Tags

, , , , , , , ,

unspecified

 Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 5 (Nhiễu loạn X)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

 


 

 

Jaebum cùng Jackson phải mất hơn mười năm để nghiên cứu về Gargantua. Họ không cần nhiều thời gian đến thế để đọc và phân tích các mã nhị phân gửi về từ thiên hà phía bên kia, nhưng họ vẫn cần sự kiên nhẫn. Không phải phương trình phức tạp nào cũng được Mark Tuan giải đáp trơn tru bằng bộ óc siêu việt của anh, bởi vì tự nhiên vốn dĩ chẳng bao giờ hoạt động theo ý muốn của con người cả. Chỉ một sai sót trong việc làm tròn số thứ một trăm sau dấu phẩy cũng khiến cả chuyến hành trình rơi vào rủi ro, bằng chứng là đã có rất nhiều nhóm nghiên cứu, leo lên tàu vũ trụ và phóng ra bên ngoài không gian, nhưng chẳng gửi về được bất kỳ thông tin nào cả. Đó là lúc chính phủ đành phải tuyên bố rằng nhiệm vụ của họ thất bại.

 

Vấn đề nằm ở chỗ, luôn luôn tồn tại những nhiễu loạn mà sự hiểu biết hạn hẹp của con người và khả năng hạn chế của máy móc không tài nào tiên liệu hết được. Họ đành phải gọi nó là ẩn số X, và chấp nhận nó như một nguy cơ, một rủi ro không thể nào loại bỏ. Gargantua là một lỗ đen, nó sẽ chỉ gửi về AURA những thông tin mà nó cho phép con người nhìn thấy và tiếp cận. Tất nhiên một lỗ đen sẽ chẳng bao giờ phơi bày mọi mặt của chính mình.

 

Jaebum thật nhạy bén khi phát hiện ra số X ẩn mình bên trong những vạch quang phổ, dù là rất nhỏ so với hoạt động đều đặn theo chu kỳ của Gargantua. Thế nên Skyway Team vẫn được hình thành, hơn hết họ chấp nhận ẩn số X như một rủi ro nho nhỏ của chuyến hành trình, lúc ấy nó mới chỉ là một phần nghìn so với tỷ lệ thành công.

 

Jaebum và cộng sự của anh, Jackson, cả hai dành phần lớn thời gian để chờ đợi ẩn số X. Họ thu thập và phân tích thông tin mỗi ngày, cố gắng tìm kiếm thêm những dấu hiệu làm sáng tỏ mọi khúc mắc, và phương trình của Mark vì thế ngày càng hoàn thiện hơn. Cho đến một hôm anh nói rằng có lẽ X cũng chỉ là một hàm số lẻ không còn quan trọng. Họ cho rằng cả nhóm đã giải được hầu hết những vấn đề liên quan đến Gargantua, và cả ba đã chuẩn bị để giảm thiểu tối đa mọi rủi ro xung quanh chuyến hành trình. Ít ra thì họ cũng đã nhìn lên những mặt trăng Mono sáng nhất trong đêm mà nguyện cầu như vậy.

 

Có thể nó là một chút gì đó liều lĩnh, bởi vì Jaebum và Jackson đã xác định gắn cả cuộc đời mình với Gargantua, trong khi đó Mark cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc giải toán và ngắm nhìn Jinyoung từ xa cả. Họ thực sự cảm thấy hạnh phúc trên con tàu này, khi tất cả hãy còn bên nhau, và bởi vì vòng đời ngắn ngủi của một con người so với vũ trụ bao la vô tận cũng chỉ cần có vậy.

 

Cho đến khi ẩn số X xuất hiện và phá hoại tất cả. Mọi thứ tan tành, vỡ tan trên sàn tàu bằng kim loại, xuyên thẳng qua lồng ngực của Jinyoung hàng vạn mũi dao đâm. Cậu đành phải từ bỏ hai đứa trẻ. Cậu buộc phải làm thế.

 

 

Chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau khi Skyway rời khỏi Mono1 và tiến về Gargantua, cũng chỉ cần thêm ngần ấy thời gian nữa để cả bọn xuyên qua lỗ sâu và được đón chào bởi dải Ngân Hà mới, mọi thứ xảy ra đột ngột và chẳng ai trong số họ thực sự chuẩn bị tinh thần, hay thậm chí là nhận biết bất cứ điều gì. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Skyway đã mất đi hơn một nửa số thành viên.

 

 

 

 

 

 

“Em đã nói là không cần phải làm vậy mà…”

 

Mark Tuan khăng khăng rằng điều đó là cần thiết, bởi vì anh cảm thấy mình thật ngu ngốc nếu bước ra ngoài trong bộ dạng này. Anh không ngờ được rằng hoạt động âu yếm đó sẽ khiến anh trông tệ hại đến vậy. Mái tóc của anh thậm chí còn không chịu nằm xuống khi anh cố tình vuốt và ép chúng vào sát da đầu, Jinyoung đã vò rối chúng một cách nhiệt tình quá mức.

 

“Người ta vẫn thường phải đánh dấu chủ quyền trên tài sản của mình.”

 

Khuôn mặt người nhỏ hơn lập tức đỏ bừng, một hay hai vết đỏ trên bả vai của Jinyoung đột nhiên nóng rát bên dưới bộ đồ phi hành gia, mặc dù lúc Mark tạo ra chúng hoàn toàn theo bản năng của anh, cậu đã không cảm thấy chúng nóng đến thế. Jinyoung chẳng thể tin vào tai mình những lời kia được phát ra từ Mark Tuan. Khoảng một phút sau người lớn hơn mới phát hiện ra ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói của anh, mặc dù anh không cố ý, nhưng Mark cũng bối rối nhìn sang hướng khác, lẩm bẩm, “…anh vẫn thường nghe nói thế…”. Mà ban đầu Mark còn không có ý ám chỉ điều gì, anh chỉ siết nhẹ bàn tay của Jinyoung suốt quãng đường lên khoang lái chính.

 

..

 

Jackson hú hét còn Bambam thì nhảy cẫng lên, sau đó cả hai đứa cứ thế mà ôm chầm lấy nhau.

 

“Oh, mình biết mà.”

 

Youngjae mỉm cười nhè nhẹ, nắm tay Jinyoung một lúc rồi rời đi, chắc rằng tất cả mọi suy nghĩ của mình đều đã được Jinyoung nắm bắt. Đó luôn là những trạng thái thuần túy nhất, mọi thứ diễn ra trong đầu Youngjae đơn giản đến không thể nào ngờ được. Jinyoung thích nhìn vào mắt của cậu bé, những suy nghĩ trong sáng và thành thật của Youngjae cứ thế chảy vào não bộ của cậu, không cần một chút nỗ lực hay ép buộc nào. Jinyoung cũng mỉm cười đáp lại, thay cho một lời cảm ơn.

 

Mark không rời bàn tay của Jinyoung, và anh khẽ thấy Jaebum bật cười nho nhỏ. Anh không biết sẽ phải trả lời ra sao nếu bị Jaebum hay Jackson tra hỏi, họ có tin lời anh không nếu anh nói rằng mọi thứ cứ xảy đến theo lẽ tự nhiên nhất, như vốn dĩ nó phải là như thế.

 

Yugyeom tiếp tục ghi âm giọng nói của mình vào nhật ký lịch trình của con tàu. Thằng bé luôn làm khá tốt công việc của nó mỗi khi nó ngồi phía trước vô lăng và trong tay là cần điều khiển. Nó cố tình không chú ý đến Mark và Jinyoung, bỗng nhiên anh cảm thấy giây phút này Yugyeom vẫn còn giống trẻ con hơn bao giờ hết.

 

“Jaebum hyung, chúng ta không còn nhiều thời gian. Skyway đã bắt đầu bị hút về phía Gargantua, hiện tại là 150.000km/s.”

 

Jaebum gật đầu và cả bọn nhanh chóng tập trung vào biểu đồ quan sát, Mark đành phải rời Jinyoung để nhập bọn cùng những người khác, anh không quên siết chặt bàn tay cậu một lần cuối cùng. Nhưng trước cả khi đôi tay hai người kịp rời nhau, tiếng báo động chói tai vang lên inh ỏi khắp con tàu, và chỉ một hay hai giây sau đó, Bambam ngồi thụp xuống sàn tàu, bắt đầu co rúm và run rẩy.

 

Tất cả đều không biết chuyện gì đang diễn ra. Phản ứng đầu tiên của Jinyoung là nhào đến bên thằng bé, ôm nó vào lòng, trong khi Bambam gào lên và vùng vẫy trong vòng tay cậu. Xung quanh họ những âm thanh báo động không ngừng réo vang, Yugyeom cố giữ bình tĩnh và tìm kiếm nguyên nhân báo động, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi thằng bé chẳng thể xoay chuyển được gì.

 

“Là bức xạ nhiệt!”

 

Jinyoung hét lên, cố giữ chặt Bambam bằng cả hai tay, và Mark cũng nhanh chóng giúp cậu đỡ thằng bé ngồi lên ghế. Thằng bé nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt nó nhăn nhúm và đôi tay run lên bần bật. Mark đội nón bảo hiểm lên trên đầu thằng bé, vuốt dọc theo cánh tay Bambam để nó bắt đầu hít thở như bình thường. Jinyoung cố xoa dịu nó bằng những lời trấn an, mặc dù chính cậu cũng cảm nhận được sự tồi tệ của những chuyện sắp xảy đến.

 

Mảnh thiên thạch sáng rực bắn vun vút về phía họ, cùng chiều với lực hút của Gargantua, nhưng chỉ khi nó tiến sát và rơi vào cùng quỹ đạo quay của con tàu thì Yugyeom mới phát hiện được nó. Vật thể có cái đuôi rực lửa đột ngột xuất hiện trong chân không, nó âm thầm tiến sát đến gần Skyway mà không để bất kỳ ai nhìn thấy, như thể nó vừa mới xuyên qua một lỗ sâu bí ẩn bên ngoài vũ trụ kia và bắt đầu chuyến đi săn với vận tốc 240 nghìn dặm trên giây, và mục tiêu xấu số lại chính là con tàu của họ. Chỉ có Bambam là cảm nhận được nhiệt năng của mảnh thiên thể khi nó chỉ còn mất vài phút nữa để đuổi kịp con tàu.

 

Yugyeom rít lên và con robot COCO tự động ngồi vào ghế lái phụ, thằng bé mở hết tốc lực cả hai động cơ tên lửa phía sau đuôi tàu, cầu nguyện một phép màu nào đó xuất hiện giúp cho Skyway đổi hướng bay đủ nhanh để tránh khỏi cuộc đụng độ chắc chắn sẽ phá hủy tất cả.

 

“Mọi người đội nón vào đi.” Jaebum ra lệnh trước khi bên trong Skyway lại một lần nữa biến thành môi trường không trọng lực, và rồi người trưởng nhóm gầm lên khi phát hiện ra còn thiếu mất một thành viên, “Choi Youngjae, chết tiệt!”

 

“Tất cả vào vị trí, mình sẽ đưa Youngjae quay lại ngay.” Anh tức tốc vươn người và di chuyển về phía buồng ấp, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nỗi bất an chưa bao giờ xâm chiếm toàn bộ cơ thể người nhóm trưởng nhiều như lúc này.

 

Yugyeom điên cuồng ra lệnh cho toàn bộ máy móc và động cơ trên tàu, thằng bé căng thẳng đến mức tưởng chừng nó sẽ bẻ gãy cần điều khiển bất cứ lúc nào.

 

Dự kiến va chạm ở cánh phải tàu trong 30 giây nữa. Bắt đầu đếm ngược.”

 

“Im đi COCO! Dừng đếm đi và đừng ngu ngốc thế! Chúng ta sẽ không va chạm gì hết!”

 

Yugyeom cố giữ bình tĩnh trong khi hai bàn tay nắm chặt cần lái của nó run lên lẩy bẩy, cố sức đẩy sang bên trái, cố sức để tránh cuộc đụng độ gần ngay trước mắt. Cố sức để cứu tất cả mọi người.

 

Mark chỉ kịp giúp Jinyoung còn Jackson giúp Bambam ngồi vào ghế an toàn, trước khi con tàu nghiêng một góc 65 độ, làm cả hai tuột tay và đập mạnh vào thành tàu. “Anh không sao Jinyoung, anh không sao.” Mark hét lên và ra lệnh cho Jinyoung ngồi yên tại chỗ, cơn chóng mặt của anh chẳng là gì so với tình huống khẩn cấp lúc này. Anh muốn đảm bảo rằng Jinyoung được an toàn, anh muốn tất cả phải được an toàn.

 

“Jaebum nhanh lên!” Jackson lo lắng nhìn theo màn hình camera, cái chấm nhỏ xíu của Jaebum vẫn đang di chuyển về phía buồng ấp. Và đó là trước một giây sau khi họ cảm thấy cả con tàu rung chuyển, Bambam thổn thức bên cạnh Jinyoung, còn lồng ngực Mark nóng bừng như lửa đốt. Anh muốn nắm chặt lấy bàn tay Jinyoung ngay lúc này. Nhưng dường như anh không thể làm được gì trong tình huống này, anh chẳng thể làm được gì nữa cả.

 

Xuất hiện đám cháy lớn ở mạn phải, chúng ta đã tránh được nó nhưng quẹt phải đuôi sao chổi ở góc 45 độ.”

 

“Chết tiệt.” Ai đó chửi thề trong tiếng còi báo động inh ỏi bởi đám lửa đang cháy bừng bừng ở một phần khoang tàu. “Đó là khoang trữ oxy.”

 

Jinyoung nhìn Mark, đôi mắt cậu hoảng sợ đến mức anh cảm thấy trái tim mình thắt lại, bởi vì cả anh và cậu đều biết, tất cả mọi người đều biết, rằng đó là khoang rất gần với buồng ấp trứng. Đám cháy đang ở rất gần hai thành viên của họ.

 

“Im Jaebum! Mau đưa Youngjae quay trở lại đây ngay! Ngay bây giờ!”

 

“Hệ thống dập lửa! Mau dập lửa!”

 

Chúng ta không thể biết khi nào thì khoang trữ oxy sẽ phát nổ. Không có nhiều thời gian nữa. Chúng ta buộc phải bỏ khoang trữ oxy bên mạn phải.”

 

Hai cái chấm của Jaebum và Youngjae xuất hiện bên cạnh nhau, và rồi họ di chuyển ra bên ngoài buồng ấp, đi về khoang lái chính. Yugyeom hối thúc cả hai trước khi quyết định tách rời mạn phải của con tàu. Họ không còn lựa chọn nào khác.

 

“Chết tiệt!!!” Thằng bé gầm lên, “Không thể tách rời bằng hệ thống!” Nó điên cuồng bấm chiếc nút màu đỏ trên bảng điều khiển, nhưng chẳng có gì xảy ra, đám cháy vẫn được thổi bừng bừng bởi lượng oxy dự trữ đang rò rỉ, trong lúc đó Jaebum và Youngjae vẫn di chuyển thật chậm chạp, cố gắng cách xa đám cháy nhất có thể.

 

“Không được! Không được! Hệ thống mạn phải bị hỏng rồi. Không thể tách rời…” Yugyeom lặp đi lặp lại trong cơn hoảng loạn, con tàu có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, và đó là lúc mà Jackson hét lên, sau đó cả Jinyoung và Mark cũng kêu gào trong tuyệt vọng qua hệ thống bộ đàm.

 

“Không! Không! Không! Jaebum đưa Youngjae quay lại đây ngay! Quay lại đây ngay!!!!”

 

Hai chấm nhỏ bất động một lúc và rồi bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, cái chấm của Jaebum đuổi theo Youngjae, tiến gần về phía bên phải, họ chỉ cách đám cháy khoảng 20m.

 

Mặc cho tất cả những thành viên còn lại gào thét phản đối, Jaebum và Youngjae vẫn không quay trở lại. Jinyoung sợ hãi, cậu sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không thể gặp lại hai người họ, sợ rằng bây giờ cơn ác mộng mới chỉ là bắt đầu.

 

“Youngjae nói rằng em ấy có thể tách rời khoang chứa oxy bằng tay. Mình không thể cản em ấy. Mình cũng không thể bỏ mặc Youngjae. Em ấy là tất cả đối với mình. Xin lỗi mọi người.”

 

“Cả hai người có biết mình đang làm gì không vậy?” Mark thét lên, toàn thân đông cứng khi nhận ra thảm họa mà hai thành viên đang phải đối mặt.

 

“Mình sẽ cố gắng dùng tấm giáp bảo vệ. Em ấy không thể làm chuyện này một mình được. Mark hãy bảo vệ những người còn lại.”

 

Jaebum thều thào qua bộ đàm, trước khi ngắt kết nối và không để cho Mark có cơ hội để nói thêm lời nào. Anh vẫn tiếp tục đuổi theo cái chấm nhỏ của Youngjae, cả hai mất một lúc mới mở được cánh cửa dẫn vào khoang chứa oxy, bên trong giờ đang cháy bừng bừng như lò lửa.

 

Jackson vùng vẫy phản đối, “Cả hai điên thật rồi! Rồi sau đó thì sao?” Nhưng Jinyoung biết đó là cách duy nhất, họ không còn lựa chọn nào khác. Bản thân Jaebum là người hiểu rõ nhất tình huống hiện giờ, hoặc là hy sinh hai thành viên, hoặc là họ sẽ mất tất cả. Jaebum không thể bỏ rơi Youngjae được.

 

Cậu bé nhỏ hơn đu mình và tiến đến gần van điều khiển, bật và tắt những công tắc, thật may vì bộ phận tách rời bằng tay vẫn có thể hoạt động. Youngjae đặt cả hai bàn tay đeo găng lên van, chuẩn bị xoay nó theo chuyển động về bên trái. Jaebum ôm chặt lấy thằng bé từ phía sau, che chắn tấm lưng của cậu, đảm bảo rằng những giây cuối cùng Youngjae vẫn sẽ an toàn bên trong lồng ngực mình, sẽ không một ngọn lửa nào chạm được vào báu vật của anh.

 

Đám cháy vẫn bừng bừng phía sau hai người.

 

“Em sẵn sàng chưa, Youngjae?”

 

Thằng bé gật đầu, cảm nhận vòng tay Jaebum siết chặt quanh eo mình hơn nữa.

 

Tất cả bảy thành viên trên Skyway bất giác nín thở. Như thể giây phút đó thời gian cũng trở nên đông cứng và chẳng còn gì đau đớn hơn việc phải chứng kiến những người bạn của mình tan biến vào hư không.

 

Youngjae thì thầm, “Tạm biệt mọi người.”

 

Kích hoạt tách rời khoang chứa oxy bằng tay, 3, 2, 1.

 

Và Youngjae xoay van điều khiển ngược chiều kim đồng hồ.

 

“Anh yêu em, Choi Youngjae.”

 

 

 

Những người còn lại không còn nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Jaebum và Youngjae nữa.

 

 

..

 

 

-G.

Advertisements