Tags

, , , , , ,

1-4

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 9 (Hy sinh)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

Chuẩn bị tinh thần để đọc 4000 chữ vô cùng quằn quại nhé. Mình cũng không chắc về nội dung những gì mình đã viết nữa..

 

 


 

 

Mark theo dõi người nhỏ hơn qua chiếc camera đặt ở gần khoang động cơ, anh không rời mắt khỏi Jinyoung khi cậu cẩn trọng gạt cần lái và nhấn lên những chiếc nút trên bảng điều khiển. Tuy Jinyoung không phải là một phi công chuyên nghiệp, nhưng thật may vì suốt thời gian qua cậu đã học lỏm được từ Yugyeom một vài thao tác cần thiết, và thật không ngờ vì ngay lúc này đây chúng đang phát huy tác dụng.

 

Jinyoung bẻ lái thật uyển chuyển và rồi con tàu xé gió lao vun vút qua không trung, xuyên thẳng vào bầu khí quyển của hành tinh nọ để rồi chỉ trong chốc lát, họ lại một lần nữa lơ lửng giữa màn đêm đen ngòm của vũ trụ. Chỉ khi các chỉ số không khí và trọng lực được duy trì ở mức độ ổn định, Mark mới rời khỏi khoang chứa động cơ. Trong lòng anh giờ đây ngập tràn thật nhiều cảm xúc khó diễn tả, ngay giây phút này anh chỉ muốn được ở bên cạnh Jinyoung.

 

Thế nên anh và cậu lại tiếp tục ngồi bên nhau, cậu tựa vào vai anh trong khi đôi bàn tay của họ đan vào nhau một cách vô thức. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa Skyway sẽ đưa họ xuyên qua lỗ đen và rời khỏi dải Ngân hà. Chẳng ai lên tiếng cả mặc cho không gian tĩnh lặng đáng sợ lại bao trùm lên mọi thứ. Đối với Jinyoung, có lẽ chỉ cần được ở bên người mình yêu, khoảnh khắc nào cũng là yên bình và an toàn nhất.

 

Jackson đã thiếp đi được một lúc. Sức khỏe của cậu ấy không ổn định, thế nên một liều thuốc an thần có lẽ giúp ích được cho cậu ấy nhiều hơn trong hoàn cảnh này.

 

 

 

 

“tút tút”

 

“Xin chào, đây là Park Jinyoung trên con tàu Skyway thuộc nhiệm vụ First Dawn. Chúng tôi đang trên đường quay trở về AURA.”

 

Đó là lần đầu tiên Jinyoung chủ động là người thu âm trong suốt chuyến hành trình. Đôi mắt của cậu đã bắt đầu có một chút thần sắc, có lẽ ý nghĩ sắp được quay trở về nhà có tác động rất nhiều đến Jinyoung.

 

“Chúng tôi đã tìm thấy Jackson và tình trạng của cậu ấy không đến nỗi quá tệ. Bởi vì Jackson đã ngủ đông khá lâu, nên cơ thể của cậu ấy tạm thời chưa thể thích ứng kịp với những thay đổi về môi trường, đặc biệt là trên một con tàu vũ trụ. Tuy vậy các chỉ số tim mạch đã dần ổn định hơn, mong rằng sức khỏe của Jackson sẽ hồi phục trong thời gian tới.”

 

“Các bạn biết sao không, cậu ấy chỉ trông già hơn lúc trước một chút thôi. Jackson vẫn là Jackson. Và tôi thực sự đã rất vui mừng vì chúng tôi có thể gặp lại cậu ấy. Chỉ cần chúng tôi chậm chân một chút nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.”

 

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh thoáng chút sợ hãi, nhưng chỉ cần một cái lắc đầu nhè nhẹ từ Mark Tuan, Jinyoung đã nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Cậu tốt nhất là không nên suy nghĩ đến những khả năng tiêu cực thêm nữa, bởi vì từ bây giờ trở đi sẽ không còn bất trắc, bởi vì họ thực sự đang quay trở về nhà.

 

Anh ghé sát vào khuôn mặt cậu, khẽ vén một sợi tóc mai rủ trước trán của người nhỏ hơn, trước khi nhìn cậu thật trìu mến và nói, “Anh không muốn nhìn thấy em phải buồn nhiều.”

 

Mark Tuan không biết làm cách nào để nói cho cậu biết về những ước muốn của anh, nó không thể đơn giản chỉ gói gọn trong một câu nói được. Nhưng anh biết rằng Jinyoung hiểu, cậu đủ thấu hiểu trái tim anh để đồng thời hiểu được cả những câu từ anh không thể diễn tả bằng lời. Cậu sẽ biết rằng Mark Tuan không muốn nhìn thấy một Jinyoung u sầu, mãi ôm trong lòng những hình ảnh đau buồn trong quá khứ. Anh muốn cậu tiếp tục sống, và tiếp tục mơ ước, bởi vì người anh yêu luôn thật xinh đẹp khi cậu được làm chính công việc yêu thích của mình. Anh muốn cậu biết rằng những chuyện đau lòng đã xảy ra không phải là lỗi của ai cả. Và biết đâu, trong những kiếp sống sau này, khi tất cả họ đều đã được tái sinh, Jinyoung sẽ có thể gặp lại mọi người.

 

Thế nên Mark chỉ mong ước duy nhất một điều vào chính khoảnh khắc này, “Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng không được từ bỏ hy vọng.”

 

Người nhỏ hơn lại ngẩng lên nhìn anh, bằng đôi đồng tử xoe tròn lấp lánh,  anh thật sự không biết mình sẽ sống ra sao nếu như không còn được nhìn thấy đôi mắt của Jinyoung một lần nữa..

 

“Hứa với anh đi.”

 

Anh nghĩ có lẽ nước mắt của mình cũng sắp sửa tuôn trào. Một cách ngốc nghếch như thế, lúc này anh chỉ nghĩ về Jinyoung, anh để cho ý nghĩ về người anh yêu choán hết cả tâm trí, đến nỗi cậu không thể nào đọc được chút gì về kế hoạch ẩn sâu trong đầu anh lúc này. Anh muốn nói với Jinyoung thật nhiều điều nhưng cùng lúc ấy anh không biết mình phải diễn tả chúng thế nào cho thật trọn vẹn, anh nhớ cậu ngay cả khi Jinyoung đang ở trước mặt anh, ngay cả khi đôi tay cậu nằm trong lòng bàn tay anh. Thời gian của anh sắp hết thật rồi.

 

Anh chờ đợi, cậu khẽ nghiêng đầu để hôn lên chóp mũi anh và nói, “Em hứa.”

 

 

 

 

 

 

“Em sẽ làm được, Jinyoung. Em đã nhớ thứ tự các thao tác chưa?”

 

Cậu gật đầu, và qua camera quan sát Mark Tuan dường như cảm nhận được sự bồn chồn từ người nhỏ hơn, anh không thể nào kìm lòng được. Anh lo lắng bởi vì từ giờ trở đi, Jinyoung sẽ phải tiếp tục bay một mình. Không có anh, liệu cậu có đủ mạnh mẽ để đi hết chuyến hành trình quay trở về hay không…

 

Nhưng có lẽ lần này anh không có thêm một lựa chọn nào khác.

 

“Chúng ta sắp tiếp cận lỗ sâu rồi Jinyoung. Em không được buông cần điều khiển nhé, bất cứ điều kiện nào cũng không được buông. Anh sẽ điều khiển phần động cơ ở dưới này.”

 

“Chỉ cần thoát khỏi lỗ đen là chúng ta sẽ về đến nhà, phải không Mark?”

 

“Đúng vậy, Jinyoung, rồi em sẽ gặp lại Yugyeom và Bambam.”

 

Câu trả lời của anh không còn nghe rõ nữa khi mà con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội, nó bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ, vận tốc tăng nhanh đến chóng mặt và rồi Jinyoung không còn nghe thấy anh nói gì nữa, mặc dù phía camera quan sát cậu vẫn thoáng nhìn thấy đôi môi anh mấp máy.

 

Nhiều thật nhiều những vệt sáng lao qua vun vút giữa màn đêm, Skyway đang phải đối đầu với thử thách khắc nghiệt nhất dành cho nó. Jinyoung giữ chặt tay lái trong khi Mark liên tục theo dõi số liệu từ hệ thống động cơ, anh phải nhắm thật chuẩn xác thời gian để tách rời khoang ngủ đông, nếu không mọi nỗ lực của cả ba người còn sống sót đều sẽ trở nên vô ích.

 

Khoảng mười phút sau những chấn động dữ dội, con tàu bắt đầu mất khả năng kiểm soát, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi bởi vì nó đang bị hút ngược trở lại tâm của lỗ đen. Đó chính là thời điểm. Họ sắp sửa thoát khỏi đường chân trời và lúc này chỉ cần một cú hích thật mạnh nữa thôi, nếu còn chần chừ thêm nữa, e rằng sẽ quá muộn.

 

Mark bật và tắt các công tắc thật nhanh chóng, cho đến khi màn hình điều khiển xuất hiện dấu X cảnh báo, yêu cầu xác nhận lại mệnh lệnh.

 

“Jinyoung, em biết cách để kích hoạt hai động cơ tên lửa rồi chứ? Anh sẽ tách rời khoang ngủ đông ngay bây giờ, con tàu sẽ nhẹ bớt và nó sẽ trở thành một bệ phóng, chỉ cần kích hoạt động cơ tên lửa và rồi Skyway sẽ có thể thoát ra khỏi đây.”

 

“Khoan đã, khoan đã Mark! Anh vừa nói gì? Tách rời khoang ngủ đông sao?”

 

“Jinyoung, Park Jinyoung.” Mark cố hét lên, anh không còn nhiều thời gian, giọng nói anh lúc này bỗng trở nên khản đặc và anh phải nỗ lực hết mình để lấn át tiếng còi báo động. “Hãy tập trung và nghe thật kỹ những gì anh nói. Em phải đưa Jackson trở về nhà, cả hai người nhất định phải quay trở về AURA. Anh biết là em sẽ làm được. Anh tin là em đủ mạnh mẽ để hoàn thành chuyến hành trình này.”

 

“Không không không, Mark. Em không hiểu anh đang nói gì hết. Không!”

 

“Jinyoung, đây là lựa chọn duy nhất. Jackson đã hy sinh quá nhiều vì chúng ta, em phải đưa cậu ấy trở về, em đã nghe rõ chưa?”

 

“Nhưng… Mark… em không thể, em không…” Jinyoung hét lên qua bộ đàm, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình camera, nơi Mark đang chuẩn bị để tách rời khoang ngủ đông mà chính anh là người duy nhất đang ở bên trong nó.

 

“Chúng ta phải làm vậy, em sẽ làm được. Jinyoung, hãy tập trung, anh sẽ đếm ngược, và nhiệm vụ của em là bấm nút để kích hoạt động cơ tên lửa.”

 

“Khoang ngủ đông sẵn sàng tách rời trong vòng 5, 4, 3…”

 

“Jinyoungie…” Giọng của anh nghẹn ngào đến nỗi anh không thể nghe rõ chính mình đang nói gì. Anh không biết Jinyoung có nghe thấy anh không, ngay lúc này đây anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho cậu ấy.

 

“2”

 

“.. tốt nhất là hy sinh một người để cứu sống hai người.”

 

“1”

 

 

Rồi sau đó, Mark Tuan chỉ còn nhìn thấy chính mình tan ra trong ánh hào quang chói lòa.

 

 

 

 

 

 

Anh rơi mãi, rơi mãi, cảm nhận được từng khớp xương của mình đang bị kéo giãn và rã rời, mềm nhũn như sợi mì ống luộc quá kỹ. Chỉ một lúc sau, anh đã không còn ở bên trong khoang ngủ đông nữa. Hợp kim cấu thành nên vỏ của thân tàu cũng không chịu nổi áp lực của sức hút từ tâm lỗ đen, nó mau chóng tan tác và phân rã thành từng mảnh vụn. Mark không hiểu tại sao mình vẫn còn có thể nhận thức được điều này, vì sao bây giờ cơ thể anh vẫn còn chưa bị xé tan ra thành từng mảnh.

 

Anh chỉ biết mình vẫn tiếp tục rơi, lâu thật lâu và cơ thể anh cứ thế xoay tròn bất định. Tay chân anh quơ quào trong không gian, tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ chạm được đến đáy. Anh cảm thấy mình cứ rơi mãi cho đến tận khi xung quanh anh biến thành một màu tối đen, không còn thứ ánh sáng nào có thể lọt vào nơi này được nữa.

 

Mark thở hổn hển, và rồi anh nghĩ mình phải điều hòa lại nhịp thở nếu không muốn lạm dụng quá nhiều oxy. Anh còn nghi ngờ bởi vì tại sao lúc này anh vẫn còn chưa chết, điều gì đã giúp anh được toàn mạng và bảo vệ cho cơ thể anh khỏi sức hút ghê gớm của một lỗ đen?

 

Mark cuối cùng cũng cảm thấy mình đang giảm dần tốc độ và rơi chậm lại, anh tự hỏi không biết mình đã lạc đến thế giới nào, liệu đây có phải là thiên đường như người ta vẫn thường nói đến. Mặc dù anh không biết những xác chết bên ngoài vũ trụ có được phép lên thiên đường hay không, nhưng xung quanh anh những hình ảnh nhòe nhoẹt trong bóng tối giờ đã bắt đầu hình thành rõ nét hơn. Những cây cột ngang dọc nối tiếp nhau, chúng được tạo nên từ một thứ ánh sáng trắng dịu mắt, và khi mà Mark càng cố chạm vào chúng thì tốc độ liên kết của chúng càng tăng nhanh, cho đến khi xung quanh anh là một không gian chằng chịt những đường sáng ngang dọc. Mark quá kinh ngạc đến nỗi anh không hề chú ý rằng cơ thể mình đã hoàn toàn ngừng rơi, và thậm chí anh còn có thể điều khiển mình theo ý muốn.

 

Đó là lúc Mark vươn tới và cố tình chạm vào một đường sáng trong suốt, anh đã đột ngột nhìn thấy Jaebum.

 

Jaebum trông vẫn còn rất trẻ, chắc chắn rằng cậu chỉ mới ngoài hai mươi, và cậu đang cầm trên tay tấm bằng sáng chế đầu tiên, đứng bên cạnh là Jackson, và cậu ấy đang giới thiệu đề tài nghiên cứu mới của Jaebum với Mark.

 

Anh thực sự không hiểu vì sao mình lại có thể nhìn thấy ảo ảnh này, đó là ngày đầu tiên ba người họ nghiêm túc đặt vấn đề về chuyến hành tình trở về Trái đất. Mark cố chạm vào những hình ảnh trước mặt, nhưng rồi một ảo ảnh khác ngay phía dưới khiến anh sững người, bởi vì anh đã nhìn thấy Jinyoung. Cậu đã xuất hiện bên ngoài phòng thí nghiệm của họ, trò chuyện cùng Jaebum nhưng thi thoảng vẫn rụt rè nhìn về phía anh, và đó có lẽ là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cậu. Anh đã không ngờ mình còn giữ đến ký ức này, và đó là lúc mà anh vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện.

 

Mark vươn người ra xa để có thể nhìn rõ hơn toàn bộ khung cảnh vây quanh anh, anh đảo mắt một lượt lên tất cả những hình ảnh đang được dựng lên từ thứ ánh sáng trong suốt, và rồi anh đã có thể chắc chắn một điều, chúng chính là những hồi ức mà anh đã từng trải qua. Những ký ức của Mark đang được tái hiện trong một không gian tưởng như là siêu thực, và chỉ của một mình anh mà thôi.

 

Anh dần dần hiểu ra chuyện gì đang xảy đến với mình, đó chỉ có thể là một tesseract, và một không gian năm chiều như thế này không thể nào ngẫu nhiên xuất hiện bên ngoài vũ trụ như thế này được. Chắc hẳn đã có ai đó cố tình đặt nó ở đây, và chắc chắn họ làm thế với một mục đích gì đó.

 

Nhưng tại sao lại là Mark, và những ký ức của chính anh?

 

Nếu họ đã chọn anh vậy thì anh có thể làm gì với chúng đây? Anh phải làm gì bây giờ?

 

Con người luôn khao khát có thể chinh phục và tác động đến thời gian, bởi vì họ muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, họ không muốn mình hối hận. Nhưng còn Mark, anh chưa từng hối hận về bất cứ việc gì. Tất nhiên là không rồi, bởi lẽ nó là những ký ức quá quan trọng đối với anh, anh không hối hận vì đã gặp Jaebum và Jackson, anh không hối hận vì đã tham gia nhiệm vụ này cùng họ, và anh chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu Jinyoung, vì đã hy sinh để cậu và Jackson được sống.

 

Thế nên điều duy nhất mà anh muốn tác động lúc này, chính là tương lai.

 

Mark xoay mình và tiến về phía trước, cơ thể anh trôi theo dòng chảy của ký ức một cách dễ dàng, trong lúc anh lướt qua chúng, hàng trăm sự kiện lớn nhỏ một lần nữa tái hiện trong tâm trí anh, có cả những ký ức mà anh không ngờ mình vẫn còn nhớ đến.

 

Anh chợt lướt ngang qua và dừng lại ở một khung ký ức mà ở đó chỉ có anh cùng với Jinyoung. Nó khiến anh cảm thấy nhức nhối và đau lòng, bởi vì đó là lần đầu tiên Jinyoung bật khóc. Khi ấy anh đã cố tình né tránh tình cảm của chính mình, chính Mark và sự ngu ngốc của bản thân anh đã khiến cho cậu phải buồn. Không, không, đừng, mi thật là ngu xuẩn, đừng để cho em ấy đi… Mark bỗng cảm thấy mình giận dữ, vào đúng lúc mà anh để cho Jinyoung bước đi với hai hàng nước mắt, anh muốn giữ lấy cậu, nhưng khi anh chỉ vừa với tay và chạm vào những đường ánh sáng, khung cảnh ấy bỗng trở nên nhạt nhòa.

 

“Hãy nói rằng sẽ không bao giờ rời xa em ấy.”

 

Anh cố thì thầm với chính mình, anh mong sao Mark Tuan trong đoạn ký ức kia sẽ có thể nghe thấy lời khẩn cầu của chính anh lúc này…

 

Mark nhận ra mình không nên chạm vào bất cứ một ký ức nào, hành động ấy có thể làm thay đổi quá khứ, thay đổi tất cả. Ngay lúc này anh không thể nào can thiệp vào những chuyện đã xảy ra, bởi vì chúng sẽ dẫn theo rất nhiều hệ lụy và thay đổi khác nữa, và anh lo lắng rằng không gian năm chiều này sẽ có thể đóng lại bất kỳ lúc nào. Thế nên Mark Tuan suy nghĩ thật thận trọng, rằng lúc này anh thực sự nên làm gì.

 

Anh chỉ muốn gặp lại Jinyoung, anh muốn được nói chuyện với cậu ấy, một lần cuối cùng.

 

Mark tiếp tục trôi theo chiều quá khứ đến hiện tại, anh mong sao mình có thể nhìn thấy tương lai, và bởi vì Jinyoung vẫn còn đang ở bên trong Skyway, anh biết mình phải bám theo con tàu để được gặp cậu.

 

Một loạt khung cảnh nữa trôi qua, và rồi ở tận cùng của chuỗi ánh sáng, khung cảnh này chỉ còn là một màu đen thăm thẳm. Mark cố tưởng tượng ra Skyway và hình ảnh bên trong con tàu, anh cố nghĩ đến Jinyoung, cố đưa mình đến thật gần bên em ấy.

 

“Jinyoung, Jinyoungie… Em có thể nghe thấy anh không? Jinyoung, em có nghe anh nói gì không?”

 

Anh nhìn chằm chằm vào những sợi ánh sáng trong suốt trước mặt, thầm cầu nguyện nó sẽ hoạt động theo đúng những gì mà anh đang suy nghĩ, và rồi cuối cùng anh nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình, nhưng đó không hẳn là một tấm gương. Đó là màn hình camera trên khoang lái chính.

 

Anh thậm chí có thể nghe được tiếng rè rè khó chịu của chiếc máy thu âm như mọi khi, “Jinyoung, Jinyoungie, hãy trả lời anh, làm ơn!”

 

 

“Mark…?” “Có phải anh đó không?” “Mark?”

 

“Jinyoungie, là anh đây, là anh!”

 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em đang thực sự nhìn thấy anh sao? Làm ơn hãy nói cho em biết, anh đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy, Mark…”

 

Jinyoung khóc òa, cậu đổ gục xuống sàn tàu, nức nở như một đứa trẻ.

 

“Jinyoungie, hãy bình tĩnh, em yêu, bình tĩnh lại và nghe anh nói, được không?”

Anh không biết khi nào thì không gian này sẽ đóng lại, nhưng có lẽ không còn lâu nữa, trước khi điều đó xảy ra, anh muốn nói hết tất cả với em.”

 

“Anh nói dối em, anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng anh đã nói dối. Tại sao anh lại làm thế với em, tại sao?”

 

Jinyoung gào lên và rồi cậu chỉ còn biết nức nở to hơn nữa, nhưng cùng lúc đó cậu xoay sở để quỳ lên bằng hai đầu gối của mình, cố gắng tiến gần hơn về phía camera, cho đến khi đôi tay cậu chạm được vào nó, cậu vẫn cố gắng để ôm lấy gương mặt anh, người con trai mà cậu yêu thương, vài phút trước cậu đã tưởng chừng vĩnh viễn cũng không thể nào gặp lại anh được nữa.

 

“Jinyoung, anh xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi em. Nhưng chuyện xảy ra là quyết định của anh, và anh sẽ không bao giờ hối hận về nó, giống như anh đã chưa bao giờ hối hận vì anh đã được gặp em và yêu em.

Em hãy mạnh mẽ lên, anh xin em, vì anh, vì cả đội, em phải tiếp tục hành trình và quay trở về nhà. Chúng ta còn nợ Jackson, em nhớ chứ, bây giờ em phải là người thực hiện lời hứa với cậu ấy. Em sẽ làm được chứ?”

 

Cậu nấc lên nghẹn ngào, gật đầu để hứa với anh. Jinyoung phải cố gắng lắm để giữ cho cho hai chân mình không sụp đổ, lúc này đây đầu óc cậu quay cuồng và hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ còn biết níu kéo lấy anh từng phút giây, bám víu lấy hình ảnh của anh như thể đó là hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.

 

“Jinyoungie, anh có một điều nữa muốn nói với em. Điều quan trọng nhất mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói ra bằng lời, anh xin lỗi em vì đã không thể nói cho em nghe sớm hơn, rằng anh yêu em rất nhiều, Park Jinyoung.”

 

“Em biết.”

 

“Em đã hứa sẽ không đọc suy nghĩ của anh.”

 

Jinyoung bật cười và mấp máy môi câu em xin lỗi, nhưng rồi từ đôi mắt long lanh ấy rất nhiều giọt nước mắt nữa tiếp tục tuôn rơi, thấm đẫm đôi gò má của chàng trai nhỏ hơn. Những ngón tay cậu run rẩy, cố tìm kiếm chút hơi ấm nào đó từ anh, nhưng chẳng ích gì.

 

Anh rất muốn tự tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhưng giờ đây Jinyoung đã ở quá xa tầm tay của anh rồi. Anh đã gần hết thời gian.

 

“Luôn có một người yêu em mãi mãi, hãy luôn nhớ điều đó nhé, Jinyoung…”

 

Hình ảnh của Jinyoung rồi cũng nhạt nhòa dần, tan biến dần, cho đến khi tất cả những sợi ánh sáng hòa quyện và trộn lẫn vào nhau, không gian năm chiều dần thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn lại là một quả cầu ánh sáng nhỏ nhoi rồi vụt tắt.

 

Để lại một mình Mark Tuan trong bóng tối cô độc, cứ thế trôi đi xa dần, xa dần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu như giữa vũ trụ rộng lớn này tồn tại một thứ gì đó được xem là vô hạn, thì đó sẽ là tình yêu anh dành cho em, Jinyoung.

 

 

 

-G.

 

 

 

A/T:

Bạn nào đã từng xem Interstellar sẽ dễ hình dung hơn về không gian tesseract (xuất hiện ở cuối phim). Phần cuối chương này có liên quan đến chương 4 nhé.

Nó sẽ giải thích vì sao ở chương 4 Mark lại nghe thấy những tiếng rì rầm trong đầu mình, đặc biệt là câu anh nói với Jinyoung ở cuối chương.

Còn một chương cuối là kết truyện rồi nhé : (

Advertisements