Tags

, , , , , , ,

1-002

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 10, end

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

(Đã update thêm một vài sự kiện trong các chuỗi ngày tháng)

 

Có thể sẽ hơi rối một tí, nhưng có một định luật là thời gian mang tính tương đối, nếu vật đạt vận tốc càng gần với vận tốc ánh sáng thì thời gian của nó sẽ càng trôi đi chậm hơn. Vì thế những người ở trên tàu vũ trụ di chuyển với một vận tốc rất nhanh thì họ sẽ ít già đi hơn so với những người ở trên các hành tinh, di chuyển với tốc độ chậm hơn nhiều. Do vậy mình sẽ chỉ ước tính đại khái về các khoảng thời gian cho phù hợp với những lý thuyết khoa học thực tế. (Mà điều buồn cười là mình cực kỳ ghét mấy môn khoa học đặc biệt là vật lý… =.=)

Giả thiết là hành trình quay về Trái đất, cả lượt đi và về mất gần 5 năm tính theo thời gian trên tàu, nhưng trên AURA thì đã trải qua hơn 10 năm. (*AASA: AURA Aeronautics and Space Administration: Cơ quan Hàng không và Vũ trụ AURA.)

Có một chi tiết mới, đó là sau khi Mark rời khỏi Skyway thì Jinyoung cũng mất đi khả năng đọc được suy nghĩ của mình. Mình đoán có lẽ vì cậu ấy quá sốc, và cậu ấy phải chịu dư chấn tinh thần quá nặng nề nên đã đột nhiên mất đi khả năng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy như thế sẽ tốt hơn cho Jinyoung.

Anyway, mong các bạn vẫn yêu thích truyện này, đặc biệt là chap cuối và cái kết ^^ (mặc dù nó hơi khó hiểu và lan man và dài dòng và nói chung mình cũng không chắc về nội dung những gì mình đã viết nữa 😥 )

Thêm nữa là truyện dịch “The reason why” đã update chap 2 và 3 rồi nhé ^^

 

 

 


 

 

 

Tháng 1, 2061 AA (10 năm sau khi “First Dawn” được tiến hành)

 

“Họ đã trở về. Họ đã trở về thật rồi Yugyeom.”

 

Nửa đêm, thằng bé Bambam chạy sang phòng thí nghiệm, mặc dù Yugyeom không cho phép bất cứ ai được làm phiền mình trong những ngày này, Bambam vẫn luôn là một ngoại lệ.

 

Yugyeom ngủ gục trên bàn làm việc, đống giấy nháp lộn xộn khắp nơi, chi chít những hình vẽ và con số. Nếu như là mọi khi, Bambam sẽ không cố tình đánh thức người bạn của mình dậy, nhưng đêm nay là một đêm cực kỳ trọng đại, và Bambam biết người bạn của nó cũng mong chờ đêm nay trong suốt những năm qua nhiều như nó vậy.

 

“Yugyeomie, các hyung đã trở về rồi!”

 

 

Cả hai đứa bé, tuy giờ đã không còn bé nữa, cũng trưởng thành nhiều lắm rồi, nhưng Jinyoung vẫn thích gọi chúng như vậy. Maknae, cậu mỉm cười, trước khi hai đứa trẻ lao vào và ôm chầm lấy cậu, bật khóc thút thít.

 

Chúng cũng không thể vượt qua cú sốc, bởi vì bọn chúng đã mong chờ bước ra từ phi thuyền là cả ba người anh thân yêu. Bambam không tin vào mắt mình bởi vì phía sau Jinyoung hyung của nó là Jackson hyung, không thể đứng vững bằng đôi chân của cậu ấy, phải ngồi trên chiếc xe lăn và xung quanh anh là ba người hộ lý. Khoảnh khắc Jackson mỉm cười, đôi mắt vẫn ngời sáng còn một bàn tay vẫy vẫy, “Bam à,” thằng bé đã suýt nữa khụy ngã. Đôi chân nó run run còn mắt thì rơm rớm, nó cố mỉm cười theo, cố không để cú sốc hiển hiện quá rõ nét trên gương mặt mình, cố để không bật khóc. Yugyeom cắn môi, bất giác bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, nó không biết phải làm gì bây giờ, bởi vì nó có cảm giác như nếu nó làm bất cứ hành động nào thì cũng sẽ chỉ khiến tất cả những xúc cảm đau thương này vỡ òa theo nước mắt.

 

“Jackson hyung,” Bambam cố gắng gọi to, “Anh đã làm gì mình vậy hả?” Jackson ngồi trên xe lăn, cố dang rộng vòng tay và nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười thật trìu mến. Đôi chân bọn chúng tiến về phía anh nhanh hơn, cố kìm nén cảm xúc, cho đến tận khi những ngón tay của cả hai đan chặt vào bàn tay nhăn nheo già nua của anh, cho đến tận khi nước mắt cứ thế chảy dài không ngăn lại được nữa.

 

“Mấy sợi tóc bạc màu này là sao hyung?” Nó chỉ kịp nói có thế trước khi gục cả khuôn mặt vào lòng bàn tay anh, khóc lóc như một đứa trẻ, trong khi Jackson cố gắng dùng bàn tay còn lại xoa đầu nó, luồn từng ngón tay vào tóc nó, anh chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự sống nhiều đến thế này, suốt mấy chục năm qua.

 

“Anh về với em rồi, Bam à.”

 

Trong khi Bambam không thể ngừng khóc vì quá xúc động, Yugyeom quay lại nhìn Jinyoung, nó ngẩn ngơ một hồi lâu, và rồi nó cứ thế nhìn chằm chặp vào cánh cửa hướng ra ngoài bãi đáp phi thuyền.

 

Thời gian trôi đi chậm chạp, thật chậm rãi và như thể trêu ngươi, Yugyeom không rời mắt khỏi cánh cửa một phút nào, cho đến khi tiếng thút thít của Bambam dần dịu lại, cho đến tận khi Jinyoung đến bên nó và đặt tay lên vai nó, siết nhẹ, nó vẫn không muốn tin vào sự thật này.

 

“Hyung, Jinyoung hyung… Mark hyung đâu rồi?”

 

Bambam lập tức ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai đứa trẻ gặp nhau, trong phút chốc đột ngột trở nên thảng thốt. Yugyeom nắm lấy cánh tay Jinyoung lắc mạnh, nó những mong một câu trấn an từ Jinyoung, rằng điều nó đang lo sợ lúc này không phải thật, rằng Mark sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa kia ngay thôi. Thế nhưng Jinyoung chỉ cúi đầu buồn bã. Cả hai đứa im bặt khi nhận ra sự thật cuối cùng, rằng Mark sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.

 

Dường như lúc ấy cả bốn người đều quên đi cả cách thở, căn phòng lặng yên, đau đớn.

 

Còn Jinyoung đã khóc hết nước mắt từ rất lâu rồi.

 

 

 

Tháng 10, 2061 AA (10 tháng sau ngày trở về)

 

Tình trạng của Jackson khá ổn, cơ thể cậu làm quen với môi trường tại AURA nhanh hơn dự đoán của các y bác sĩ. Thế nên sau vài tháng theo dõi tại bệnh viện, cuối cùng Jackson cũng được trở về nhà.

 

Jinyoung cũng hay đưa Jackson đến viện nghiên cứu để thăm Yugyeom và Bambam, còn cuối tuần cả hai đứa sẽ thu xếp để về nhà chơi với hai anh. Họ đã quyết định sống cùng nhau ở một căn nhà nhỏ phía dưới ngọn đồi, ngôi nhà xinh đẹp được tự tay Jinyoung thiết kế, họ có một phòng khách thật lớn bởi vì Jackson từng phàn nàn ra sao khi cả bảy người từng phải sinh hoạt trong một căn phòng bé tí trên tàu vũ trụ, trên tường phòng ăn và xung quanh lò sưởi là những bức vẽ sao và các hành tinh, đó là nơi bọn anh bắt đầu yêu nhau, Jinyoung từng nói vậy. Ngôi nhà đương nhiên là có bảy phòng ngủ, nhưng hiện thời chỉ có bốn phòng đang được dùng.

 

Những nghiên cứu của Jackson thực sự vô cùng hữu ích cho Yugyeom, thằng bé sẽ bảo vệ luận án của mình vào năm sau. Đó là một nghiên cứu về lỗ đen và sử dụng chính những xung động trong lỗ đen để có thể quay về quá khứ. Yugyeom rất lạc quan về công trình nghiên cứu này, biết đâu nếu tính toán chính xác, tất cả những chuyện đau lòng trước kia đều có thể sẽ thay đổi được.

 

Jinyoung không chắc mình sẽ làm gì trong suốt quãng thời gian tiếp theo, cuộc sống hiện giờ không hẳn mang một ý nghĩa nào với cậu. Cậu đã nghĩ mình sẽ cố sống vì Jackson, vì những người còn lại, và bởi vì cậu vẫn luôn mong chờ một phép màu nào đó xảy ra và rồi sau cùng Jinyoung cũng có thể gặp lại tất cả mọi người. Từng ngày cứ thế trôi qua, vài tháng rồi vài năm, cậu cũng không ngờ được rằng mình đã có thể trụ vững lâu đến như vậy.

 

Đôi khi cậu vẫn thức giấc cùng những cơn ác mộng, giờ đây một giấc mơ thật đẹp cùng với Mark Tuan cũng bị xem là một giấc mộng không đáng mơ, bởi vì nó cũng chỉ khơi dậy những vết thương lòng, dù là nhìn thấy nụ cười của anh, nghe thấy giọng nói anh trong trí tưởng tượng, Mark Tuan cũng đã là người đi rất xa rồi.

 

Gương mặt anh chưa bao giờ phai nhòa trong trí nhớ của Jinyoung, anh vẫn mãi trẻ trung và hiền hòa như thế, tỏa sáng hơn muôn vàn vì sao mà Jinyoung đã từng nhìn thấy bên ngoài vũ trụ kia, và nụ cười anh vẫn rất đỗi dịu dàng, nụ cười luôn khiến trái tim cậu lỗi nhịp. Jinyoung không chắc được rằng vào kiếp sau, hay là kiếp sau đó nữa, cậu có thể nào quên được anh hay không.

 

Đó là thứ tình cảm chẳng bao giờ trở nên lạnh nhạt, nó chỉ dịu đi và trở nên yên bình hơn, ngóng trông cũng không có nghĩa là bất hạnh, bởi vì chắc chắn một điều rằng Mark Tuan sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy một Jinyoung mãi buồn rầu như thế. Cậu chỉ là đã xác định, mãi mãi cũng chỉ yêu Mark Tuan, yêu và yêu và rất nhớ anh. Chỉ vậy thôi.

 

 

 

Tháng 9, 2065 AA (5 năm sau đó, chính thức thử nghiệm “Rescue Mission”)

 

Chào anh, Mark Tuan của em.

 

Lại đến sinh nhật của anh rồi. Năm nào em cũng viết một lá thư cho Mark Tuan vào ngày sinh nhật. Dù em biết anh khó lòng mà đọc được chúng, em vẫn sẽ viết và cất thật kỹ cho anh.

 

Em đã báo cho anh biết là Yugyeomie của chúng ta đã bảo vệ thành công luận án của nó vào năm ngoái rồi phải không? Tin mừng là AASA đã bắt đầu thử nghiệm công trình của thằng bé. Em không biết họ sẽ phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thiện được công trình đó và tiến hành nó, nhưng Yugyeom rất tự tin và lạc quan về việc này. Em tin rằng nó sẽ làm được.

 

Sức khỏe của Jackson dạo này không được ổn, cậu ấy cứ bị cảm vặt suốt thôi. Em đã không cho cậu ấy được ra ngoài trời nhiều, nhưng anh biết đó, Jackson có thói quen ra vườn dạo chơi và ngắm sao. Cậu ấy vẫn luôn cố chấp và lảm nhảm suốt như ngày trước. Dạo này Jackson có vẻ hơi đãng trí, không biết có phải vì tuổi già hay không. Thỉnh thoảng cậu ấy nói rằng vẫn còn những người bạn giữa thiên hà ngoài kia, và mỗi ngày cậu ấy đều phải ra ngoài để đón họ.

 

Jackson vẫn đợi bọn anh đó. Không, có lẽ cậu ấy không đãng trí, chỉ là Jackson vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai được mà thôi.

 

Nhưng Mark đừng lo nhé, em đang chăm sóc rất tốt cho người bạn thân của anh rồi, Jackson sẽ không sao đâu.

 

Hai đứa nhóc đã ghé qua hồi tuần rồi, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi và bọn nó viện cớ rằng phòng thí nghiệm đột ngột trở nên quá lạnh. Thế nên em đã pha sôsôla nóng cùng với bánh mì nướng và cả bốn đứa đã cùng nhau trò chuyện suốt đêm.

 

Hai đứa gửi lời chào anh đấy.

 

Em vẫn tin rằng một ngày nào đó Mark Tuan sẽ quay trở về.

 

Yêu Mark,

 

Jinyoungie.

 

 

 

Tháng 12, 2071 AA (10 năm sau ngày trở về, 2 tháng kể từ ngày “Rescue Mission” nhận được tín hiệu báo về đầu tiên)

 

Yugyeom và Bambam dạo này thường xuyên ghé qua căn nhà nhỏ. Bọn nó nhắc nhiều đến những chuyện trước kia, về quãng thời gian du hành trên tàu vũ trụ, mặc dù đã lâu nay chúng không kể về chuyện ấy trước mặt Jinyoung nữa.

 

Thế nên hành động đó không thể qua mặt một người tinh ý như Jinyoung. Dẫu sao cả hai trong mắt cậu vẫn chỉ mãi là những đứa em bé bỏng, mà trước mặt hai anh lớn Yugyeom cùng Bambam cũng không muốn cư xử như người lớn chút nào. Ừ thì, dù cho lúc ấy tất cả cũng đã đầu hai thứ tóc mất rồi. Có những định luật bất biến chẳng bao giờ thay đổi được, như là tác động của thời gian lên con người, hay là tình cảm chân thành và mãi mãi mà những người còn lại dành cho nhau.

 

Dù sao chăng nữa, khi Jinyoung đặt xuống trước mặt hai đứa hai cốc sữa nóng, cậu đã hỏi, “Có chuyện gì, mau nói đi.”

 

Yugyeom nhìn Bambam chần chừ, bởi vì chính nó không biết phải mở lời ra sao. Thế nên đứa còn lại đành phải là người lên tiếng trước.

 

“Hyung, tụi em không biết phải nói chuyện này ra sao, lúc trước nó là thông tin mật của AASA, nhưng không phải vì thế mà bọn em cố tình giấu anh với Jackson hyung, bởi vì cả hai anh đều là những người cần được biết. Chỉ là bọn em sợ công trình này có thể sẽ thất bại, bọn em không muốn nói trước và để hai anh phải trông chờ, nó thực sự sẽ là một cú sốc rất lớn…”

 

“Có cú sốc nào lớn bằng việc mất đi những người đồng hành cùng chúng ta không?”

 

Hai đứa lại nhìn nhau một lúc lâu, trao đổi ánh mắt và rồi Bambam nói với Yugyeom bằng ý nghĩ của chính mình, “Mình nghĩ anh ấy đã thực sự sẵn sàng.”

 

Thế nên Yugyeom hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu mở lời trong khi trái tim rung lên bởi vì nó cũng đang cực kỳ xúc động,

 

“Hyung, gần hai năm về trước khi công trình nghiên cứu của em hoàn thành, AASA đã thực sự thực hiện nó, đó chính là “Rescue Mission”… Mặc dù lúc đó em không thể biết chắc lần đầu thử nghiệm sẽ mang lại kết quả hay không, nhưng mà hồi đầu tháng này bọn em đã nhận được tín hiệu báo về của nó, Jinyoung hyung… Jaebum hyung và Youngjae hyung đã được giải cứu. Họ đang trên đường quay trở về.”

 

Jinyoung gần như là chết lặng. Ngay sau đó là tiếng một chiếc tách rơi, vỡ toang trên sàn nhà, cả ba bất giác quay lại nhìn và đó là Jackson, đôi tay run lên lẩy bẩy trong khi môi mấp máy không thể nói nên lời.

 

 

Từ ngày hôm đó trở đi cả bốn người họ bắt đầu chờ đợi. Jackson, giờ đã phải di chuyển trên chiếc xe lăn, ngày đêm vẫn tiếp tục ra cửa ngóng trông những người bạn của mình, mặc cho tình trạng của anh hiện giờ đã trở nên xấu hơn.

 

“Mình không biết có thể gắng gượng đến ngày đó hay không nữa, Jinyoungie.”

 

“Cậu sẽ làm được, Jackson, cậu đã làm được cả những điều kỳ diệu nhất trước đây rồi, cậu không nhớ sao? Mình luôn ở đây, bên cạnh cậu.”

 

 

 

Tháng 3, 2072 AA (“Rescue Mission”, cuộc thử nghiệm đầu tiên hoàn thành)

 

Đội giải cứu đã tìm thấy Jaebum và Youngjae, vừa kịp lúc trước khi họ không còn oxy để thở. Một phép màu nào đó đã bảo vệ cả hai toàn vẹn khỏi vụ nổ, đúng ba mươi tiếng đồng hồ sau đó phi thuyền cứu hộ từ tương lai xuất hiện, phát hiện ra cả hai đang trôi dạt cách đó không xa.

 

Lúc đội cứu hộ tìm thấy họ, vòng tay Jaebum vẫn giữ chặt lấy Youngjae không rời, ngay cả là khi anh đã hoàn toàn chìm vào trạng thái vô thức.

 

Để đảm bảo tình trạng của hai người, họ đã đưa cả anh và cậu vào trạng thái ngủ đông sau đó.

 

“Nó giống như nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy chúng ta đã về đến nhà rồi.”

 

Jinyoung nhìn người bạn tri kỷ suốt những kiếp sống của mình, họ chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Ngay lúc này đây cậu hiểu, và cả Jaebum cũng hiểu được rằng, họ ước sao Mark cũng có thể quay trở về như vậy. Họ ước sao anh không cảm thấy cô độc một mình giữa vũ trụ quá đỗi rộng lớn là lạnh lẽo kia, và tất cả đối với anh cũng nhẹ nhàng tựa như một giấc ngủ thật sâu, cho đến khi người ta có thể tìm thấy và đưa anh trở về nhà.

 

Một căn phòng tưởng như mãi còn bỏ trống trong ngôi nhà nhỏ giờ đã được sử dụng, không phải hai phòng dành cho hai người, mà chỉ một mà thôi. Hiển nhiên là Jaebum và Youngjae vẫn sẽ thích ở cùng phòng như ngày trước. Jinyoung có lẽ đã không kịp nghĩ đến điều này, “giá như anh có thể quay về, em sẽ không ngại ngần chia phòng cùng với anh, Mark Tuan.”

 

Jackson cứ liên tục lẩm bẩm rằng, ai đó hãy làm ơn nói cho cậu biết đây không phải một giấc mơ đi, và Youngjae hiền lành thánh thiện sẽ không ngại ngần làm chuyện đó. “Là sự thật đó hyung, em về với anh rồi.” Sau đó, cậu bé sẽ lau đi những giọt nước mắt cứ tự động chảy ra nơi khóe mắt của Jackson hyung, ngày này qua ngày nọ, bảo bọc người lớn hơn bằng tất cả tình yêu thương cho đến khi Jackson thở chậm lại, chậm lại…

 

“Mình không thể đợi được Mark rồi.”

 

..

 

 

 

Tháng 9, 2080 AA (20 năm sau ngày trở về)

 

Dạo gần đây em cảm thấy mình mệt mỏi lắm, Mark Tuan. Ngay cả là bây giờ em cũng không nhìn rõ những con chữ mà mình đang viết nữa. Tuổi già rất là đáng sợ đó.

 

Thi thoảng em lại nghĩ về điều này, cảm giác khi được cùng nhau chung sống, cùng nhau già đi với Mark Tuan thì sẽ như thế nào. Anh thậm chí còn không cho em có được một cơ hội. Anh thậm chí còn không chịu giữ lời. Em không biết mình còn có thể tin được vào những lời anh nói hay không.

 

Tại sao anh không chịu xuất hiện? Em đã đợi anh lâu, rất lâu rồi đó.

 

Họ đã cử thêm hai đội tìm kiếm nữa để giải cứu anh, Yugyeom thậm chí đã vùi đầu trong phòng làm việc cả ngày lẫn đêm chỉ để tính toán chính xác từng con số một, thế nhưng hy vọng đã được gửi ra ngoài vũ trụ kia hai lần rồi, và họ đều trở về tay trắng.

 

Anh sẽ cực kỳ hối hận cho mà xem, bởi vì anh đã không thể tham gia vào những buổi họp mặt cuối tuần, lúc mà cả sáu người còn lại đều quây quần bên nhau, nó thực sự rất vui đó Mark. Nó như thể là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời này của em, mặc dù nó sẽ trọn vẹn hơn nếu có anh, nhưng có lẽ điều vẫn còn giữ em lại với thế gian này chính là tình cảm của những người còn lại.

 

Mấy năm gần đây chỉ còn lại năm người, Jackson đã đi trước rồi. Em nghĩ người tiếp theo sẽ là em, nhưng em không biết liệu mình có cam lòng ra đi như thế này hay không.

 

Mark hyung, em thật sự rất nhớ anh.

 

 

 

Tháng 12, 2090 AA (30 năm sau ngày trở về, thử nghiệm không gian tesseract đầu tiên trong lỗ đen thành công, vẫn chưa tìm thấy Mark Tuan)

 

Yugyeom trở thành một trong những giáo sư về vật lý lượng tử giỏi nhất, cậu thậm chí đã nhận được Nobel giành cho nghiên cứu về lỗ đen của mình. Tuy vậy, Yugyeom chưa bao giờ cảm thấy mình được thanh thản. Bởi vì một sự thật rằng, cậu đã không thể cứu được Mark hyung.

 

Đương nhiên là mọi thứ sẽ không dễ dàng đến thế, tính toán chính xác thời điểm để quay trở về quá khứ và giải cứu một người bên trong lỗ đen và phải đủ sức mạnh để không bị chính lực hút tại tâm của lỗ đen nghiền nát hẳn không phải là vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều. Đó không chỉ là cuộc chiến của một mình Yugyeom, nó là cuộc chiến của cả loài người. Thách thức và chinh phục tự nhiên, biến những điều không thể thành có thể, con người lúc nào cũng như vậy, trở nên ích kỷ và tham vọng bởi vì họ không muốn mất đi những người yêu thương.

 

Những nghiên cứu của Yugyeom đã mang đến nhiều bước nhảy vọt cho ngành khoa học vũ trụ, nhưng hẳn là chưa đủ bởi vì cho đến khi thành viên cuối cùng của Skyway ra đi, họ vẫn chưa thể nào khống chế được lỗ đen sâu thẳm, nơi mà Mark đang trôi dạt và chờ đợi mọi người đến giải cứu.

 

 

 

Jinyoung đã dặn dò Yugyeom thật kỹ trước khi ra đi, rằng thằng bé phải cất giữ thật cẩn thận những lá thư. Bởi vì dù cho cậu có chết đi và tái sinh ở một nơi khác, một lúc nào đó Jinyoung cũng sẽ quay trở về ngôi nhà này để tìm kiếm chúng. Những lá thư sẽ nhắc nhở cho cậu nhớ rằng vẫn còn có một người mà cậu phải ngóng trông, vẫn còn có một người mà cậu luôn yêu thương sâu sắc, dẫu cho năm tháng qua đi và dẫu cho cậu đã được tái sinh và sống một cuộc đời khác.

 

Tình yêu khiến cho người ta bất chấp cả thời gian và những định luật, có lẽ đâu đó giữa vũ trụ bao la này, cậu vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của Mark dành cho mình. Đó mãi là điều mà Jinyoung hằng ghi nhớ, bởi vì Mark Tuan đã từng nói với cậu rằng,

 

Nếu như giữa vũ trụ rộng lớn này tồn tại một thứ gì đó được xem là vô hạn, thì đó sẽ là tình yêu anh dành cho em, Jinyoung.

 

Dường như Jinyoung chỉ vin vào điều này để sống, biết rằng luôn có một người yêu thương mình cũng là một động lực lớn lao, thế nên cậu vẫn tiếp tục chuyến hành trình riêng của cuộc đời mình. Cậu vẫn sống thật tốt đẹp, làm thật nhiều điều mà mình yêu thích, cư xử tốt với tất cả mọi người. Có những khi cậu đã gặp lại Jaebum, hầu như ở kiếp sống nào cậu cũng gặp lại anh ấy, và Youngjae, cả Bambam nữa. Cậu cũng gặp lại Jackson và Yugyeom, và Jinyoung cảm thấy rất vui bởi vì họ đã được tái sinh, vẫn luôn sống và làm điều mình yêu thích. Ví dụ như Jackson đã trở thành một vận động viên đấu kiếm, còn Yugyeom lại là một nghệ sĩ nhảy đương đại tự do. Họ dường như không nhớ gì về những ký ức của Skyway, về phi hành đoàn có bảy người đã từng cùng nhau bay vào vũ trụ, nhưng chắc chắn rằng họ vẫn luôn cảm nhận được kết nối sâu sắc giữa các thành viên. Chỉ còn một mình Jinyoung là ôm ấp mãi những hoài niệm, không thể buông bỏ mà cũng không muốn quên đi, mà như vậy cũng không sao cả.

 

Đó mãi mãi là những ký ức đẹp với cậu.

 

 

..

 

 

..

 

 

Năm 2300 AA (250 năm sau khi nhiệm vụ “First Dawn” được tiến hành)

 

Jinyoung đã luôn có một cảm giác thật lạ.

 

Trong lúc cậu bước từng bước chậm rãi xuống ngọn đồi nhỏ, cậu đã để ý thấy điều gì đó khác thường, ngay trong từng cơn gió thoảng qua.

 

Cậu bé có thói quen dạo chơi trên ngọn đồi gần nhà, những lúc nhàn rỗi và những lúc cậu cảm thấy nhớ nhung một điều gì đã qua. Đã lâu lắm rồi Jinyoung bé nhỏ không đến thăm ngôi nhà cũ kỹ ấy, bởi vì dạo gần đây cậu quá bận bịu với lịch học và những kỳ thi chỉ khiến cậu muốn phát điên, thế nhưng nó cũng không phải là lý do cho cảm xúc kỳ lạ này.

 

Nó không mang đến cảm giác tiêu cực, chắc chắn rồi, nhưng trái tim cậu cứ đập loạn xạ không ngừng khi đôi chân cậu tiến gần về ngôi nhà ấy, nơi có hàng rào trắng bao quanh và những bông hoa dại nho nhỏ. Bất chấp việc bị mẹ cậu phản đối, Jinyoung vẫn thích được ngồi đến tận khuya trên bậc tam cấp chỉ để ngắm sao trời về đêm, vì thật kỳ lạ rằng ở vị trí này những ngôi sao dường như to lớn và sáng rõ hơn bình thường, và bởi vì làm như thế, Jinyoung bé nhỏ cảm nhận được chút gì đó yên lòng, như thể cậu đang được trò chuyện cùng một người đã quen thân từ rất lâu. Như thể ai đó vẫn đang chờ đợi cậu.

 

Nhưng bây giờ vẫn chưa là ban đêm, và ráng chiều màu hồng nhạt vẫn còn vương vấn trên đường chân trời, thế nên Jinyoung càng vội vã bước nhanh hơn nữa, có điều gì đó thúc giục cậu và cậu không thể nào để mình chờ đợi thêm.

 

Ai đó đang ngồi ngay trong sân vườn, mái tóc vàng bạch kim ánh lên như thể được dệt từ muôn vàn tia sáng, và trái tim trong lồng ngực cậu hốt nhiên ngừng đập.

 

“Hello, beautiful! Đã lâu lắm rồi phải không, Jinyoungie?”

 

Cậu muốn thét lên với trái tim mình rằng nó hãy tiếp tục đập đi, nhưng môi cậu không thể nào cử động, và ngớ ngẩn làm sao, nước mắt bắt đầu đong đầy trên hai con ngươi đen láy, mở to nhìn chàng trai trước mặt.

 

“Anh xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu. Nhưng anh vẫn giữ lời hứa của mình. Từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa, thật đấy.”

 

“Hey… em có còn nhớ anh không?? Không lẽ nào đã quên mất anh rồi đó chứ?”

 

Chàng trai bất giác tiến gần đến bên người nhỏ hơn, trong tay anh một cánh thư cũ kỹ vô tình bị thả rơi xuống nền đất.

 

“Shhh… đừng khóc mà, anh đã quay trở về rồi.”

 

Anh vẫn theo một thói quen như thế, dùng ngón tay của mình dịu dàng gạt đi một giọt nước mắt tuôn rơi, hai giọt, rồi ba giọt. Jinyoung không hiểu vì sao mình lại khóc, thế nhưng cùng lúc ấy trái tim cậu là thứ duy nhất biết rõ vì sao, và sau biết bao nhiêu năm trời như thế, không ngờ rằng nó vẫn nhớ rõ như in cảm xúc khi cậu được người mình yêu chạm vào, được anh ôm trong vòng tay và được nghe anh thì thầm bên tai.

 

Là anh đây, Jinyoungie.

 

 

Họ đứng rất lâu bên nhau. Rất lâu và rất lâu sau đó.

 

 

 

“Nói xem, năm nay em tròn bao nhiêu tuổi?”

 

“18.”

 

“Okie, thế là đủ tuổi kết hôn rồi. Tiến hành ngay và luôn thôi!”

 

“Anh không chờ được nữa!!”

 

 

 


End.

-G.

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người! Cho phép mình được nghỉ ngơi xíu, mình sẽ update truyện mới vào đầu năm sau ^^ Annyong!!

Advertisements