Tags

, , , , , , , ,

La douleur exquise. The heart-wrenching pain of wanting the affection of someone unattainable.

 

[markjin]

Author: -G.

Status: oneshot?

Category: … (một lần này mình thực sự không biết nó thuộc thể loại gì)

Rating: M (unhealthy relationship, no sex scene)

Description: Nỗi đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không thể có được người mà ta thương.

 


 

 

Mark Tuan, anh ta là một thực thể khó hiểu.

 

Mặc dù Jinyoung nghĩ rằng đời sống nội tâm của cậu được xếp vào dạng phức tạp nhất rồi, nhưng không, dù thế cậu cũng chẳng bao giờ hiểu được Mark Tuan. Chẳng tiểu thuyết hay sách vở về tâm lý nào cậu từng đọc giải thích được những suy nghĩ của anh ấy, thế nên Jinyoung cũng chẳng bao giờ biết cách để làm anh cảm thấy hài lòng.

 

Có khi, một Park Jinyoung không bao giờ là đủ.

 

 

 

Cậu thắc mắc về những lý thuyết và giả thiết tâm lý mà mọi người đặt ra khi họ nhìn thấy Mark Tuan, chứng kiến anh ta nhảy múa một chút, đùa cợt một chút, và cố ý xoáy ánh nhìn về phía camera của họ, họ bèn nghĩ mình đã hiểu cả con người của anh ta. Như thể họ đã sống với anh ta gần như cả đời, và ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn Jinyoung vậy.

 

Cậu chẳng nói thế vì ghen. Cậu rõ ràng không nên và chẳng có lý gì để ghen với fan của họ cả. Cậu chỉ luôn thắc mắc, làm cách nào mà vẻ ngoài thiên thần của Mark Tuan có sức mạnh ma mị đến như thế. Nhưng Park Jinyoung có lẽ đã lại quên rồi, vào những ngày đầu tiên nhất, cậu đã từng bị gương mặt ấy hút hồn ra sao.

 

Park Jinyoung quyết định yêu Mark Tuan một cách điên cuồng.

 

Từ rất lâu trước kia rồi, nhưng cậu cũng chẳng rõ liệu anh ấy có biết điều ấy hay không. Bởi vì như cậu đã khẳng định, Mark Tuan là chỉnh thể rời rạc với những suy nghĩ mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nắm bắt hết được.

 

Ít ra thì Jinyoung cũng đang cố gắng để hiểu được logic của nó. Và cậu cũng đang tập cách chơi đùa với nó một chút, bởi vì Jinyoung nhận ra, nghiêm túc trong mối quan hệ với Mark Tuan chẳng bao giờ là một lựa chọn đúng đắn. Nó sẽ không có gì vui, hẳn thế, và Park Jinyoung cũng không có được chút lợi lộc gì.

 

Đại loại là cậu đã cố tình bỏ rơi Mark Tuan suốt nhiều tuần nay. Thỉnh thoảng Jinyoung lại thấy mình thật xảo quyệt.

 

 

 

Jinyoung cứ ngỡ kế hoạch của mình đã thất bại, bởi vì thằng nhóc Youngjae. Lại thêm một điều khiến Jinyoung băn khoăn nữa, bởi vì hẳn là thằng bé ấy không hề trong sáng như các nuna fan vẫn thường tung hô. Nó có thể là con người đơn giản, nhưng không, nó chẳng bao giờ trong sáng cả. Bởi vì Youngjae ở cùng phòng với Jaebum, mà Jinyoung chắc chắn là người hiểu Jaebum hơn bất kỳ thành viên nào khác, cậu biết rõ về những sở thích không mấy lành mạnh của anh ta. Thế nên chẳng có lý nào suốt thời gian ở cùng phòng với người trưởng nhóm, cậu bé thiên thần Youngjae lại không biết gì về Im Jaebum được. Sự im lặng của thằng bé chứng tỏ, ngược lại nó còn rất đồng tình, hay thậm chí là hưởng ứng… ?…

 

Một đêm muộn thằng bé im ỉm ôm gối chăn sang phòng của Mark. Jinyoung không cảm thấy dễ chịu gì mấy, nhưng cậu cũng không lên tiếng phàn nàn. Cậu chỉ im lặng quan sát, và cậu thề rằng trong khoảnh khắc của một phần giây, đôi mắt người anh lớn nhất lóe lên tia sáng mà may ra chỉ một mình Jinyoung mới nắm bắt và hiểu được. Mỗi lần cậu bật ra những tiếng rên nỉ non cùng với Mark ở bên dưới mình, cậu mới lại nhìn thấy tia sáng ấy. Nó lóe lên nơi khóe mắt chàng trai tóc vàng, có lẽ còn tiệp màu với sắc bạch kim nơi ngọn tóc của anh, trong phút chốc cậu dường như đã cảm nhận được sự thỏa mãnngạo mạn mà Mark Tuan chẳng dễ gì để lộ.

 

Cậu sợ rằng lần này, cậu sẽ phải ghét bỏ Youngjae. Thằng bé chẳng làm gì sai cả, nhưng hành động của nó làm dấy lên trong lòng Jinyoung sự bất an, e rằng kế hoạch và cả sự nhẫn nhịn bấy lâu của cậu đều đổ sông đổ biển.

 

Park Jinyoung còn giận lây cả Jaebum. Cậu không có chút hứng thú nào tìm hiểu về đời sống và tính hướng của người trưởng nhóm cùng bạn chung phòng với anh ta, hay đã có mâu thuẫn gì xảy ra giữa họ, cậu chỉ giận vì đơn giản là Jaebum đã chẳng buồn giữ Youngjae ở lại. Cái tôi của Im Jaebum quá lớn, thậm chí là hơn gấp nhiều lần Mark Tuan, vì thế cậu vẫn thích Mark Tuan hơn. Cậu thích sự chiếm hữu của anh ấy, nó khiến cậu trở nên phát cuồng, bởi vì anh đủ bản lĩnh để dẹp bỏ tất cả mọi thứ, tất cả, kể cả là sĩ diện của mình, chỉ để chiếm hữu lấy thứ anh muốn.

 

Mà Park Jinyoung đang cực kỳ khao khát trở thành điều đó.

 

 

 

Jinyoung thầm reo mừng sau khi tập đầu tiên của Got2day mùa thứ hai được phát sóng. Cậu mừng vì cuối cùng Jaebum cũng nghe theo lời cậu mà hạ mình để năn nỉ Youngjae quay về. Cậu thậm chí đã nhiệt tình đến mức đề nghị viết hộ lời thú nhận cho anh ta, và nhận được cái nhìn đầy nghi hoặc từ chàng trai trưởng nhóm. Jinyoung hiếm khi để lộ sự hấp tấp của mình thế này, nhưng không còn thời gian để cẩn trọng nữa. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để mà trải qua một đêm nữa tự tra tấn tinh thần mình bằng những hình ảnh tưởng tượng, chúng khiến cậu chết dần chết mòn.

 

Không có Mark Tuan hơn một tháng nay đủ làm cho Jinyoung cảm thấy châm chích phát điên. Và cậu sẽ chẳng bao giờ lường trước được Mark sẽ làm gì, chẳng ai biết cả. Ý nghĩ ấy như thể con dao hai lưỡi, giết chết Jinyoung từ từ. Cậu thậm chí không thể nào ngủ được.

 

Cho nên khi mà cánh cửa trượt ngăn cách gian phòng của cậu với phòng của hai đứa nhỏ hơn, bị kéo ra một cách dứt khoát, cậu biết thời điểm mà mình mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến.

 

 

Mark Tuan khẽ nhíu mày khi Jinyoung cố chấp không ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Anh đã bắt đầu cảm thấy phiền toái, mà anh băn khoăn không biết chi tiết nhỏ nhặt ấy có phải cũng là một phần trong kế hoạch dài hạn của cậu hay không. Đương nhiên là anh biết về kế hoạch ngu ngốc của em ấy, chẳng có gì là Mark Tuan không biết cả. Anh chỉ cố gắng không tỏ ra quá sức để tâm đến Jinyoung mà thôi. Nếu em ấy thực sự muốn chọc giận anh, thì em ấy sẽ được như ý.

 

Mark ngồi xuống bên cạnh Jinyoung, chẳng nề hà gì, cố tình ép sát phần thân của mình lên làn da để lộ bên cánh tay của cậu. Như kiểu một lời khiêu khích.

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Cái nhìn của Jinyoung lướt qua anh rồi lại nhanh chóng quay trở lại quyển sách còn đọc dang dở, mặc dù kể từ lúc cánh cửa kia mở ra cậu đã chẳng còn tiếp thu được con chữ nào nữa rồi.

 

Mark buông lỏng cảm xúc và để mặc cho Jinyoung tiếp tục trò chơi của em ấy, có khi rồi sau đó Jinyoung sẽ giúp anh giải tỏa được chút ít. Mọi thứ dường như đã bị kìm kẹp quá lâu, tất cả mớ cảm xúc hỗn độn thường trực trong lòng anh cho đến thời điểm này.

 

Và đương nhiên từ câu chữ cho đến tông giọng của Jinyoung lúc nào cũng được tận dụng để phục vụ chính xác mục đích của cậu, nó khiến Mark cảm thấy khó chịu ngay tức thì, nhưng vẫn chưa, chưa đến đỉnh điểm mà anh phải bùng nổ.

 

Anh định hỏi lại Jinyoung rằng, từ khi nào anh phải có lý do cụ thể để sang phòng cậu, và chẳng phải nó đã quá hiển nhiên rồi sao, khi anh có mặt ở đây, vào giờ này.

 

“Youngjae đã về phòng Jaebum.”

 

Anh bật ra câu nói nửa vời mà anh biết sẽ châm ngòi cho máu nóng của người nhỏ hơn sôi lên sùng sục chỉ một giây sau đó, và Mark Tuan ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhoẻn cười đắc ý.

 

Jinyoung lập tức ngẩng lên, vai cọ vào cánh tay anh khi cậu chuyển động, và những sợi lông tơ khắp cơ thể cậu đã bắt đầu dựng đứng để nghe ngóng tình hình, như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến không cân sức. Jinyoung quắc mắt nhìn anh, chỉ để nhận ra rồi mình sẽ thua trong cuộc chiến này, nhưng sự ngang bướng của Jinyoung trong phút chốc không thể chấp nhận được điều đó.

 

“Vậy thì, tốt.”

 

Tiếng hàm răng nghiến vào nhau hình như có hơi lộ liễu, Jinyoung chẳng thể nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm, cho đến khi anh cố tình quay sang và nhướn mày, gương mặt anh chẳng biểu hiện cảm xúc nào rõ rệt.

 

“Vì thế mà giờ thì anh mới tìm sang đây sao?”

 

Jinyoung không chần chừ tiến thêm một bước nữa, ngả hẳn về bên anh trong khi giương đôi mắt long lanh nước nhìn anh một cách đầy tội nghiệp. Ở góc độ này cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh cười khẩy trước khi vươn tay gập quyển sách trên đùi Jinyoung lại, nhấc hẳn và đặt sang một bên.

 

“You’re jealous?”

 

Jinyoung bật cười, có phần cay đắng, hẳn là Mark chẳng thể nhận ra điều ấy khi cậu nói, “Em có thể không ghen sao?”

 

Cậu khẽ bĩu môi và cố tình đẩy phần môi dưới ra hết mức. Một lời mời gọi. Mark không đợi thêm một giây nào để cúi xuống và ngậm lấy đôi môi người nhỏ hơn. Anh chẳng ngại chơi trò ‘push and pull’ với cậu, nhưng Jinyoung dường như chẳng bao giờ biết chừng mực cả. Thế nên theo một cách thức kỳ quái nào đó mà não bộ của Mark Tuan hoạt động, anh dùng đầu lưỡi quét nhẹ lên đôi môi của Jinyoung trước khi rời đi, cậu hấp tấp nhướn về phía trước để đòi hỏi nhiều hơn nữa và Mark chỉ quay đầu từ chối.

 

Người nhỏ hơn mở to mắt nhìn anh, một chút nhẫn nhịn còn sót lại đang dần bị đè nén quá mức, cậu không-có-thời-gian cho trò đùa cợt nhả này thêm nữa. Cậu muốn ngấu nghiến anh ấy, ngay bây giờ. Hoặc là ngược lại, nó dường như chẳng có gì khác biệt.

 

“Mark-eu..”

 

Anh lại quay sang nhìn cậu, đôi mắt mơ màng một màu trời xanh xám, Jinyoung không rõ ý định của anh là gì, nhưng cậu lờ mờ nhận ra cơn cuồng phong sắp đến từ anh chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng. Suy cho cùng, Jinyoung cũng đã bỏ lơ anh một thời gian kha khá.

 

Cậu khẽ rùng mình khi anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người một lần nữa, đôi mắt anh hấp háy thứ ánh sáng khiêu khích mà Jinyoung biết cậu không thể nào cưỡng lại được.

 

“Cởi đồ đi. Jinyoungie.”

 

Cậu không tìm được cái cớ nào để mà phản đối lại mệnh lệnh đó cả.

 

 

Jinyoung bắt đầu vươn người và vứt dần những mảnh vải trên cơ thể mình sang một bên. Và khi mà cậu chuyển động, Jinyoung cố tình ép sát vào Mark hơn nữa, cho đến khi cậu hoàn toàn ngồi trên đùi anh, vòng tay quanh cổ anh trong tư thế tự nhiên nhất.

 

Mark phải công nhận một điều là, Jinyoung có giá trị và thẩm mỹ riêng của em ấy. Anh thích thỏa mãn đôi mắt mình bằng cách nhìn cậu duyên dáng điều khiển cơ thể, cách mà cậu di chuyển phần hông, uốn éo nhưng dứt khoát, cho đến khi mảnh vải cuối cùng rời khỏi thân thể cậu. Từ chính bản thân Jinyoung tỏa ra sức hấp dẫn ngọt ngào đến mức, dù cho cậu có chủ động hạ mình quyến rũ anh, nó cũng chẳng bao giờ giống với cảm giác khi xem mấy đoạn phim porn rẻ tiền. Như thể cậu đang tự bóc tách chính mình trước mắt anh vậy, càng vào bên trong càng trở nên hấp dẫn hơn, nóng bỏng hơn, như một loại chất gây nghiện. Cậu biết cách nâng niu cơ thể mình như ngọc, và chiều chuộng nó bằng từng động tác tay khi Mark nhìn thấy Jinyoung cố tình lả lướt trên làn da mình. Mọi thứ mà Jinyoung làm đều khiến Mark phải há hốc. Kinh ngạc có lẽ mới là động từ đúng đắn, anh cảm thấy kinh ngạc còn nhiều hơn là bị kích thích nữa kia.

 

Mà làn da trần của Jinyoung mới là thứ đáng được cảm thán nhất.

 

Anh vuốt ve phần lưng cậu và chỉ bằng một động tác mạnh mẽ, kéo sát cậu vào ngực mình. Mark bắt đầu cảm nhận làn da êm mịn như nhung bằng cánh mũi anh, dọc theo phần bả vai rồi lại trở ngược lên cần cổ trắng nõn, đâu đó trong não bộ anh hiện lên những thôi thúc đầy ma mị, anh muốn cắn xé cậu cho đến khi lớp da quá hoàn hảo đến mức sai trái này phải rách toạc mà tuột khỏi cơ thể Jinyoung. Anh muốn là người lột trần lớp vỏ cuối cùng.

 

Thế nên Mark bắt đầu cắn, anh đay nghiến làn da trên phần cổ cậu, vuốt ve và mút mát, và lại cắn. Cảm giác như đang nếm một loại creamcheese vậy, mềm mịn như thể làn da của Jinyoung sắp sửa tan chảy trên đầu lưỡi anh ngay tức thì. Anh lướt đôi môi mình dọc theo phần bả vai và liên tục mút lấy từng centimet da thịt cậu, cho đến khi năm hay sáu dấu răng để lại trên lớp da trong suốt, hàng loạt dấu vết màu đỏ thẫm nổi lên khi máu rần rật dồn về những nơi mà môi, răng và lưỡi anh hoạt động. Jinyoung cắn môi, rền rĩ vì đau, nhưng cậu cố tình tận hưởng nó. Cậu nghĩ có lẽ đây là điều đúng đắn nhất mà Mark từng làm trong suốt hơn một tháng qua. Mọi thứ lúc này đều hợp lý, theo logic của Park Jinyoung. Những vết cắn, những dấu hôn, và hơi thở của Mark phả bên tai cậu, mọi thứ lúc này đều được Chúa trời sắp đặt một cách hài hòa và vô cùng chính xác.

 

“Anh tưởng em đã không còn hứng thú với anh?”

 

Jinyoung nhìn vào đôi mắt chàng trai đối diện, ánh mắt anh lấp lánh một màu sắc mãnh liệt, nó giống như là ham muốn, nhưng Jinyoung chờ đợi, cậu đã hy vọng rằng mình tìm thấy điều gì đó khác hơn ở anh lúc này. Trái tim cậu rung lên, cậu nhìn anh xao xuyến, đầy khao khát và cả một chút ghen tuông, khi mà Jinyoung dịu giọng, thì thào với anh câu trả lời.

 

“Bởi vì anh… anh có vẻ rất thích thú khi ở cùng Youngjae.”

 

“Curiosity killed the cat.”

 

Anh lại vùi mặt lên hõm cổ của người nhỏ hơn, đôi tay cuồng loạn vuốt ve tấm lưng trần của cậu, còn Jinyoung, vào vai mèo con xuất sắc khi phả vào tai anh những tiếng kêu ướt át, vào đúng lúc mà anh khẽ ấn hàm răng mình lên phần xương đòn của cậu, Jinyoung cố tình đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai anh, theo đúng cách thức mà mèo con trêu đùa với người tình của nó.

 

“Anh có… làm như vậy với Youngjae không?”

 

Cậu thở hắt ra nhưng không dám hét lên, mặc dù cơn đau lần này có phần quá sức tưởng tượng. Dấu răng của anh trên cổ Jinyoung chắc chắn sẽ không biến mất trong vòng ba ngày nữa.

 

“Youngjae, em ấy hoàn toàn khác em.”

 

Cậu không biết phải hiểu câu nói của anh thế nào. Rằng anh không đối xử với Youngjae như cách mà anh đang làm với cậu, hay là những phản ứng của Youngjae mỗi lần anh làm vậy khác hẳn với Jinyoung?

 

Mark lại khẽ nhếch môi cười khẩy một lần nữa khi Jinyoung ngửa ra sau một chút, đúng lúc anh di chuyển đôi môi đến yết hầu của người nhỏ hơn và chầm chậm mút lấy, một tay giữ lấy tấm lưng cậu, còn một tay bắt đầu nghịch ngợm ‘vài thứ’ trên khuôn ngực vững chắc mà mềm mại của người nhỏ hơn. Cậu bật ra một vài tiếng rên ướt át, giống như tiếng kêu của những con mèo lúc nửa đêm, và Mark đặc biệt rất thích nghe chúng, đâu đó lưng chừng trong những lúc làm tình, với cậu.

 

 

 

 

Điều đó cũng chẳng có gì to tát cả.

 

Thỏa mãn nhau trong một đêm mất ngủ, suy cho cùng anh và cậu không làm gì sai. Hơn cả thế nữa, họ chẳng có gì để mất. Jinyoung chẳng còn gì để mất.

 

Nó đương nhiên cũng đau đớn, những vết cắn và những dấu hôn không bao giờ phai đi chỉ sau một ngày, vậy nên phần lớn thời gian Jinyoung luôn mặc áo tay dài và che kín cổ. Cũng tốt thôi, bởi vì người nhỏ hơn vốn không thích khoe da thịt của mình ra ngoài, chúng luôn làm cậu trở nên ngại ngùng. Cơ thể của Jinyoung thuộc về Mark Tuan. Cậu tập làm quen với chuyện ấy, với những cơn đau, chúng ở một khía cạnh nào đó, đem đến cho cậu niềm hạnh phúc. Một cảm giác hân hoan.

 

Park Jinyoung tự tin bởi vì cậu là một trong số những người mà Mark Tuan khao khát. Cậu nằm trong danh sách chiếm hữu của anh, và rõ ràng rằng cậu nên là cái tên đầu tiên trong danh sách ấy. Chỉ thế thôi cũng được rồi, Jinyoung không dám đòi hỏi điều gì hơn thế nữa. Chỉ cần Mark không yêu bất cứ một ai.

 

“Cái cô hay nhắn tin cùng anh hồi bọn mình đi tour nước Mỹ, giờ cổ sao rồi?”

 

Mark lười nhác trở mình, đặt cánh tay anh lên bụng Jinyoung, những ngón tay ve vuốt phần xương sườn của cậu. Đôi khi, anh thực sự không nắm bắt nổi dụng ý trong những câu hỏi của người nhỏ hơn.

 

“Who?”

 

Hơi thở của anh phả ngay bên vành tai cậu, trước khi anh ậm ừ một âm thanh vô nghĩa rồi rúc hẳn vào bả vai của Jinyoung.

 

“Hẳn là cô ta cũng chẳng quan trọng gì.” Cậu tự thì thào với chính mình, “hay vì trong danh sách của anh có quá nhiều các cô gái?”

 

Mark Tuan áp lòng bàn tay anh lên gò má cậu, ép cậu phải quay về phía mình. Trong khi mi mắt anh vẫn khép hờ, Jinyoung cảm nhận được sống mũi của hai người cọ vào nhau, và rồi cậu nhướn tới để đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

 

“Ngủ đi, Park Jinyoung.”

 

 

Có lẽ cậu đã lo âu vô ích rồi. Những cô gái, Mark Tuan có thể chơi bời với họ một chút, nhưng anh tuyệt đối không đánh cược cả sự nghiệp của mình vì họ.

 

 

Mark đã nói rằng, anh không muốn yêu ai.

 

 

Trái tim Jinyoung quặn thắt khi nhớ lại lời khẳng định ấy, thế nên cậu xoay hẳn về phía anh, lờ đi cơn đau dai dẳng bên dưới vẫn còn chưa chấm dứt. Cậu kéo anh vào lòng mình, luồn những ngón tay vào bên trong tóc Mark, trước khi để mùi hương tỏa ra từ anh chầm chậm đưa mình vào giấc ngủ.

 

 

Có lẽ Mark cũng sẽ chẳng bao giờ yêu Jinyoung.

 

..

 

 

-G.

Advertisements