Tags

, , , , , , , ,

unspecified

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 6

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

 


 

 

Hai cái chấm nhỏ biến mất khỏi màn hình camera. Khoang chứa oxy rơi vào khoảng không đen ngòm, như thể vũ trụ tàn bạo ngoài kia đang nuốt chửng lấy một mảnh của Skyway một cách đầy hăm hở, và rồi vài giây sau nó phát nổ.

 

Vụ nổ diễn ra trong tĩnh lặng. Những tia lửa tóe ra phía đằng xa làm sáng bừng cả một khoảng không gian tối om, nhưng chẳng phát ra một tiếng động nào. Chẳng còn gì đáng sợ hơn thế nữa. Chân không đã ngăn chặn tất cả, không một thứ âm thanh nào đến được với đôi tai của những người còn lại. Không tiếng kêu than, không tiếng khóc, không gì cả. Họ mất đi hai thành viên chỉ nhanh như một cái chớp mắt.

 

Những người còn lại trân trân nhìn ra bên ngoài, há hốc, không tin được vào mắt mình chuyện vừa mới xảy ra. Con tàu lơ lửng như thể không gian xung quanh đã đóng băng tất cả, và cảnh tượng nổ tung trước mắt họ kia như một thước phim quay chậm, xoáy sâu vào tiềm thức mỗi người nỗi đau âm ỉ, chẳng ai còn có thể hít thở được bình thường.

 

Jinyoung thất thần, cậu nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn bên ngoài con tàu, cậu không biết phải làm gì bây giờ nữa. Đột nhiên tất cả mọi thứ bỗng trở nên không còn quan trọng, kể cả là nhiệm vụ này, chuyến hành trình này, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình tê liệt đến vậy.

 

Mọi người đều nghĩ đây chỉ là một cơn mơ. Giá như nó là một cơn mơ.

 

 

 

Nhưng họ không còn nhiều thời gian.

 

Năm người còn lại vẫn còn an toàn và nguyên vẹn bên trong Skyway, và con tàu vẫn đang tiếp tục bị hút về lỗ đen với vận tốc tăng nhanh đến chóng mặt. Mark Tuan là người còn tỉnh táo nhất, ít ra thì câu nói cuối cùng của Jaebum vẫn còn vọng mãi trong tâm trí anh, rằng “Mark, cậu phải bảo vệ cho những người còn lại.” Và chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ để cho công trình nghiên cứu của họ, của Jaebum, phải đổ sông đổ biển. Họ nhất định phải thành công, bằng mọi giá.

 

Toàn quyền chỉ huy bây giờ sẽ được trao lại cho Dr. Tuan.”

 

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, và con rô bốt tiếp tục báo cáo tình hình của phi thuyền, sau cùng thì, họ vẫn phải tiếp tục chuyến hành trình quay trở về Trái đất.

 

Nhưng không còn đủ oxy cho tất cả mọi người.

 

Skyway đã buộc phải tách rời khoang chứa oxy dự trữ, hiện giờ cả năm người chắc chắn sẽ không còn đủ dưỡng khí để đến được dải Ngân hà và quay trở về nhà. Họ cũng không thể chắc được mình có còn đủ nhiên liệu để vận hành con tàu hay không. Nhiễu loạn X xuất hiện và đã làm đảo lộn tất cả mọi kế hoạch trước đó.

 

Jackson lầm lì ngồi yên trong góc khuất con tàu, nhìn trân trối vào những số liệu mới được gửi về. Nếu như nỗi đau và mất mát vừa qua có thể in hằn trên những nếp nhăn mỗi khi Jackson nhíu mày, Mark nghĩ anh không thể xoay sở được nếu phải trò chuyện cùng Jackson nữa. Nó quá đau đớn. Cậu ấy gợi cho anh nhớ đến Jaebum, đến những trò đùa tưởng chừng như vô vị của họ, anh không biết từ khi nào mình đã yêu quý cả hai người bọn họ nhiều đến thế. Không, Mark biết, anh vẫn luôn biết, chỉ là anh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình.

 

Anh đã không kịp nói cho Jaebum biết, rằng anh trân trọng và yêu quý công sức lao động của cậu ấy nhiều đến nhường nào. Rằng nhờ chính cậu ấy mà Skyway Team đã ra đời, cả bảy người họ đã có cơ hội được ở bên nhau, được bay vào không gian cùng với nhau, có cơ hội yêu thương và chăm sóc cho nhau. Nhờ Jaebum mà Mark đã gặp được Jinyoung, đã biết mình cần có người nhỏ hơn nhiều đến mức nào. Và rằng Jaebum thực sự là một người bạn tốt. Hơn cả tốt nữa. Cậu ấy và Jackson là nguyên do khả dĩ nhất khiến anh bước ra thế giới bên ngoài. Hòa nhập với tất cả mọi người.

 

Thế nên Mark không nghĩ rằng mất đi một yêu thương lại khổ sở đến thế này. Nhất là khi mà giờ đây, toàn bộ quyền kiểm soát chuyến hành trình được trao về tay anh. Anh sẽ phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn thế, vì anh biết bây giờ cả bốn người còn lại sẽ chỉ còn biết dựa vào mình.

 

Anh sẽ phải là người đưa ra những quyết định.

 

 

 

 

Họ không thể tiếp tục chuyến hành trình cùng với năm thành viên. Đó là quyết định đầu tiên được đưa ra.

 

Nhưng ai sẽ là người chịu từ bỏ, khi chuyện kinh khủng kia vừa mới xảy ra, mất đi hai thành viên là quá nhiều, và họ không muốn bất cứ ai phải rời đi nữa.

 

Mark buộc phải tính toán đến mọi rủi ro tiếp theo, không ai chắc chắn được rằng phía sau lỗ đen kia điều gì sẽ chờ đợi họ. Một khi ẩn số X xuất hiện, mọi nghiệm từ phương trình mà anh đã giải trước đó đều không còn đúng nữa.

 

Jinyoung vẫn chưa lên tiếng kể từ khi một phần con tàu phát nổ, và bỏ lại ngoài kia Jaebum cùng Youngjae. Cậu đã quá sốc, nó không giống với bất kỳ cú sốc nào trong những kiếp sống trước kia, nếu Jinyoung còn nhớ được. Nó quá mãnh liệt, quá tàn nhẫn, và nỗi đau này còn xảy đến ngay trong lúc Jinyoung đến gần với ước mơ suốt cả những kiếp sống của mình. Cậu chơi vơi và bối rối, bởi vì sau cùng thì Jinyoung không còn biết điều gì là quan trọng trong cuộc đời này nữa.

 

Ít ra thì Jinyoung vẫn còn có Mark. Anh giúp cậu xốc lại tinh thần, buộc cậu phải quay về với thực tại. Khi mà tình trạng của Bambam rồi cũng ổn định hơn, cậu biết mình sẽ phải giúp hai người còn lại đưa ra quyết định.

 

Jinyoung chưa sẵn sàng cho một cuộc chia ly nữa. Chẳng ai thực sự sẵn sàng cả. Họ không muốn tách rời nhau, kết nối giữa các thành viên đã trở nên mạnh mẽ và gắn bó hơn bao giờ hết. Bởi vì nhóm của họ được thành lập từ những con người đơn thân, chẳng ai thực sự còn lại người thân ở AURA cả. Thế nên họ đã vô tình dựa vào nhau quá nhiều, ít ra họ đã từng là một gia đình ấm áp.

 

Tình cảm chỉ khiến cho những cuộc chia ly trở nên khó khăn hơn.

 

Mark khẽ nhìn sang Jinyoung. Cậu âm thầm nhìn thấu những gì anh đang suy tính, cậu cảm nhận được nỗi lòng bên trong anh, về cách mà anh buộc phải là người đưa ra lựa chọn. Họ chia sẻ với nhau những an ủi không lời, tìm kiếm trong đáy mắt nhau chút hơi ấm, bởi vì chưa bao giờ anh và cậu cảm thấy lạc lõng giữa vũ trụ vô tận đến nhường này. Và rồi người nhỏ hơn đã hiểu, rằng anh đã có quyết định cuối cùng. Rằng điều đó sẽ là tốt nhất, trong tình huống hiện tại và cả sau này nữa, anh chỉ không muốn nhìn thấy thêm quá nhiều sự hy sinh. Anh chỉ muốn giảm bớt cho Jinyoung nỗi đau lòng.

 

Cậu chầm chậm gật đầu với anh.

 

Mark cảm thấy an lòng hơn, bởi vì anh có Jinyoung ở bên và sự đồng thuận của cậu giúp anh thấy khá hơn chút ít.

 

 

 

 

Quyết định đã được đưa ra. Yugyeom và Bambam sẽ rút khỏi cuộc hành trình. Cả hai đứa sẽ dùng cabin khẩn cấp để quay trở về AURA.

 

Bambam bắt đầu khóc to hơn nữa, nhưng Yugyeom thì không. Nó biết mình phải làm gì, và hơn hết nó hiểu vì sao Mark lại đưa ra quyết định như vậy. Nó chỉ lo lắng khi không thể tiếp tục nhiệm vụ điều khiển Skyway cho đến tận cùng của chuyến đi. Chẳng một phi công nào muốn bỏ rơi con tàu của mình giữa chừng cả.

 

Cũng chẳng ai muốn phải chia cắt với những người anh em, những người yêu thương, rời bỏ gia đình để tìm lấy đường sống. Yugyeom không cần và Bambam cũng không, nhưng tình thế lúc này khiến cả hai đứa trẻ phải tập cách chấp nhận. Chính Jinyoung hẳn phải là người khổ sở nhất khi buộc lòng từ bỏ cả hai.

 

Đối với họ, Skyway Team là một gia đình, và hai đứa nhỏ nhất suy cho cùng cũng chỉ là hai đứa trẻ. Tất cả đều muốn bảo vệ chúng, bởi vì chúng còn quá nhỏ, chúng còn cả một tương lai sau này. Mark tin rằng nếu Jaebum buộc phải đưa ra quyết định, hẳn người nhóm trưởng cũng sẽ chọn lựa như anh. Những người anh lớn đều không muốn chúng bị tổn thương, và như thể đó là bản năng của người bảo vệ, không ai muốn những đứa trẻ nhỏ nhất phải gặp nguy hiểm cả. Đặc biệt là trong tình huống mà giờ đây, ngay cả những nhà khoa học cũng không thể tiên liệu hết được những nguy cơ.

 

Tình trạng của Bambam không ổn định, những bức xạ nhiệt bất thường liên tục ảnh hưởng đến thằng bé, chẳng ai có thể ngờ đến vùng bất ổn này giữa không gian. Thời gian không còn nhiều nữa và một khi Skyway bị hút vào quỹ đạo xoay tròn của Gargantua, họ sẽ không còn đường quay trở lại. Vậy nên Yugyeom nhanh chóng cài đặt lại hệ thống, cố gắng duy trì con tàu ở mức độ ổn định nhất, trước khi đỡ người bạn của mình di chuyển xuống khoang chứa cabin.

 

Cả ba người anh còn lại quan sát camera, đảm bảo rằng mình tận mắt nhìn thấy hai thằng bé cho đến khi chúng vào được bên trong cabin khẩn cấp. Ở vị trí này, Yugyeom có thể dùng hai động cơ tên lửa để bay trở về theo chiều ngược lại. Chúng sẽ có đủ nhiên liệu và dưỡng khí để trở về nhà.

 

Jinyoung cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt tụi nhỏ, và cho đến tận những giây cuối cùng cậu vẫn còn thì thầm những lời xoa dịu chúng qua bộ đàm. Mark thay thế Yugyeom ngồi vào ghế lái chính, anh quan sát kỹ lưỡng những chỉ số, đảm bảo cabin khẩn cấp sẵn sàng được phóng ra bên ngoài.

 

Jackson lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng với Bambam, “Anh hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh hứa đấy.” Cậu cũng chẳng rõ liệu mình có thể giữ lời với thằng bé hay không, nhưng cậu cảm thấy nếu không nói ra điều đó ngay lúc này, có lẽ Jackson sẽ mãi mãi sống trong nỗi ân hận mất.

 

“Yugyeom, hãy đưa Bambam trở về nhà an toàn nhé. Nhờ vào em đấy. Bọn anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về.”

 

Mark cố giữ bình tĩnh cho đến khi những gì còn lại mà anh phải làm là nhấn chiếc nút màu vàng trên bảng điều khiển.

 

 

Giờ thì, Skyway cũng chỉ còn lại ba người.

 

 

 

 

 

 

Jinyoung để cho nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cậu không kìm chúng lại được nữa. Chỉ trong phút chốc mọi thứ bỗng nhiên tan biến ngay trong tầm tay cậu, không gian tĩnh lặng xung quanh chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau mà chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Nó đè nén và dồn ép trong tâm trí cậu, ngay trong chính từng nhịp đập trái tim cậu, và nó dường như còn tăng thêm gấp ba lần mỗi khi cậu nhìn vào gương mặt của hai người đồng hành còn lại.

 

Jackson chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc, tâm trí cậu dường như vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại sau cú sốc.

 

Mark không biết liệu tấm giáp bảo vệ có đủ sức để che chắn cho Jaebum và Youngjae khỏi sức tàn phá của vụ nổ. Và ngay cả khi họ bảo toàn được tính mạng, thì bây giờ họ ra sao, làm sao để tồn tại khi phải trôi nổi giữa khoảng không gian đen ngòm ngoài kia, giữa vũ trụ bất định này. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại đến vậy, nếu như Jaebum và Youngjae còn sống, thì anh đang làm gì ở đây, trong khi bỏ rơi họ một mình ngoài kia đến chết. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ là một người bạn tốt cả, anh chưa bao giờ xứng đáng được làm bạn của Jaebum.

 

Mark cố tránh ánh nhìn của Jinyoung. Anh biết những suy nghĩ của mình chỉ khiến người nhỏ hơn đau khổ thêm nhiều lần nữa. Nhưng khi mà anh nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ cậu ấy, anh đã không thể kìm lòng. Anh chỉ muốn ôm Jinyoung vào lòng, thì thầm cho em ấy biết là mọi chuyện rồi sẽ qua, mặc dù tất cả đều không còn như xưa nữa. Anh muốn nói với Jinyoung, rằng anh vẫn còn ở đây, bên cạnh cậu.

 

Anh không thể làm được gì nhiều qua bộ đồ phi hành gia ngăn cách làn da họ lúc này, nhưng anh thầm ước sao Jinyoung cảm nhận được chúng, hơi ấm mà anh muốn truyền cho cậu, tiếng thổn thức nơi trái tim anh, nỗi đau mà họ đang cùng nhau chịu đựng. Cùng nhau cố gắng vượt qua.

 

Jinyoung thì thào qua bộ đàm, trong khi nước mắt cứ lăn tròn mãi trên khuôn mặt khổ sở, “Đây không phải là điều em muốn, Mark, đây không phải là điều em muốn.”

 

Anh cố giữ lấy Jinyoung, như thể không để cho cậu gục ngã, rồi chạm đầu lên tấm kính chắn trên nón bảo hiểm của cậu, “Anh biết, Jinyoung à, anh biết, không ai muốn chuyện này xảy ra cả.”

 

Tiếng thổn thức của Jinyoung cứ thế lớn dần lên, và hình như Jackson cũng bắt đầu khóc. Đó có phải là lúc họ bắt đầu khóc thương cho những người bạn của mình hay không, khi mà chỉ trong phút chốc họ biến mất, tan vỡ, chẳng còn để lại dấu vết gì.

 

“Anh xin lỗi, Jinyoung à, anh thực lòng xin lỗi.”

 

Lúc này đó có lẽ là điều duy nhất mà Mark Tuan có thể nói ra.

 

 

..

 

 

-G.

Advertisements