Tags

, , , , , , , ,

kakaotalk_20161121_164135868

(Original Link)

[markjin]

Author: -G.

Status: Drabble

Category: Romance

Rating: K

Description: A love letter from Jinyoung to Mark.

Foreword: To every silent but gentle boyfriend (or crush) all over the world, and to the one next to me, “it’s okay to be quiet, sometimes.”

 

 

Pure Sadness

 

Hi Mark, em là Jinyoung.

 

Lá thư này sẽ đến tay anh trong một ngày đông lạnh giá, khi mà đường ống sưởi thỉnh thoảng lại đóng băng vào đúng những lúc mà anh cảm thấy chỉ có tấm chăn ấm mới có thể cứu vãn tâm hồn mình. Và anh sẽ lại phải bật dậy khỏi giường, không thôi càu nhàu vì hệ thống sưởi ngu ngốc của căn hộ, rồi quấn tận hai lớp áo thật dày chỉ để bước ra ngoài và dùng máy sấy làm tan băng trên đường ống nước. Lúc đấy em cá rằng, anh đã nghĩ tại sao cuộc sống của mình lại khổ sở đến vậy.

 

Ý em là, lá thư này sẽ đến tay anh vào đêm Giáng sinh. Em xin lỗi nếu cách mở đầu của em lại lan man và không cần thiết như thường lệ.

 

 

Em đã suy nghĩ nhiều về những nỗi buồn của mình. Bởi vì anh nói rằng nếu em không thể thôi buồn nữa, hoặc theo một cách nào đó những nỗi buồn cũng chính là em, là một phần con người em, thì hãy biến nó trở thành những nỗi buồn tích cực. Thế nên dạo gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều về chúng, rằng tại sao em lại buồn, và chúng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của em. Em nghĩ theo cách đó, em đã nhìn thấu thêm rất nhiều góc khuất trong tâm hồn mình, và đó là nhờ có anh.

 

Anh cũng là một phần của những nỗi buồn. Nói đúng hơn thì, càng ở gần anh bao nhiêu, những nỗi buồn của em càng bị anh chi phối nhiều hơn bấy nhiêu, em không thể làm gì để ngăn sự ảnh hưởng của anh lại được. Mà thật kỳ lạ bởi vì, anh ảnh hưởng đến em theo những cách mà em không thể nào ngờ tới. Sự im lặng của anh, cách mà anh dịu dàng nắm lấy tay em giữa đám đông xa lạ, hoặc chỉ là ánh nhìn của anh từ phía sau khi chúng ta phải xếp hàng mua bánh mì (em luôn biết, hoặc là luôn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn em từ đằng sau, chỉ là em không nói ra thôi, em nhắc lại là cái gì em cũng biết cả, Mark Tuan!). Tất cả những điều nhỏ nhặt anh làm, một cách vô thức, luôn là một chút gì đó nỗ lực giúp em thoát khỏi những nỗi buồn. Mặc cho người ta thường than phiền rằng anh quá ít nói, nhưng đó là bởi vì họ đã không chịu dừng lại một chút để quan sát anh, họ không có đủ thời gian để nhận ra cách thức mà anh giao tiếp với thế giới này. Họ luôn sống quá nhanh, so với chúng ta.

 

Từ giờ anh không cần phải bận tâm đến điều ấy nữa, bởi vì em cũng không. Nếu họ không kịp nghe thấy những điều anh nói hoặc nhìn thấy những cử chỉ anh làm, bởi vì họ luôn vội vã, thì cũng không sao cả. Em lúc nào cũng ở đây, bên cạnh anh, bởi vì giọng nói anh là của em, bàn tay anh cũng là của em, tất cả mọi thứ từ Mark Tuan đều là của em. Em nghĩ logic này của Park Jinyoung đủ để thuyết phục anh thôi không suy nghĩ đến những gì người khác than phiền nữa.

 

Quay lại những nỗi buồn tích cực, em nghĩ rằng khi ở bên anh chúng đã được thanh lọc đi khá nhiều. Ý em là khi ở bên anh, Mark, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn, em không còn suy nghĩ quá phức tạp nữa. Em không cần phải trăn trở hay tự dằn vặt mình, về những điều xảy ra trong cuộc sống, hay đau buồn nhiều về những ký ức không vui.

 

 

Bây giờ em chỉ buồn những nỗi buồn thuần khiết. Thật khó để cắt nghĩa chúng, như thể chúng là những điều hiển nhiên, và thứ cảm xúc lơ lửng không pha tạp ấy cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Em chỉ cần làm quen dần, giống như việc làm quen với sự có mặt của anh trong những ngày đầu tiên khi mà em còn sống quá khép kín, e dè và lo sợ.

 

Em buồn vì có những ngày cuối tuần chúng ta không thể gặp nhau, bởi vì sếp của anh là một ông lão độc tài và ông ta chẳng nề hà gì bóc lột sức lao động của người mà em yêu nhất.

 

Em buồn vì khí trời khắc nghiệt của Seoul vào những ngày cuối năm, tuyết rơi dày đến nỗi chắn hết mọi ngả đường và giao thông đình trệ, mà anh thì không cho phép em đi bộ trong thời tiết này. Những lúc như thế em chỉ có thể cuộn tròn trong chăn, tưởng tượng ra hơi ấm của anh và rồi nguyền rủa nơi mà hai ta đang sinh sống.

 

Em buồn vì những hôm chúng ta không kịp mua bánh vòng, loại có rắc thật nhiều đường mà anh thích.

 

Em cũng buồn vào những hôm em bị cảm lạnh, em không muốn làm anh lo lắng, nhưng chẳng ích gì. Anh không nói nhiều, nhưng em có thể đọc được trong đôi mắt long lanh của anh hàng ngàn lời xin lỗi. Rằng anh đã không chăm sóc cho em đủ tốt, rằng đã không thể đến đón em vì anh phải làm quá giờ và để em tự đến nhà anh bằng tàu điện. Em buồn vì dù em có nói rằng đó không phải lỗi của anh, anh vẫn không ngừng tự trách mình.

 

Em còn buồn nhiều điều khác nữa, có thể chúng hơi ngớ ngẩn, nhưng em biết ơn vì anh chẳng bao giờ đánh giá về những nỗi buồn của em. Anh tập cách chấp nhận chúng, và anh chỉ cố gắng làm cho tâm trạng của em trở nên tốt hơn. Anh ngồi im lặng bên em, để em tựa đầu lên vai anh và lắng nghe những câu chuyện buồn em kể. Và bằng một cách thức kỳ diệu nào đó khi mà em được ở bên cạnh người em yêu, mọi thứ bỗng trở nên thật dễ dàng và êm ả, không một ai có thể xoa dịu và an ủi em như cách mà anh đã làm.

 

Thế nên, đó có thể gọi là hạnh phúc giản đơn.

 

 

 

Pure Happiness

 

Nếu Mark Tuan hỏi em hạnh phúc là gì.

 

Đó là những ngày nắng nhạt, em cùng anh bước đi trên con phố quen, trên tay là loại kem mà cả hai đứa cùng yêu thích. Bên cạnh em là tiếng cười khúc khích của anh.

 

Là những hôm bão tuyết, em đành ủ ê ngồi một mình trong căn hộ trống trơn, ngẩn ngơ nghĩ đến anh ở tận đầu bên kia thành phố. Để rồi hai tiếng sau cuộc gọi với anh mà chúng mình đã cãi nhau đôi chút, bởi vì anh nhất định không cho phép em bước chân ra ngoài đường trong tiết trời này, thì anh xuất hiện trước cửa nhà em, tuyết vương đầy trên tóc, không để cho em kịp tức giận, không để em kịp mắng anh, ôm chầm lấy em và nói, “anh không thể để em một mình.”

 

Em cảm thấy niềm vui thật nhỏ bé, nhưng chúng thật nhiều, như hằng hà sa số tia nắng chiếu vào căn bếp của chúng ta vào buổi chiều cuối thu, nơi em tập nhào bột lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh đã ăn hết chỗ bánh vòng ấy, và em đặc biệt yêu thích nụ cười ngây ngốc của anh, khi anh hỏi em rằng anh có thể rắc thêm một ít đường hay không và em đã gật đầu. Mặc dù sau đó em đã phải ngăn anh lại, bởi vì khái niệm một ít của anh có nghĩa là rất nhiều, em không muốn Mark Tuan của em bị bệnh vì ăn quá nhiều chất ngọt.

 

Đó là lúc mà em ho khan rồi sụt sịt vào những hôm trời đột ngột chuyển lạnh, em dám chắc rằng lúc ấy hai cánh mũi em đỏ ửng và phồng to như quả cà chua, thì anh nhẹ nhàng đưa cho em một cốc sôcôla nóng, rồi vòng ra phía sau chỉ để ôm lấy em và ngâm nga một giai điệu đang phát trên radio, “rồi em sẽ khỏe hơn.”

 

Tất nhiên là em đã khỏe lại, và sau đó em mỉm cười.

 

Vì em nhận ra rằng, tất cả những niềm vui đơn thuần nhất của em đều xuất phát từ anh. Luôn là anh, luôn luôn là như vậy.

 

 

Nếu như có một điều gì đó mà anh làm cực kỳ giỏi, thì đó hẳn là sự kiên nhẫn của anh, đặc biệt là đối với một người yêu cứng đầu như em. Cảm ơn vì anh đã và luôn yêu em theo cách mà em cảm thấy an toàn và bình yên nhất. Dẫu cho đôi khi em đã chẳng thể tin vào những gì anh nói, rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, và em cần phải tự tin hơn về chính bản thân mình, rằng em là chỉnh thể hoàn hảo và đáng yêu nhất trong mắt anh. Anh không ngại ngần dành biết bao nhiêu thời gian của chính anh chỉ để giúp em lấy lại bình tĩnh, giúp em tin vào ước mơ của mình, giúp em thoát khỏi nỗi bất an bởi vì suy cho cùng em vẫn luôn là người đa cảm như thế.

 

Có như thế cũng không sao, anh sẵn sàng lặp đi lặp lại những câu nói ấy, cho đến khi nào em tin rằng chúng là sự thật. Bởi vì em không nhận ra đó thôi, rằng em là người nhân hậu và đáng yêu đến nhường nào, rằng em là người xứng đáng nhận được yêu thương, hơn bất kỳ một người nào khác.

 

Và rằng anh không thể nào sống thiếu em.

 

Rồi Mark Tuan ngỏ lời hỏi em có muốn chuyển đến sống cùng anh không.

 

Em đã không ngờ đến câu trả lời của anh, tất cả những gì em hỏi anh lúc đầu đơn giản chỉ là, “Anh muốn món quà gì trong Giáng sinh năm nay?”

 

 

Thế nên chắc chắn rằng khi anh đang mải sửa chữa đường ống đóng băng, thì em đã nhanh chóng giấu lá thư này trong quyển sổ ghi chép của anh mỗi ngày trước khi anh quay trở lại phòng ngủ, em rất sẵn lòng nằm im và vờ như chưa bao giờ rời khỏi giường, đợi anh càu nhàu cho xong và cuối cùng cũng chịu chui vào bên trong chăn ấm, tiếp tục ôm em vào lòng, để em hôn lên chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của anh, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ cho đến hết mùa đông băng giá này.

 

Đối với em chỉ như vậy thôi, là hạnh phúc.

 

 

Gửi chàng trai tóc màu hạt dẻ bên cạnh em (em rất mừng vì cuối cùng anh cũng nghe lời em bỏ đi màu tóc vàng bạch kim ấy),

Mùa đông 2016, 1 tháng trước Giáng sinh

 

Tuan’s lover, Jinyoung.

 

 

 

 

-G.

 

 

A/N: Surprise! Sến lắm phải không? Mình chỉ xuất hiện chớp nhoáng vậy thôi, đoản văn này viết trong vòng 2 tiếng trong giờ làm việc, cảm giác như mới thứ hai mà đã muốn chống đối cả thế giới đặc biệt là các thể loại sếp.. Cần chút ngọt sến vì Sài Gòn chỉ khiến mình ngày càng héo khô : (

Anyway, tháng sau mình sẽ quay lại! See ya!

Advertisements