Tags

, , , , , , , ,

tumblr_obirrjibki1qmyrd1o1_500

(Link to this Markjin Aesthetic)

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Romance, normal life!au,

Rating: K+

Foreword: Through their eyes and their soul, I see myself reflected.

Mình lên một truyện mới đây, nhẹ nhàng và êm ả, đặc biệt rất hợp với tiết trời sương sương chuyển đông như thế này. Mong tất cả mọi người sẽ thích.

 

 

 

Everyone has their own theater.

 

 

My haven, his little Broadway

 

 

Cuộc đời anh là những mảng màu tối.

 

Đôi khi nó không u ám lắm, cũng có khi nó thực sự tối tăm đến nỗi Mark chỉ muốn từ bỏ tất cả và thả mình trôi dạt trên một dòng sông, nhưng đa phần thì nó chỉ mang một sắc thái nhàn nhạt.

 

Nhàn nhạt là một tính từ khá an toàn, thế nên Mark tập chấp nhận với điều đó. Nó có nghĩa là khi cuộc sống của anh được cuốn theo một guồng quay ổn định, không thăng, không trầm, không quá nhiều niềm vui nhưng cũng không hẳn là buồn tẻ. Công việc của một nhân viên văn phòng thì lúc nào mà chẳng vậy. Mark nghĩ mình có thể sống tốt, hoặc ở mức ổn, nếu duy trì được những thói quen và nhịp độ đều đặn như thế này mỗi ngày.

 

Không phải ai cũng may mắn có được một công việc với mức lương ổn định, nhất là trong thời buổi thị trường việc làm cạnh tranh như thế này. Các sinh viên đối đầu với nhau ngay từ năm đầu tiên trong trường đại học, điểm số và thành tích được đưa lên làm mục tiêu hàng đầu, và vì thế nên anh cực kỳ ghét bầu không khí trong các giảng đường đại học ở Hàn Quốc. Anh băn khoăn không biết liệu giữa họ có tồn tại tình bạn thực sự, hay dẫu chỉ là một chút quan tâm, một chút gì đó liên kết giữa những con người. Những năm đại học chỉ khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn từng chút một, rằng con người là sinh vật lạnh lùng đến nhường nào.

 

Thật khó để nói rằng, Mark thích hay không thích công việc của mình. Anh có lợi thế về khoản ngôn ngữ, mặc dù anh chắc rằng mình không biết tận dụng nó đúng cách, bởi vì ăn nói không phải là sở trường của anh. Anh cũng có chút ngoại hình, nhưng hẳn là nó chẳng có ích lợi gì mấy khi anh chỉ ngồi trong văn phòng suốt chín hay mười tiếng một ngày. Anh thích biên tập và phiên dịch các tài liệu nhiều hơn là phải nói, bởi vì ngay cả là Mark dùng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, anh cũng chẳng bao giờ là một người ăn nói lưu loát, thế nên Mark không thoải mái lắm mỗi khi anh phải làm thông dịch. Mặc dù đôi lần Jinyoung nhận xét rằng anh đã dạn dĩ và nói nhiều hơn xưa, nhưng em ấy đã không hiểu rõ vấn đề. Anh chỉ như thế mỗi lần ở gần Jinyoung mà thôi.

 

Thế nhưng đôi khi anh chẳng mong mỏi điều gì hơn là những ngày êm ả như thế này nữa. Chúng có đôi chút nhàm chán, nhưng chúng là một sự yên ổn mà anh chỉ muốn lặp lại mãi mãi. Vòng tròn ấy đủ an toàn và anh chỉ việc tiếp tục bước đi bên trong nó, tránh xa khỏi thế giới ngoài kia.

 

 

 

Mark hay tìm đến nhà hát những khi rảnh rỗi.

 

Nó là chốn ẩn náu của riêng anh, nơi mà anh không cần phòng vệ, nơi mà cuối cùng thì Mark cũng có thể được là chính mình.

 

Đó chỉ là một nhà hát be bé nằm khuất bên trong một con phố nhỏ, với những dây thường xuân nở hoa màu hồng lựu và đôi khi có cả những chùm berry vào mùa hè. Mark rất thích đi dọc con phố ấy, vào những buổi trưa miên man thật vắng người, cảm giác như thể anh đang bước đi trên một bản nhạc không lời giữa cái nắng dìu dịu vậy. Anh thấy tâm hồn mình được an ủi phần nào, và tâm trí anh chỉ muốn chìm vào không gian này mãi mãi.

 

 

 

 

Hôm nay là thứ bảy, và Mark lại ghé qua khu Hyehwa* như mọi khi.

 

Con phố tấp nập và dòng người càng lúc càng đổ về nhiều hơn, xung quanh là tiếng những cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới, tiếng chào mời xen lẫn tiếng nhạc ồn ã từ những chiếc loa thùng, phát ra những giai điệu đang thịnh hành nhất. Mark nhanh chóng tránh khỏi không gian ồn ào ấy, anh lách qua một đám sinh viên phấn khích trước một cửa hàng giảm giá, để băng qua làn đường bên kia và đi vào khu phố có những nhà hát.

 

Khu phố bên kia con đường có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng Mark vẫn cảm thấy không hài lòng, bởi vì những thiết kế quá hiện đại của những tòa nhà mới. Rất nhiều nhà hát mới được xây dựng sau này, nhưng chúng không bao giờ có thể so sánh được với nhà hát của riêng anh. Chúng không thể mang đến cho anh cảm giác thân thuộc.

 

Mark đi sâu vào con phố và anh phải rẽ ngang dọc mấy lần, cuối cùng anh mới đến được con hẻm yêu thích của mình. Nó hoàn toàn khác với những con phố khác, ở cách mà anh cảm nhận. Trông nó nhỏ và hẹp hơn, dường như hơi dốc một chút, có dãy nhà hai bên đã cũ và được che phủ bởi những dây thường xuân. Mark chỉ đơn giản là rất yêu thích bầu không khí này, thế nên anh cố tình dành thật nhiều thời gian để tận hưởng nó, có lẽ giờ này Jinyoung vẫn chưa xong việc.

 

Anh bước đi thật chậm, từng bước một, hít hà hương thơm phảng phất trong nắng chiều màu vàng nhạt. Anh tình cờ nghe thấy từ ngôi nhà nào đó vọng ra một giai điệu xưa cũ không rõ lời. Những giọt âm thanh trong trẻo và chậm rãi, len lỏi qua những tán cây để đến bên tai chàng trai mảnh khảnh, nghe chúng như thể được phát ra từ một đầu đĩa than đã cũ. Mark dừng lại một chút ở ngôi nhà có vẻ cổ xưa, anh luôn thích những ngôi nhà có thiết kế mộc mạc như thế. Ông Kim, chủ nhân ngôi nhà hiện đang đi vắng, nhưng lúc nào ông ấy cũng đối xử rất tốt với Mark và Jinyoung. Anh ngẩn ngơ nhìn lên những nhành cây vươn ra từ hàng rào lát ngói, vào mùa hè, ở đây sẽ mọc rất nhiều berry…

 

Chợt anh khẽ nghiêng đầu và phát hiện ra một chùm dâu dại đỏ mọng ẩn sau vài chiếc lá. Nắng chiều làm cho những quả dâu ánh lên sắc hồng xinh đẹp, anh không thể ngờ rằng mình còn được nhìn thấy chúng vào những ngày cuối tháng mười như hôm nay.

 

Mark chầm chậm đi lên con dốc, chỉ một vài bước nữa thôi và trái tim trong lồng ngực anh reo lên khe khẽ khi anh chợt nghĩ đến điều gì đang chờ đợi mình ở phía cuối con đường kia.

 

 

 

 

“Anh đến đấy sao?”

 

Jinyoung không cần nhìn anh, cậu đã thuộc nằm lòng âm thanh phát ra từ bước chân mỗi lần Mark đến gần cậu, mặc cho lần nào anh cũng cố tình rón rén để Jinyoung không thể phát hiện ra mình.

 

“Ừm…” Mark thì thầm, choàng tay ôm lấy người nhỏ hơn từ phía sau, đầu tựa lên vai của em ấy. “Em đã xong việc chưa?”

 

“Bọn em còn một phân cảnh diễn thử nữa, anh có muốn ngồi xem không?”

 

 

 

Một sở thích khác của Mark, đó là được ngồi xem những phần diễn tập bên trong khán phòng mà chỉ một mình anh là khán giả. Cảm giác được ngồi giữa những hàng ghế vắng người thật là khác lạ, và khi mà anh chăm chú quan sát Jinyoung phía trên sân khấu kia, dặn dò những diễn viên của mình, anh còn cảm thấy mình trở nên đặc biệt hơn nữa. Bởi vì chính người anh yêu vốn đã là một tồn tại đặc biệt rồi.

 

Nhà hát của Jinyoung chỉ diễn hai suất một tuần vào ngày chủ nhật, đa phần các diễn viên đều là những người nghiệp dư. Họ từng là một nhóm bạn thân thời còn nhỏ, và họ yêu thích diễn xuất đến nỗi bên cạnh công việc thường ngày, họ hay tụ tập lại và dựng nên những vở diễn ngắn vào cuối tuần.

 

Jaebum hiện đang là trưởng phòng trong một công ty quảng cáo, công việc mà cậu mô tả rằng không quá hứng thú cũng không đến nỗi buồn chán. Mark thực sự hiểu rõ cảm giác của Jaebum hơn bất kỳ người nào khác. Youngjae là một nghệ sĩ piano, cậu bé rất yêu thích công việc hiện giờ – dạy nhạc cho các em nhỏ trong trường tiểu học. Bambam và Yugyeom vẫn chưa tốt nghiệp đại học, chúng đang theo học khoa diễn xuất, còn Jackson gia nhập nhóm trễ nhất, cậu ấy là bạn của Bambam. Kỳ thực thì Jackson là người chẳng có bất kỳ điểm nào tương đồng với nhà hát hay những vở kịch, bởi vì cậu ấy là vận động viên đấu kiếm. Nhưng không sao cả, bởi vì từ khi xuất hiện ở nhà hát này, Jackson nhanh chóng thân thiết với những thành viên còn lại một cách kỳ lạ, như thể cậu ấy sinh ra là để gặp gỡ và trở thành bạn của họ, chỉ là Jackson đã đến hơi trễ một chút mà thôi.

 

Bản thân Jinyoung cũng rất yêu thích công việc của mình. Cậu yêu thích tất cả những gì liên quan đến sáng tác và những con chữ, đến nỗi một khi ý tưởng xuất hiện, Jinyoung có thể ngồi viết đến nỗi quên ăn quên ngủ. Mark luôn nhìn Jinyoung bằng đôi mắt kinh ngạc pha chút ngưỡng mộ mỗi khi người nhỏ hơn thể hiện những suy nghĩ của mình trên giấy trắng, anh thích các kịch bản của Jinyoung. Thú thực thì, anh thích tất cả mọi thứ liên quan đến cậu.

 

Anh thích cách mà người nhỏ hơn lưu tâm đến từng nốt nhạc trong lúc Youngjae chơi đàn, anh cũng thích khi Jinyoung khẽ cau mày bởi vì Jackson và Bambam thường làm quá các câu thoại, hay là Yugyeom quên không di chuyển ánh đèn trong lúc Jaebum nhập tâm vào diễn xuất. Thằng bé lém lỉnh ấy luôn có những trò láu cá để trêu chọc các anh của mình. Mark thích cả cách mà đôi mắt Jinyoung lấp lánh và cậu mỉm cười mãn nguyện, mỗi khi một vở diễn kết thúc thành công, nhà hát nhỏ bé này là nơi mà Jinyoung có thể thỏa sức biến ước mơ của mình thành sự thật.

 

Mark chỉ đơn giản là cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi anh ở đây, bên trong nhà hát này. Anh cảm thấy dường như mình đã có thể trốn tránh thực tại, trốn tránh cả thế giới ngoài kia dẫu rằng chỉ trong chốc lát, mà chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ rồi.

 

 

 

“Jinyoungie, em xem này.”

 

Mark đến bên Jinyoung phía sau hậu trường, chàng trai tóc đen đang bận rộn sắp xếp lại kịch bản. Anh cũng yêu mỗi khi Jinyoung trở nên bận rộn nữa.

 

“Gì thế anh..,” Jinyoung lẩm bẩm, mắt không rời tập tài liệu cho đến khi Mark xòe lòng bàn tay về phía cậu.

 

“Dâu dại á? Vào tiết trời này sao?” Jinyoung tròn mắt không tin được, nhưng Mark đã kịp nhón một quả và cho vào miệng người nhỏ hơn. Anh thích thú nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Jinyoung sau đó, Mark biết cậu thích mùi vị của những quả dâu dại nhiều đến thế nào.

 

“Có ngọt không em?” Mark hỏi cậu, ngón tay anh tự động đưa lên và vuốt ve khuôn miệng của người đối diện, mặc dù chẳng có gì vô tình dính lại ở đó cả.

 

“Ưm… Anh đã hái chúng sao?”

 

Mark tiến đến gần và khẽ hôn lên đôi môi Jinyoung, “Anh nghĩ là chúng xuất hiện từ những bông hoa nở muộn.” Đôi mắt anh hấp háy và anh âu yếm nhìn cậu, pha trộn trong đôi mắt ấy là rất nhiều cảm xúc, một chút gì đó hứng khởi bởi những quả dâu trái mùa, nhưng hầu hết là vì yêu thương dành cho người đang đứng trước mắt anh lúc này.

 

“Anh không nên hái chúng khi bác Kim không có nhà.”

 

“Anh nghĩ là bác ấy sẽ không thấy phiền đâu.”

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy nào Mark cũng sẽ ghé qua nhà hát để đón Jinyoung, bởi vì anh không phải đi làm, và rồi cả hai sẽ cùng nhau dạo chơi đâu đó trong thành phố một lát, trước khi tạt qua siêu thị mua sắm và quay trở về nhà ăn tối cùng nhau.

 

Đó là thói quen thú vị nhất trong suốt cả một tuần của Mark. Anh nghĩ mình có thể duy trì thói quen ấy đến hết cuộc đời này mà không cần bất kỳ thay đổi nào.

 

Jinyoung thực sự là một tín đồ của món Ý, và buổi chiều hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Mark không có vấn đề gì với tinh bột và phô mai, rất nhiều phô mai nếu như Jinyoung là người nấu chúng, trên thực tế thì anh sẽ ăn một cách ngon lành tất cả những gì mà người nhỏ hơn nấu cho anh.

 

Thực đơn hôm nay là risotto thịt gà và súp kem nấm, Mark đã thử gợi ý thêm cà chua để món ăn trông có vẻ màu sắc hơn, nhưng Jinyoung chỉ cốc đầu anh một cái, “Anh thật là biết cách phá hỏng hương vị đó.”

 

Anh cũng yêu những khi Jinyoung nấu nướng. Khi ấy Jinyoung trông thật là bình yên, em ấy chỉ ngoan ngoãn cắt từng loại rau củ, bỏ chúng vào nồi, đôi khi đảo chúng lên và rồi đậy nắp. Jinyoung không phải suy nghĩ hay đấu tranh gì nhiều mỗi khi cậu làm công việc liên quan đến thức ăn, điều đó khiến cho Mark thích những món ăn cậu làm nhiều hơn một chút nữa.

 

Jinyoung trông cũng thật bình yên khi cậu ngồi vào bàn và làm công việc thực sự của mình, một nhà biên kịch. Thế nhưng sự yên bình ấy rất khác, khác hơn nhiều so với khi Jinyoung nấu ăn, bởi vì đâu đó giữa những lúc cậu viết lách, anh thấy trong đôi mắt Jinyoung rất nhiều cuộc chiến.

 

Đó là điều mà Mark không muốn nghĩ đến, mỗi khi Jinyoung ổn định và vui vẻ. Không phải lúc nào Jinyoung cũng ngồi đối diện với anh ở bàn ăn, môi nhấp một ngụm rượu vang và mỉm cười như thế này. Jinyoung đã từng có những khoảng thời gian khó khăn hơn, lúc khó khăn nhất cậu đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc men, nhưng bây giờ người nhỏ hơn đã đỡ hơn nhiều. Mark biết thời kỳ ấy sẽ quay trở lại, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi, Mark luôn ở bên cạnh Jinyoung bất cứ khi nào.

 

 

..

 

-G.

 

Hyehwa*: một khu phố dành cho giới trẻ ở Seoul, đặc biệt quy tụ nhiều nhà hát và sân khấu kịch.

 

Advertisements