Tags

, , , , , , , ,

1-4

 Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 9 (Hy sinh)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

Chương này mình sẽ chia làm hai phần, phần sau mình sẽ cố gắng up trong tối nay vì mình chưa edit xong :v

 


 

 

“tút tút”

 

Mình đã nghĩ rằng tốt nhất là hy sinh một người để cứu sống hai người…

 

 

..

 

 

Endurance nằm trơ trọi giữa một vùng đất đá nhấp nhô, có vẻ như nó đã quá kiệt sức và không còn đủ nhiên liệu để quay quanh sao Thổ. Nó tự động chuyển về chế độ ngủ đông và kết thúc nhiệm vụ của mình trong lặng lẽ, nằm im và chờ đợi một mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng thực ra nó đã hoàn toàn bị lãng quên, kể từ khi con người thực hiện cuộc di dân khổng lồ rời bỏ dải Ngân hà để đến AURA và những hành tinh lân cận.

 

Endurance không biết rằng vài trăm năm sau đó nó đã có thể cứu sống được những phi hành gia xấu số và đưa họ trở về nhà, trước khi hoàn toàn kết thúc chu trình hoạt động của chính mình. Nó đã cực kỳ mừng rỡ khi gặp được Jackson, nhà khoa học trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết. Người mà nó đã từng nói rằng cậu là sinh vật vui vẻ nhất trong cả vũ trụ này, và là người mà nó đã mong đợi suốt rất nhiều năm nay. Thế nên nếu không có Endurance, có lẽ Jackson đã không thể nào sống sót qua nhiều năm như vậy, bởi vì tính tương đối của thời gian như thể một học thuyết trớ trêu và số phận của cậu bỗng chốc hoàn toàn phụ thuộc vào một định lượng bất định trong vũ trụ.

 

Jackson đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng cậu đã nhầm to. Mười năm sau đó cậu bắt đầu nghi ngờ vào lời hứa quay trở lại của những người bạn đồng hành, khi mà cậu bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu của sự lão hóa. Jackson không phải là một phi hành gia yêu thích những giấc ngủ đông. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy mình cô độc, và trong giấc ngủ cậu thậm chí vẫn cảm nhận được chính trái tim băng giá của mình đập từng nhịp chậm chạp, trong lúc mòn mỏi chờ đợi một sự ghé thăm. Thế nên Jackson không thể ngủ lâu được, mặc cho cậu biết rằng chỉ có cách đó mới ngăn cản được tác động của thời gian.

 

Hai mươi năm sau đó cậu đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng và rồi nhìn vào những nghiên cứu cậu đã hoàn thành một mình, bật cười mỉa mai. Cậu vẫn tiếp tục công việc phân tích dữ liệu, và thi thoảng lại gửi ra ngoài vũ trụ một vài tín hiệu hy vọng, cho dù Jackson biết rằng chẳng có ích gì. Tóc của Jackson đã lấm tấm nhiều sợi bạc, hằng ngày cậu vẫn trò chuyện với con robot trên Endurance, kể về những quá khứ xa xăm. Cậu đã hỏi nó rằng liệu họ có quay trở lại, liệu họ có giữ lời và đến đón cậu để cùng trở về nhà, trước khi Jackson quyết định ngủ một giấc thật lâu. Endurance đã nói rằng rồi cậu sẽ không sao, chỉ cần cậu thôi nghĩ ngợi và chìm vào giấc ngủ, một ngày nào đó họ sẽ đến.

 

Jackson nhắm mắt và bằng lòng, để cho trái tim mòn mỏi vì đợi chờ đập từng nhịp chậm lại, mình phải giữ sức để có thể nhìn thấy Mark và Jinyoung, dẫu cho đó có thể sẽ là lần cuối cùng.

 

 

 

 

Jinyoung không biết phải chuẩn bị tinh thần như thế nào khi Skyway sắp sửa hạ cánh trên bề mặt của vệ tinh sao Thổ. Ở đó chẳng có gì, ngoài đất đá và những cơn lốc đầy cát bụi, cậu tự hỏi làm thế nào Jackson có thể sống sót được qua những năm tháng ở đây.

 

Cậu hốt nhiên run lên bần bật, lúc mà cánh cửa của con tàu mở ra và Endurance ngay tức thì được thu vào tầm mắt họ, nó chỉ cách Skyway hơn 100m. Jinyoung cảm thấy một đôi tay chắc chắn nắm trọn lấy bàn tay đang run rẩy của chính mình, và dù là qua lớp găng tay bảo hộ, cậu vẫn cảm nhận được cái siết chặt của anh, cố gắng giúp cậu trấn tĩnh.

 

Cậu nhìn anh, đôi mắt đã bắt đầu long lanh nước, và lồng ngực Jinyoung thắt lại nghẹn ngào khi một câu hỏi đau đớn bật ra trong đầu, anh có nghĩ rằng Jackson… Jackson vẫn còn ở trong đó không?

 

Anh không đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng chính lúc ấy anh đã có thể nhìn thấu trái tim của Jinyoung, anh hiểu bởi vì chính anh cũng đang tự hỏi cùng một câu hỏi, và rồi đôi mắt anh đanh lại, anh gật đầu quả quyết, “Jackson vẫn còn ở bên trong, cậu ấy đang đợi chúng ta.” Anh kéo Jinyoung tiến về phía trước, tiến về Endurance, anh thực sự rất muốn tin vào điều mình vừa khẳng định.

 

Cánh cửa của Endurance mở ra chậm chạp bởi sự cũ kỹ của thiết bị, mặc dù nó đã nhận diện được hai người họ từ xa, anh và cậu vẫn phải chờ một lúc để cánh cửa hoàn toàn mở ra và đón họ vào trong. Thời gian dường như đang trôi chậm lại, bởi vì mọi thứ lướt qua võng mạc của Mark và Jinyoung đều như một thước phim quay chậm, mà thực là như vậy.

 

“Chúng tôi đã chờ hai người rất lâu.” Con robot thao tác không còn nhanh nhạy, dẫn đường cho anh và cậu đi theo một lối hành lang trống trơn, nó ậm ừ rồi lại lên tiếng, “Cậu ấy đã chờ hai người rất lâu.”

 

“Jackson đang ở đâu?”

 

Jinyoung không thể chờ lâu hơn nữa để xác nhận tình trạng của người bạn đồng hành còn lại, nhưng con robot không trả lời. Có vẻ như nó đang hờn dỗi, có phải vì anh và cậu đã đến quá trễ rồi không..

 

 

 

“Cậu ấy ở trong đó.”

 

Jinyoung lại bất giác run lên theo phản xạ, cậu gần như là cảm thấy mình nghẹt thở, khi Mark mở chốt và đẩy cái kén ngủ đông ra bằng tay. Cậu gần như không thể nhận ra người bạn đồng hành của mình, trước mặt cậu và Mark bây giờ là một hình hài khác, một cơ thể khác, nhưng chỉ đến khi Jackson vỡ òa và ôm chầm lấy Mark, Jinyoung mới từ từ tiến lại gần, hai hàng nước mắt tuôn rơi bởi vì cậu biết, trái tim cậu nhận ra được đó chính là Jackson, là người bạn thân thiết vui vẻ của tất cả mọi người, chính là cậu ấy.

 

Mark liên tục nói câu “mình xin lỗi, xin lỗi cậu vì đã đến trễ, mình xin lỗi”, trong khi đó bàn tay anh vỗ về và vuốt dọc sống lưng người đối diện, cố gắng xoa dịu Jackson, còn Jinyoung từ phía sau vòng tay để ôm lấy cả hai người.

 

Cơ thể Jackson quá yếu, cậu thậm chí không thể tự bước đi bằng đôi chân mình. Suốt thời gian qua Jackson đã chuẩn bị mọi thứ, các nghiên cứu về lỗ đen mà cậu thực hiện được một mình, cách thức để đóng trạm Endurance và chuyển nguồn nhiên liệu cuối cùng của nó sang cho Skyway. Họ không mất quá lâu để thực hiện quy trình đó, tất cả là nhờ có Jackson, nhưng chính cậu ấy đã phải trả một cái giá quá đắt. Hai mươi lăm năm, cái giá ấy đã lấy đi của cậu mọi thứ.

 

 

 

“Jinyoungie, em chăm sóc Jackson trong lúc anh theo dõi phía dưới này nhé.”

 

Mark nhìn qua những ghi chép của Jackson và ngần ngại, anh đang ở trong khoang động cơ của Skyway, quan sát quy trình truyền nhiên liệu.

 

“Cảm ơn hai cậu vì đã giữ lời.” Jackson thì thào, và Jinyoung nhìn cậu, thu vào tầm mắt mình những nếp nhăn trên gương mặt của Jackson, những sợi tóc bạc màu, đôi mắt hoen mờ và mệt mỏi. Jackson vẫn mỉm cười, và nụ cười ấy vẫn tỏa sáng thuần khiết như ngày nào, giờ đây cậu ấy chỉ khiến Jinyoung muốn bật khóc, khi Jackson nhìn cậu trìu mến và tiếp lời, “Thật tốt khi lại được nhìn thấy cậu, Jinyoungie. Giờ mình chỉ muốn quay trở về nhà. Mình muốn gặp lại Bambam. Mình đã hứa với em ấy, cậu biết mà..”

 

Jinyoung gật đầu liên hồi để trấn tĩnh người bạn của mình, nhất định cậu sẽ đưa Jackson về nhà, cả ba người họ sẽ quay trở về AURA, nhất định thế.

 

 

..

 

 

“Jinyoung à. Skyway sắp khởi động, anh cần em ngồi vào vị trí lái chính. Anh sẽ tiếp tục ở dưới khoang động cơ để cài đặt các thiết bị. Em sẽ điều khiển được nó chứ?”

 

Jinyoung đã sẵn sàng ở khoang lái chính, nhưng cậu thực sự vẫn còn hoang mang. Cậu cảm thấy không an toàn, Jinyoung chỉ muốn Mark ở bên cạnh cậu.

 

“Chỉ cần em nhớ và thao tác theo lời anh dặn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy!”

 

Có gì đó bất an lại len lỏi vào trái tim của chàng trai nhỏ hơn, nhưng Jinyoung cố gạt đi và tập trung vào việc điều khiển Skyway. Cậu rất muốn tin lời anh rằng, cuối cùng tất cả rồi sẽ kết thúc.

 

 

..

 

 

“Cậu và Jinyoung đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Hai người có tìm được dấu hiệu nào khả thi không? Chắc là ở đó mới chỉ hơn một ngày trôi qua thôi.. Mình thực sự rất nhớ hai cậu.

 

Mình phải viết ra điều này, bởi vì cậu không biết được tuổi già sẽ làm gì đầu óc của cậu đâu, Mark. Mình bắt đầu thấy có dấu hiệu rồi, dạo gần đây mình không thể tập trung được. Mình hay lãng đãng, quên quên nhớ nhớ.

 

Đây là những kết quả nghiên cứu của mình về lỗ đen suốt hơn hai chục năm qua. Haha xin lỗi mình đã cố gắng tóm tắt thật ngắn gọn, nhưng mình nghĩ chắc cậu vẫn phải mất vài tháng để đọc hết chúng. Không sao đâu, cậu sẽ còn nhiều thời gian trên Skyway để đọc trên đường về nhà. Có vài điều thú vị lắm, chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ. Mình chợt nhớ đến Jaebum, mình cũng rất muốn cho cậu ấy xem chúng nữa. Mình hay nghĩ về những ngày mà cả ba đứa làm việc cùng nhau. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, mình cam đoan với cậu đấy.

 

Giờ thì cậu hãy tập trung nhé Tuan, có một vấn đề mà mình đã cố giải quyết suốt nhiều năm qua, đó là chúng ta phải tìm cách để thoát khỏi sức hút của lỗ đen. Lần trở về chúng ta sẽ phải đi ngược tâm của nó, lỗ sâu chỉ giúp ích được chút ít với vai trò là một đường hầm thông nhau. Skyway đã bỏ lại quá nhiều bộ phận của nó bên ngoài không gian, giờ nó quá lẻ loi và mình nghĩ nó sẽ không đủ sức để thoát khỏi chân trời sự kiện. Chúng ta rồi sẽ xoay vòng vòng ở đó mãi mãi cho đến khi nào hết nhiên liệu và bị tâm của lỗ đen hút ngược trở lại. Nhưng mình đã có cách, Mark à, nếu chúng ta tách rời khoang ngủ đông để lấy đà và dùng động cơ tên lửa làm lực phóng, chúng ta sẽ có cơ may thoát khỏi lỗ đen. Hãy tin mình, mình sẽ đưa hai cậu trở về nhà.

 

Sau khi viết đoạn note này mình sẽ ngủ đông. Lần này mình sẽ ngủ thật dài và không hẹn giờ để thức dậy nữa. Cậu biết đó, trong hoàn cảnh này mình đã phải hoàn toàn từ bỏ các loại thực phẩm hữu cơ. Mình đang cố gắng tiết kiệm các tế bào sống, thật đáng tiếc nếu chúng cứ chết đi, bởi vì mình còn phải gặp lại hai cậu. Mình sợ mình sẽ không thể đợi được.

 

Gửi lời chào của mình đến Jinyoungie. Sở dĩ mình không viết cho cậu ấy là vì mình biết cậu ấy sẽ khóc hết nước mắt khi đọc nó, mình chắc rằng cậu ấy vẫn luôn đa cảm như vậy. Nói với Jinyoung rằng mình rất yêu quý cậu ấy.

 

Bye Mark.”

 

..

 

 

-G.

 

 

A/N:

Bởi vì lực hút mà lỗ đen tác động lên Trái đất và sao Thổ là hoàn toàn khác nhau, vậy nên phải mất một năm trên hành tinh này mới bằng chín mươi phút ở Trái đất. Vì Mark và Jinyoung đã mất 38 tiếng trên Trái đất và kể cả thời gian di chuyển đến trạm Endurance, nên Jackson đã ở trên vệ tinh của sao Thổ chính xác là 25 năm.

Jackson biết trước được sự chênh lệch thời gian, vì thế cậu đã quả quyết để được đi 1 mình đến trạm Endurance. Tuy nhiên phải đặt chân xuống hành tinh này thì Jackson mới tính toán chính xác được sự chênh lệch đó.

Advertisements