Tags

, , , , , , , ,

1-4

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 7 (Tiến về dải Ngân hà)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

Từ giờ mỗi chap sẽ ngắn hơn bình thường một chút, thay vào đó mình sẽ cố gắng update thêm trong hai ngày cuối tuần. Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người, thương!

 


 

 

“Hmm…”

 

“tút tút tút”

 

Mark hắng giọng, tiếng rù rì phát ra từ bộ đàm thu âm mà anh đang cầm trên tay làm anh có cảm giác như mình đã trở thành người của mấy trăm năm về trước.

 

Chẳng có gì khác biệt cả, tất cả những người từng bay vào vũ trụ và lơ lửng trong không gian đen ngòm giống như anh bây giờ, tất cả họ đều giống nhau. Và anh cũng giống họ. Sẽ đến một giây phút nào đó mà mọi người đều cảm thấy trôi nổi và bất định. Cảm thấy chẳng còn gì là quan trọng nữa.

 

“Hmm..

Xin chào. Đây là Mark Tuan. Tôi đang thực hiện thu âm lại giọng nói của mình trong nhiệm vụ Frist Dawn, hành trình quay trở về Trái Đất. Hiện tôi đang ở bên trong Skyway. Phi hành đoàn chỉ còn lại ba người…”

 

Jinyoung đang chợp mắt một chút. Nước mắt đã vắt kiệt sức chịu đựng của cậu, và cậu chấp thuận lời đề nghị của anh một cách dễ dàng, nằm lên giường và thiếp đi trong chốc lát. Anh cảm thấy do dự một chút bởi vì Jinyoung trở nên rất nghe lời, điều ấy có nghĩa là cậu đã quá mệt mỏi, đến nỗi không còn chút sức lực nào để mà phản kháng nữa.

 

Anh sợ cậu sẽ gục ngã. Anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để giữ cho tinh thần Jinyoung ổn định.

 

“Chúng tôi đã phải đưa ra quyết định rất khó khăn. Chuyến hành trình không diễn ra như mong đợi.”

 

Mark Tuan nhớ lại tất cả những gì vừa mới xảy ra. Chúng tua chậm chạp hệt như một thước phim cũ kỹ, xước xát và rối nhòe. Anh thậm chí không còn đủ sức để mà sắp xếp lại chúng nữa.

 

“Tôi sẽ tiếp tục ghi âm cho đến khi Skyway đến được Trái Đất. Cho đến khi nhiệm vụ này được xác định là thành công hay thất bại.

Việc này vốn dĩ là trách nhiệm của Yugyeom. Tôi đã không nghĩ việc thu âm lại tất cả diễn biến của chuyến hành trình lại là công việc nặng nề đến vậy.”

 

Anh đã định kết thúc phần việc của mình, nhưng Jackson ngồi bên cạnh và nhắc cho anh nhớ về thủ tục cuối cùng, tuy rằng anh cũng không biết nó có thực sự cần thiết hay không.

 

“Đây là Mark Tuan, thu âm vào ngày 23 tháng 9, năm 2053 A.A.”

 

Khái niệm về thời gian đôi khi chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Cảm giác trôi nổi này biến mọi thứ xung quanh anh không còn ở đúng vị trí của nó nữa. Kể cả là không gian, thời gian, hay là trọng lực.

 

“Cậu nên ở bên cậu ấy.”

 

Mark gật đầu, rời khỏi phòng điều khiển để đi về phía đuôi con tàu. Anh lại đi ngang qua cánh cửa mà vốn dĩ phía sau nó là khoang chứa oxy. Mark Tuan cố lắc đầu thật mạnh để những ký ức kia mờ nhạt đi, tan biến đi, mặc dù tận sâu trong cõi lòng anh biết rằng chúng chẳng thể nào phôi phai đi được. Thế nên anh cố nghĩ đến Jinyoung, lý do duy nhất và cuối cùng giữ chân anh lại và không để anh rơi xuống bờ vực thẳm.

 

 

 

 

Jinyoung đã mơ thấy mình xuyên qua lỗ sâu, và giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ cho đến khi đôi mắt cậu nhức nhối và đầu đau như muốn chẻ làm đôi.

 

Đó là một vùng xoáy khiến ký ức của cậu bị xáo trộn. Cậu không nhớ rõ về việc mình đã làm cách nào để lên được con tàu này hay làm cách nào mà cậu gặp được những người còn lại. Tất cả những gì cậu nhớ được trong cơn mơ, đó là hằng hà sa số những vệt sáng màu cam đỏ, chạy song song cùng với con tàu, cậu và hai người đồng hành còn lại bị hút về tâm lỗ đen với cùng tốc độ của ánh sáng. Lực hút và sức ép của nó khiến cho cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình có thể tan rã thành từng mảnh vụn bất cứ lúc nào. Nhanh đến nỗi đôi mắt họ nhìn thấy được từng chùm sáng khổng lồ lao đi vun vút như những mũi tên, chúng chỉ khiến đôi mắt họ nhức nhối và đau buốt. Nhưng Jinyoung đã cố gắng nhìn, cậu muốn chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra, lúc này đôi mắt Jinyoung chẳng còn là của cậu. Chúng là của Jaebum và của Youngjae, và cả những ký ức này cũng thuộc về họ.

 

Jinyoung cảm thấy đôi mắt mình rực cháy.

 

 

 

 

Đó không hẳn là một cơn ác mộng. Jinyoung nghĩ rằng mình đã cố tình lặp đi lặp lại những hình ảnh ấy trong mơ, bởi vì đó là một trải nghiệm mà cậu không muốn mình quên. Cậu cố khắc họa nó thật rõ nét và chân thật, bằng chính những gì cậu nhìn thấy qua đôi mắt mình, có lẽ thứ ánh sáng chói lòa phía bên trong lỗ đen đủ sức làm phai đi những ký ức đau buồn trước đó. Nhưng việc Jinyoung cứ mơ đi mơ lại cùng một sự kiện khiến cho đầu óc cậu mịt mờ, như thể bộ não cậu đã trở nên quá tải và nó đang bắt đầu đình công .

 

Thế nên cuối cùng thì Jinyoung cũng quyết định mở mắt ra.

 

Căn phòng tối om, cậu đang đối mặt với bức tường, và hiện thực lập tức ùa về nhanh đến chóng mặt. Lồng ngực cậu nặng trĩu, đôi vai khẽ run lên còn nước mắt đã tự động lăn dài, thấm đẫm trên gối.

 

Vòng tay anh quanh eo cậu hốt nhiên siết chặt thêm một chút nữa.

 

Tiếng thổn thức của Jinyoung nghe nhạt nhòa như là tiếng thở, bởi vì Mark Tuan đã ra sức ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực mình. Nhịp tim của anh từ từ xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu, hơi ấm từ anh nhắc nhở cho cậu biết rằng, Jinyoung vẫn còn sống và cậu không đơn độc. Anh sẽ không để cho cậu có cơ hội gục ngã, không bao giờ.

 

 

 

..

 

 

 

“Xin chào. Đây là Jackson Wang.

Về việc xuyên qua lỗ sâu, thú thực tôi không nhớ được gì nhiều. Trong đó rất sáng, và chúng tôi cảm thấy mình bị hút về phía tâm của nó, tuy nhiên tôi nghĩ mình đã chưa kịp đến tâm của lỗ đen. Skyway đã thoát ra bên ngoài và đến được dải ngân hà bằng một điểm kỳ dị khác bên trong đó. Tôi không biết bằng cách nào. Có lẽ sẽ phải mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu vấn đề này.

Dải ngân hà chào đón chúng tôi một cách khá êm ả và yên bình. Trong vòng bán kính 300.000km Skyway chưa nhận được một thông báo nguy hiểm hay rủi ro nào. Mặc dù tôi không biết có thể tin vào bộ cảm biến của con tàu này được hay không nữa. Haha, bạn biết đấy, máy móc đôi khi ngu ngốc lắm. Chúng tôi đã mất đi hơn một nửa phi hành đoàn vì nó rồi.

Tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên chợp mắt một chút.”

 

 

“tút tút tút”

 

 

Jackson cũng như Mark vậy, cậu không thích tiếng rù rì phát ra từ chiếc bộ đàm.

 

 

“Ừmm.., chuyện là..

Con tàu cảnh báo sắp hết nhiên liệu.

Cảm ơn Chúa tôi đã tắt nó kịp thời trước khi tiếng báo động làm cho hai người kia thức giấc.

Có lẽ chúng tôi sẽ đến được Trái Đất nhưng không còn đủ nhiên liệu để quay trở về AURA. Mark Tuan hẳn cũng đã dự liệu đến khả năng này rồi, khi cậu ấy quyết định đưa Yugyeom và Bambam về nhà.

Chúa ơi tôi ghét tất cả những thứ được gọi là ẩn X. Mark Tuan chắc chắn sẽ tự trách mình vì không dự liệu hết được chúng. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Chưa từng có phi hành đoàn nào đi xa được như chúng tôi.

Có lẽ chúng tôi sẽ đến Trái Đất và dựng lều ở đó để sinh sống. Cho đến một ngày có một phi hành đoàn khác tìm đến và giải cứu chúng tôi.”

 

 

“tút tút tút”

 

 

“Hmm, đùa thôi.

Đây là kế hoạch.

Chúng ta phải đến được trạm Endurance. Có lẽ trong đó sẽ còn chút ít nhiên liệu.

Nhắc đến Endurance thì hiện giờ chẳng ai biết được cái trạm quái quỷ ấy đang hạ cánh ở đâu. Khoan đã. COCO vừa chuyển cho tôi vị trí chính xác của nó. Con robot này thật giỏi.

Vấn đề ở đây là tôi không thể cho hai người kia biết kế hoạch của mình. Tôi phải đến Endurance một mình. Mong rằng Mark Tuan sẽ không thể phát hiện ra sự bất ổn trong các dữ liệu này.

Được rồi, nếu ai đó nghe được đoạn thu âm này có lẽ họ sẽ nghĩ tôi đã phát rồ, mà đúng là như thế thật. Jackson Wang chẳng còn gì để mất nữa cả.”

 

 

 

 

Jinyoung đã phản đối kế hoạch của Jackson. Cậu không muốn tách thành hai nhóm trong khi họ chỉ còn lại có ba người.

 

Jackson cố tránh ánh mắt của Jinyoung và thầm cầu nguyện sao cho người nhỏ hơn không kịp phát hiện ra kế hoạch của mình. Thật may cho cậu ấy bởi vì Jinyoung hiện giờ thực sự không còn quá tỉnh táo để phán đoán được hành động của Jackson nữa.

 

“Mark, nghe này. Một bài toán vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ không phải đi lòng vòng mà chỉ cần tách ra làm hai đội. Cậu và Jinyoung tiếp tục bay về hướng Trái Đất, còn mình sẽ đến Endurance bằng cabin còn lại. Trạm Endurance đã quá cũ kỹ, sẽ cần khá nhiều thời gian để khởi động lại nó, và trong lúc hai cậu ở Trái Đất thì mình sẽ làm chuyện đó. Khi cậu và Jinyoung đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở Trái Đất, hai người sẽ đến đón mình. Chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đúng không?”

 

Mark trầm ngâm, anh thực sự đang cân nhắc ý kiến của Jackson. Có vẻ như giữa cả ba thì Jackson là người duy nhất còn sáng suốt.

 

“Vị trí trạm Endurance hiện đang ở đâu?”

 

Jackson giữ khư khư sấp giấy chằng chịt những số liệu trong tay, thở phào vì Mark Tuan không đòi xem chúng. “Đó là một thiên thạch cỡ trung, có vẻ như là một vệ tinh của sao Thổ. Nếu xuất phát ngay bây giờ thì mình có thể đặt chân đến đó trong vòng 5 tiếng đồng hồ nữa.”

 

“Vậy mình đoán chúng ta phải nhanh lên.” Mark Tuan nói, sau khi khẽ nhìn Jinyoung và người nhỏ hơn không phản ứng gì thêm.

 

Bản thân Jackson Wang biết rất rõ mình đang dấn thân vào chuyện gì.

 

Jinyoung cũng lờ mờ đoán ra được điều ấy khi Jackson đột ngột ôm chầm lấy cậu, thì thầm rằng “nhất định chúng ta phải gặp lại nhau nhé.”

 

“Mình nhất định sẽ tới đón cậu. Sẽ rất nhanh thôi, mình và Mark sẽ hoàn thành mọi thứ chậm nhất là hai ngày. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở về nhà. Mình hứa đấy.”

 

“Cảm ơn hai cậu. Mình thực sự rất yêu quý hai người.”

 

Jackson Wang mỉm cười thật tươi, và mỗi lần như vậy Jinyoung lại liên tưởng đến hình ảnh của những chú cún nhỏ, đến những gì thật sự thuần khiết và đáng tin cậy.

 

“Nhất định sẽ gặp lại nhau.”

 

“Nhất định thế.”

 

 

..

 

 

-G.

 

 

*Terms:

Ẩn số X: là rủi ro nhiễu loạn không tiên liệu được diễn ra trong một vùng được cho là ổn định, bởi nhiều nguyên do và sự kiện trước đó.

Endurance: trạm không gian đã được sử dụng để thu thập dữ liệu về những hành tinh có sự sống (xuất hiện trong phim Interstellar)

Advertisements