu thương. Đôi môi của cả hai chạm nhau trong một cái hôn dịu dàng và tràn đầy xúc cảm, đôi tay Jinyoung bám chặt lấy áo anh, sợ rằng sẽ phải để anh ra đi, sợ rằng rồi Mark sẽ lại biến thành một kẻ điên loạn.

 

Thật nhiều tiếng bước chân lớn vang vọng khắp ngôi nhà, cánh cửa bật tung và rồi cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt anh tràn ngập sự sợ hãi còn Jinyoung nhìn anh, như thể tất cả những gì cậu có thể nói được bây giờ chỉ còn là lời xin lỗi. Những người đàn ông có vũ khí, hai trong số họ tóm lấy cánh tay Mark và tách anh ra xa khỏi chàng trai tóc đen, trong khi những người khác cởi trói ở cổ tay và cổ chân của cậu. Jinyoung nhìn cách mà người đàn ông kéo hai cánh tay Mark ra phía sau để còng cổ tay anh lại, cậu không biết phải cảm thấy gì, toàn bộ cơ thể cậu nhẹ nhõm nhưng cùng lúc ấy Jinyoung sợ hãi cho Mark, cậu cảm thấy mình nhói đau. Jinyoung được đưa ra khỏi căn phòng, ra khỏi ngôi nhà, với sự giúp đỡ của hai người đàn ông, suốt khoảng thời gian ấy Mark vẫn luôn đi phía trước cậu. Anh và cậu trao nhau cái nhìn cuối cùng trước khi Mark bị đẩy vào bên trong xe cảnh sát. “Anh xin lỗi em,” môi anh mấp máy, và Jinyoung thì thào, “em cũng vậy.” Đôi mắt họ nhìn nhau ngập tràn trong quá nhiều cảm xúc. “Em yêu anh.” Jinyoung thì thầm và Mark đáp lời cậu, “mãi mãi và sẽ luôn như thế.”

 

Rồi họ lái xe và đưa anh đi mất.

 

 

End.


 

Advertisements