Tags

, , , , , , , ,

1-4

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 8 (Trái đất)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

Thực lòng xin lỗi vì trễ hẹn cuối tuần rồi với các cậu : (

Tớ bonus thêm một quả bản đồ của Skyway đây. Thật áy náy quá vì truyện sắp kết rồi mới cho ra được cái bản đồ này để mọi người dễ hình dung.

Chap này hơi dài so với dự định. Tớ sẽ cố update nhanh nhất có thể!

 

aeschylus-lowerdeck

 


 

 

Mark quan sát Jinyoung hầu như là mọi lúc suốt quãng thời gian còn lại. Cậu ngồi thẫn thờ một mình trên đài quan sát, ở vị trí này họ đã có thể nhìn thấy hành tinh bé nhỏ với những đường vân xanh, xa xa là muôn vàn tinh thể lấp lánh như sao băng vẫn tiếp tục đua nhau đáp xuống bề mặt địa cầu nhờ sức hút từ tâm của nó. Mặc dù Trái Đất không còn giữ được màu xanh của ngày xưa nữa, bởi vì đã xảy ra không ít những sự kiện khiến cho các mảng lục địa thay đổi và dịch chuyển, nhưng Jinyoung vẫn thích gọi hành tinh ấy như vậy. Như thể những ký ức cũ xưa thì lúc nào cũng thích hợp nhất với những tên gọi đã trở thành cố hữu.

 

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ trăn trở, hoặc thậm chí là nghi ngờ. Khi mà chỉ còn lại anh và cậu bên nhau trên con tàu trống trải này, Mark mới nhận ra mình khao khát được nghe thấy những âm thanh nhiều đến thế nào. Anh ghét tiếng rù rì của chiếc máy bộ đàm, ghét sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả, anh muốn nghe thấy dù là tiếng cãi nhau của hai đứa Yugyeom và Bambam, hay là tiếng cười khúc khích bởi một câu chuyện tưởng chừng như vô vị của những người bạn đồng hành còn lại, bất kể là thứ âm thanh gì đi chăng nữa, chỉ cần nó xuất phát từ những con người. Thế nên bây giờ Mark Tuan mới kịp nhận ra điều gì là thực sự quan trọng đối với mình, con người vẫn luôn ngu ngốc như thế, họ chỉ biết đến giá trị của những thứ mình có ngay trước khi mà chúng mất đi.

 

Anh ghét cách mà thời gian trôi đi trên con tàu này. Như thể mọi chiều tại đây đều đang được kéo dài đến vô hạn, mà sức lực của anh thì chỉ hữu hạn mà thôi. Anh ghét sự bất lực của chính mình, ngồi phía sau Jinyoung và quan sát cậu ấy, trong khi anh không thể làm bất kỳ một điều gì khác để giúp đỡ Jinyoung.

 

Mark Tuan lại nhận ra thêm một điều nữa, rằng anh đang khao khát được nghe thấy một thứ âm thanh duy nhất vào chính lúc này, đó là tiếng cười êm dịu của cậu ấy. Tiếng cười trong veo, nhẹ bẫng và mềm mại như chính hơi thở và đôi tay Jinyoung vậy. Tiếng cười làm trái tim anh xôn xao, bởi vì những cử chỉ duyên dáng của cậu, bàn tay vô thức che lên đôi môi nhỏ xinh, khóe mắt cong lên và hàng mi rung động. Dường như trong hoàn cảnh này ước muốn ấy đã trở nên vô cùng xa xỉ.

 

“Em sẽ không sao, rồi em sẽ tự mình trấn tĩnh được.”

 

Anh tự hỏi không biết Jinyoung đã từng phải trải qua bao nhiêu nỗi buồn trong suốt những kiếp sống trước. Anh tự hỏi nếu như mình thực sự đã được tái sinh, vậy thì anh đã ở đâu trong những kiếp sống trước đây của Jinyoung. Liệu họ có từng tình cờ gặp được nhau, liệu anh đã từng biết Jinyoung, đã từng là bạn của cậu, hay là một người quan trọng đối với cậu hay không. Anh không biết nhưng anh đã rất muốn, anh thực sự mong muốn mình đã luôn ở đấy khi cậu đau buồn, anh muốn chia sẻ với Jinyoung mọi điều. Anh muốn an ủi cậu, muốn giúp cậu nguôi ngoai bởi vì cuộc sống của cả hai người họ vẫn phải tiếp diễn. Có lẽ Mark Tuan chưa bao giờ cảm thấy muốn ở bên cạnh ai đó nhiều đến như vậy.

 

Có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy yêu một ai đó nhiều đến mức này.

 

Lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm qua, anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác chỉ cần bên cạnh một người là đủ. Chỉ cần Jinyoung được an toàn, chỉ cần cậu vẫn ở bên anh, chỉ cần anh vẫn còn nghe thấy từng nhịp tim của cậu, đối với Mark Tuan bây giờ thế là quá đủ rồi.

 

“Anh thấy không, chẳng có thứ gì là mãi mãi. Ngay cả Trái Đất trước mắt chúng ta cũng đã thay đổi quá nhiều rồi.”

 

Anh lại một lần nữa cảm thấy ghét cay ghét đắng sự vô hạn của thời gian, bởi vì một sự thật khiến anh cảm thấy nghẹt thở, rằng tất cả những gì anh có trong tay mình đều là hữu hạn. Jinyoung là hữu hạn, hơi thở và hơi ấm của cậu là hữu hạn, và cả sự tồn tại của bản thân anh cũng thế. Anh sợ chính mình không có đủ thời gian để nói cho cậu biết tất cả mọi điều, về tất cả những cảm xúc mà anh dành cho cậu.

 

Anh sợ mình không đủ thời gian để nói cho cậu biết, hay thậm chí là hành động để cho cậu hiểu được, với anh cậu đã trở thành người quan trọng đến nhường nào…

 

 

 

 

Trái đất, nó không giống với bất kỳ một sự tưởng tượng nào của Mark Tuan. Nó thậm chí còn khác xa hoàn toàn so với những gì mịt mờ còn đọng lại trong ký ức của Jinyoung nữa.

 

Cả hai bắt đầu tiến vào khí quyển của Trái đất hơn ba giờ đồng hồ sau đó, kể từ lúc chia tay Jackson. Các chỉ số báo về Skyway cho thấy bầu không khí loãng hơn nhiều so với lúc con người còn tồn tại. Thú thực rằng đầu óc Jinyoung bây giờ thật sự quá tải để tiếp nhận thông tin một cách chính xác, nhưng ít ra thì Jinyoung đã bắt đầu có những cố gắng để trấn tĩnh mình hơn.

 

Sự biến mất của Mặt trăng là một tổn hại to lớn đối với địa cầu. Những mảnh vỡ văng ra từ Mặt trăng sau cú va đập mấy ngàn năm về trước tạo thành những cơn mưa sao băng và đất đá, phá hủy tầng ozone của Trái đất vốn đã quá yếu ớt bởi sự tàn phá của loài người. Chẳng sinh vật nào còn có thể tiếp tục sống sót trong điều kiện như thế. Một vài mảnh vỡ va chạm với bề mặt hành tinh đã khiến cho các mảng kiến tạo dịch chuyển mạnh, đại dương thay đổi, khí hậu đã trở nên khắc nghiệt hơn trong vòng vài trăm năm sau đó, kể từ khi con người quyết định rời bỏ ngôi nhà đầu tiên của họ và ra đi.

 

 

 

“tút tút tút”

 

“Chúng tôi gặp phải một đại dương nông, mực nước chỉ cao tầm 1m. Có thể nó đã từng là vị trí của Thái Bình Dương. Tôi không chắc lắm. Trái Đất đã nghiêng hơn 3.5 độ so với trục của nó, các vị trí được định vị lúc trước không còn chính xác…”

 

“Anh không nghĩ chúng ta sẽ gieo được một loại cây nào trong điều kiện này. Trong nước vẫn còn chứa hàm lượng axít quá cao.”

 

Jinyoung không bỏ cuộc vội. Cậu ấy tin rằng sẽ có những vùng đất cao hơn và không bị ngập nước, thế nên Skyway vẫn tiếp tục dò tìm tín hiệu của sự sống, không bỏ sót bất kỳ một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhoi nhất.

 

“Chúng tôi mất hơn mười hai tiếng đồng hồ để thoát khỏi vùng đại dương nông. Tôi đã tưởng chừng cả Trái đất bị bao phủ toàn bộ bởi nước biển. Ba vệ tinh mới hiện tại của Trái đất quá nhỏ và chúng tác động đến Trái đất theo một chu kỳ khá phức tạp. Thủy triều lên xuống thấp hầu như không thể điều hòa được lượng nước mặn ứ đọng trên các lục địa, thêm nữa độc tố trong nước còn quá cao. Có vẻ như cách đây không lâu đã xảy ra vài đợt núi lửa phun trào. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tiếp tục hy vọng về dấu hiệu của sự sống.”

 

“Jinyoung đã nói đúng. Sau hơn nửa ngày thì con tàu đã phát hiện ra một vùng đất liền khô ráo, tôi nghĩ ngày xưa nó đã được gọi là Nam Phi. Chúng tôi sẽ ra bên ngoài để xem xét tình hình.”

 

Họ bước đi chậm chạp trên một mảnh đất đầy sỏi đá. Không khí không đủ an toàn để cả hai có thể cởi bỏ nón bảo hiểm, vậy nên họ cũng không thể di chuyển nhanh hơn.

 

Jinyoung biết rằng cả hai không có nhiều thời gian. Cậu và anh phải nhanh chóng quay trở lại để đón Jackson. Nhưng Jinyoung đã từng hứa rằng nhất định sẽ không để cho công sức và tâm huyết của Youngjae đổ sông đổ biển. Cậu nhất định phải tìm ra vùng đất thích hợp để gieo những hạt giống của cậu bé.

 

“Chúng tôi buộc phải quay trở lại Skyway. Vùng đất đầu tiên mà chúng tôi đáp xuống không đạt đủ điều kiện cần thiết để tiến hành quy trình tái tạo.”

 

Mark cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của mình, anh không những phải làm tốt phần việc của tất cả mọi người, anh còn phải bảo vệ và không để cho Jinyoung gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.

 

Họ tiếp tục bay về hướng có những tín hiệu khác, dự liệu của Jinyoung đã đúng khi điều khiển Skyway bay về phía khu vực từng là Ấn Độ, và rồi sau hơn một ngày đáp xuống Trái đất, cuối cùng thì họ cũng bắt gặp một vùng đất khả quan hơn.

 

 

“tút, tút, tút”

 

“Tại đây nồng độ axit giảm mạnh và xung quanh eo biển chúng tôi đã phát hiện thêm một vài loại tảo đơn bào cùng động vật nguyên sinh, bề mặt đất ít cằn cỗi hơn những vùng phía Bắc. Các chỉ số không khí biểu hiện khá tốt, tôi nghĩ quy trình tái tạo có thể bắt đầu tiến hành ở đây.”

 

Jinyoung đảm trách hết tất cả mọi công đoạn, rã đông các phôi và mầm cây, chuẩn bị và cài đặt những loại thiết bị. Còn Mark tiếp tục thu thập các mẫu đất và nước, mặc dù đó vốn không phải là chuyên môn của anh, anh cảm thấy mình thực sự muốn làm tròn công việc của những người đồng đội, những người đã không đủ may mắn để có thể đặt chân đến địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình này.

 

“Anh cảm thấy mình thực sự đang sống vì họ vậy.”

 

“Em cũng thế.” Jinyoung gật đầu, trong lúc cả hai đứng sát bên nhau, nón bảo hiểm ở một bên và cậu tựa hẳn vào vai của Mark. Họ đang chăm chú quan sát trạm thăm dò đang được lắp đặt nhanh chóng trên vùng đất tương đối bằng phẳng. Tại đó mọi thông tin của Trái đất trong vòng vài trăm năm nữa đều sẽ được thu thập và phân tích. Các mầm cây và phôi sinh vật được Youngjae nâng niu chăm sóc mỗi ngày cũng sẽ được bảo quản và lưu giữ ở đó, chờ đợi một cơ hội thích hợp để tiếp tục phát triển ở môi trường bên ngoài.

 

“Ngay lúc này đây em có thể nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh của Youngjae và Jaebum, và cả của những người còn lại nữa. Họ cũng đã rất muốn đặt chân lên mảnh đất này nhiều như em vậy.”

 

Mark quay sang nhìn Jinyoung, và anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến thêm một hình ảnh nào như thế nữa. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua anh cho phép mình được ngắm nhìn bầu trời trong xanh và yên tĩnh của Trái đất, màu xanh mà Jinyoung đã mô tả cho anh thấy trước đây, và nó thực sự đẹp đúng như em ấy đã từng nói. Nhưng thứ khiến cho anh cảm thấy lòng mình khẽ rung lên và ngập tràn xúc động, là ánh mắt long lanh của người mà anh nghĩ là mình sẽ yêu thương cho đến suốt cuộc đời này, và ai biết được cả trong những kiếp sống sau đó nữa.

 

Thế nên anh cởi bỏ găng tay và thả rơi xuống đất, dùng cả hai bàn tay mình để ôm lấy gương mặt của Jinyoung, hướng đôi mắt long lanh nước ấy về phía mình, trước khi những giọt nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi. Và rồi đôi môi anh chạm nhẹ, thật nhẹ lên gò má cậu, để đón lấy những giọt nước trong suốt như thủy tinh, khoảnh khắc ấy bão tố trong lòng anh dường như dịu lại, anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài cảm xúc anh dành cho cậu, và một cơn gió thoảng qua trên ngọn tóc của cả hai người.

 

“Chúng ta sẽ tiếp tục sống vì họ. Chúng ta sẽ tiếp tục giúp họ hoàn thành ước nguyện của cả đội, anh sẽ không bỏ cuộc và em cũng thế, có được không?”

 

“Chỉ cần anh ở bên em.” Jinyoung ôm lấy Mark, gật đầu đồng ý.

 

Và rồi để đáp lời cậu, anh cũng chầm chậm gật đầu.

 

 

 

 

Cả hai phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó để cài đặt xong trạm thăm dò, và họ không nhận được bất kỳ thông tin nào từ Jackson cả. Jinyoung cho rằng có thể tín hiệu ở trạm Endurance khó có thể truyền đến Trái đất, vậy nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai nhanh chóng quay trở lại địa điểm đã hẹn với Jackson.

 

Jinyoung trở nên lo lắng, và bỗng dưng Mark cũng có dự cảm chẳng lành.

 

Anh không biết sẽ ra sao nếu như Jackson không tìm thấy nguồn nhiên liệu nào từ trạm Endurance, và họ sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng trên đường quay trở về AURA. Nhưng điều tồi tệ hơn cả chuyện đó nữa, khả năng mà anh và cả Jinyoung đều không bao giờ muốn nghĩ tới, đó là người bạn đồng hành còn lại của họ đã gặp phải chuyện gì đó bất trắc.

 

Suốt quãng đường từ Trái đất đến sao Thổ lại là một khoảng thời gian yên tĩnh khác, nhưng nó có cảm giác như cả hai đang bị tra tấn bởi bóng đêm đen ngòm và những ngôi sao nhấp nháy một cách vô tình ngoài kia. Anh nắm chặt lấy bàn tay Jinyoung và cả hai người họ cùng cầu nguyện, rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy đến với Jackson, rằng cậu ấy vẫn ở đó, bên trong Endurance và chờ đợi họ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi cả ba sẽ cùng nhau quay trở về nhà.

 

Skyway tìm thấy tín hiệu của Endurance khi nó gần tiến vào quỹ đạo của sao Thổ. Tín hiệu rất yếu ớt nhưng họ đã nhận được một vài mã code, điều đó chứng tỏ rằng có ai đó đã gửi chúng ra bên ngoài không gian, và người làm được việc đó vào lúc này chỉ có thể là Jackson.

 

Jinyoung vẫn còn rất căng thẳng, bởi vì chính những mã code này khiến cậu lo lắng không yên. Và cho đến khi con robot COCO giải mã hết toàn bộ những thông điệp ấy, thì Skyway chỉ còn mất khoảng mười phút nữa để tiếp cận vị trí của trạm Endurance.

 

“Mình xin lỗi vì đã giấu các cậu.”

“Mình không nghĩ tình hình lại tệ hại đến mức này.”

“Hey, nhưng không sao đâu, tin vui là bên trong Endurance vẫn còn một ít nhiên liệu, có lẽ chúng ta sẽ có thể quay trở về rồi.”

“Mình đã phải tốn bao nhiêu noron thần kinh mới tìm cách vận hành lại được nó các cậu có biết không? Nó đã quá cũ kỹ.”

“Hệt như mình vậy. Mình không biết liệu có thể chờ đợi để gặp lại được hai người không nữa.”

“Mình đã ngừng đếm thời gian rồi. Chẳng có tác dụng gì cả. Giờ mình sẽ ngủ đông, một giấc ngủ thật dài. Mình rất muốn được nhìn thấy hai cậu.”

 

 

“tút, tút, tút”

 

Vẫn như mọi khi, Mark cực kỳ, cực kỳ ghét thứ âm thanh rì rầm của chiếc máy thu và phát sóng.

 

Nó chẳng báo thêm tin nhắn nào từ Jackson nữa cả.

 

Đã rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua rồi.

 

“Mark…”

 

Đôi mắt Jinyoung rưng rưng, mở to còn khuôn miệng thì há hốc, hai đầu gối cậu gần như là khụy ngã.

 

“Liệu Jackson.. liệu cậu ấy có còn sống không..?”

 

Anh không nói gì, anh không biết phải nói gì vào lúc này nữa cả. Mark nhìn Jinyoung thất thần, giờ đã hoàn toàn ngồi thụp xuống sàn tàu, anh chỉ biết lúc này đây, trái tim anh lại một lần nữa quặn thắt và đớn đau.

 

..

 

-G.

Advertisements