Tags

, ,

Kết quả hình ảnh cho learn to accept pain

 

Có nhiều khi tôi chỉ cảm thấy mình muốn viết, cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy còn lồng ngực thì xôn xao, mặc dù những ý tưởng thì rời rạc và chẳng liên hệ nhất quán với nhau một chút nào.

Có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến con người phải bận tâm, quá nhiều áp lực, quá nhiều lo âu, mòn mỏi hết ngày này qua tháng nọ, nỗi đau cứ chồng chất thêm từng ngày, nhưng chẳng ai hiểu cho những người quyết định buông tay, quyết định chấm dứt chúng.

 

Tuổi hai mốt, hai mươi hai, tôi nghĩ mình đã trải qua quãng đường buồn bã nhất của cuộc đời mình. Nhưng lúc ấy tôi viết mọi thứ tôi nghĩ và đăng lên mạng xã hội, tôi không muốn buồn và lại còn phải gặm nhấm nó trong cô độc. Tôi vẫn ăn mừng sinh nhật theo cách của riêng tôi, chụp vài shot hình kỷ niệm. Tôi đã từng cố gắng khuyến khích mình vui lên, tôi một phần nào đó đã muốn trốn tránh nỗi buồn dai dẳng. Không phải đối mặt với chúng vẫn là một lựa chọn tốt hơn, mặc cho tôi từng nói đùa rằng tôi hẳn là đã quá quen với những cảm xúc tiêu cực. Không, chẳng ai muốn quen với chúng cả.

Tuy thế, trải nghiệm nỗi đau lại là một loại trải nghiệm có ích. Chúng ta có thể học hỏi bằng cách đi nhiều nơi hoặc hàm thụ qua sách vở, tất cả đều tốt, nhưng trải nghiệm nỗi đau lại đem đến một tầng cảm xúc khác. Nó sẽ không giống với bất kỳ một lời thuyết giảng bằng lời nào, và mỗi người sẽ lại có những trải nghiệm khác nhau, dù cho nỗi đau của họ xuất phát từ cùng một nguyên nhân đi chăng nữa.

Tôi nghĩ mình trải nghiệm nỗi đau là nhiều. Tôi ít khi đi được đến đâu, và tôi nghĩ mình cũng không đọc sách nhiều đến thế. Tôi chỉ hay suy nghĩ. Tôi nhìn đời qua những góc nhìn rất vụn vặt, nhỏ và khuất, chính chúng lại là những thứ giằng xé tâm can người ta nhiều hơn, bởi vì một sự thật rằng hiếm có ai chịu để tâm đến chúng. Như thể chúng đã bị che mờ và lãng quên.

Tôi không thích sự lãng quên. Nó lại là một cấp độ tàn nhẫn khác của con người, bởi vì họ cho rằng nó là điều hiển nhiên, rằng chẳng ai chống lại được sức mạnh của thời gian và con người cũng chỉ là những bộ óc hữu hạn. Sự lãng quên làm cho con người cảm thấy thảnh thơi, và ru ngủ chính mình rằng chuyện gì rồi cũng kết thúc. Phải, đúng rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, nhưng chắc chắn rằng những nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất. Con người chỉ cố tự trấn an mình mà thôi, bởi vì nếu không bám víu lấy sợi dây an ủi cuối cùng ấy, sẽ có rất nhiều người không chịu nổi mà phát điên.

 

Tôi luôn muốn sống thật với chính mình. Vì thế nên tôi trải nghiệm nỗi đau thường xuyên hơn tất cả mọi thành viên khác trong gia đình, hay là bạn bè tôi. Tôi muốn nhìn thấu chúng, bởi ít ra thì tôi nghĩ mình nên hiểu rõ về những gì đã làm mình đau. Nỗi đau chung chung là một thứ mịt mờ làm tê liệt những cảm xúc khác, tôi không muốn mình vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong mớ cảm xúc không xác định đó. Tập phân tích và mổ xẻ rồi lại phân loại nỗi đau, suy cho cùng không phải là một việc làm vô ích.

Sẽ có những bạn từng đọc qua những câu chuyện của tôi, với những chủ đề không mấy dễ đọc, gai góc và u tối. Cũng có bạn từng hỏi tôi phải chăng tôi đã từng trải qua tất cả những cảm xúc đó, self-harm, panic attack hay đại loại vậy. Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Tựu chung lại thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã từng trải qua nhiều nỗi đau khác biệt, nhưng thực chất việc đó không phải là quá đỗi tiêu cực như mọi người vẫn nghĩ. Dạo gần đây tôi rất thích đọc những bài viết của một blogger người Mỹ, Mark Manson – tác giả cuốn The Subtle Art of Not Giving a F*ck (dịch thô: Nghệ thuật sống đếch quan tâm..?). Trên blog của mình, Manson đã từng nói thế này,

 

“The desire for more positive experience is itself a negative experience. And, paradoxically, the acceptance of one’s negative experience is itself a positive experience.”

(Niềm khao khát được trải nghiệm tích cực hơn bản thân nó đã là một trải nghiệm tiêu cực. Và nghịch lý là, sự chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực bản thân nó lại là một trải nghiệm tích cực.)

 

Nghiệm đi nghiệm lại, và tôi thấy nó đúng, ít nhất là đối với chính bản thân mình.

 

Hai mươi ba lại là một quãng thời gian mang ý nghĩa khác. Kiểu như tôi cảm thấy mình dần sợ hãi và xa lánh xã hội, chứ không còn u buồn đơn thuần như trước nữa. Tôi ghét mình như thế này, nhạy cảm và quá yếu đuối, dễ bị tổn thương và rồi vỡ vụn. Tôi muốn mình mạnh mẽ hơn, tôi muốn hất mặt cho cái thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn ngoài kia thấy rằng tôi không dễ bị đánh gục như thế. Nhưng để rồi làm gì? Bởi vì chính bản thân tôi không phải vậy, bởi vì dù tôi cố gắng phủ nhận tất cả thì mọi thứ vẫn đã, đang và sẽ xảy ra, như chúng vẫn phải thế. Tôi dần chọn lọc những thứ mà tôi nghĩ thực sự cần thiết cho riêng mình, chọn lại một vài người bạn thân, một vài người để thương, và một người để yêu. Tôi cũng chẳng nói nhiều trên mạng xã hội như ngày trước, và hôm nay sau sáu tháng kể từ sinh nhật lần thứ 23 của mình, tôi cũng chẳng có một tấm ảnh kỷ niệm nào cả.

 

Thế mà mọi thứ cũng đã qua. Tập chấp nhận nỗi đau thì mới có thể nguôi ngoai được. Chỉ là để một ai đó xoa dịu mình thôi, chứ tôi không muốn quên đi những nỗi đau một chút nào. Như thể chúng sẽ mãi là một phần hồi ức tối màu, nhức nhối, nhưng không vô ích.

 

Nói thế chứ, tôi vẫn sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 theo cách riêng của mình.

Sau rất nhiều nỗi đau thì suy cho cùng điều cơ bản mà bạn sẽ học được là, phải luôn biết cách trân trọng bản thân.

 

 

~

 

 

Tôi sẽ để link 1 bài viết mà tôi thích của Mark Manson ở đây cho những bạn nào muốn đọc.

 

Feedback loop from hell: https://markmanson.net/feedback-loop-from-hell

Vòng lặp địa ngục (bản dịch của tamlyhoctoipham.com): http://tamlyhoctoipham.com/vong-lap-dia-nguc

 

Advertisements