Tags

, , ,

Passengers_2016_film_poster.jpg

 

Nếu có một bộ phim nào khiến mình vừa xem vừa trầm trồ xuýt xoa, xem xong chưa bước ra khỏi rạp đã không kiềm chế được mà thốt lên “A hu hu thích quá thích quá thíchhhh lắm lắm luônnnn huhuhu”,

Thì nó chỉ có thể là bộ phim này!

 

Nếu bạn nào gần đây theo dõi fanfic của mình hẳn sẽ hiểu lý do mình phấn khích như vậy =)

“Người du hành” có thể gọi là một bộ phim khá hoàn chỉnh, nội dung cốt truyện vừa đủ thu hút, diễn viên đẹp (quá đẹp!) và diễn xuất không có điểm nào để chê, diễn biến tâm lý phù hợp, phối cảnh chân thực (quá quá quá đẹp!!) và nói chung là soi mòn mắt cũng sẽ không có hạt sạn nào bởi vì tất cả vẻ đẹp từ sự đơn giản hài hòa đến sang chảnh hùng vĩ trong phim đủ để làm mãn nhãn người xem.

 

Nói đến đây nếu ai chỉ muốn một review ngắn gọn có thể tạm dừng và mua vé đi xem phim. Bởi vì từ đoạn này trở đi mình sẽ spoil lol spoil rất nhiều là đằng khác bởi vì đây là một bài đánh giá và mình thích phim này đến nỗi từng diễn biến, từng chi tiết của nó mình đều muốn bình luận =))

 

Diễn xuất của Chris Pratt không có gì phải chê trách trong khi đó Lawrence đã có nhiều bước chuyển biến vượt bậc =) Mặt chị không còn đơ cứng và chị cũng diễn mượt hơn, uyển chuyển hơn, có những đoạn tâm lý diễn đúng kiểu “rough and raw” và mình thích vậy, bởi vì mình có cảm giác cách truyền đạt vai diễn rất chân thực.

 

Mình thích những bộ phim chăm chút về hình ảnh, chú ý phối hợp các mảng màu và nói chung là có tính thẩm mỹ cao! Một bộ phim màu mè lộng lẫy chưa chắc đã là thành công về phần hình ảnh, đạo diễn phải thật sự biết tiết chế và ‘làm vừa đủ’, không thiếu không thừa thì mới đem lại hiệu ứng thị giác hiệu quả. Ví dụ như một vài bộ phim rất màu sắc mà mình thích, như là The Great Gatsby, The Danish Girl hay là Avatar , và bây giờ sẽ có thêm Passengers. Ở “Người du hành” là một góc thẩm mỹ tinh tế nhưng không nhàm chán, chủ yếu sử dụng gam màu trắng và xám, điểm xuyết xanh cobalt và xanh sapphire. Và thực sự chỉ đơn giản thế thôi là đủ, bởi vì sao, bởi vì phía bên ngoài tàu vũ trụ Avalon còn là cả một thiên hà không bao giờ ngừng tỏa sáng. Thế cho nên cách kết hợp ăn ý giữa màu sắc chủ đạo của con tàu và màu sắc không gian mê hoặc bên ngoài vũ trụ là đủ vừa mắt, đủ đẹp và mang tính thẩm mỹ khiến mình ngồi trong rạp chỉ muốn phát điên!! Chưa hết, thiết kế con tàu cũng rất đẹp, đặc biệt là hồ bơi (đảm bảo lấy ý tưởng từ hồ bơi trong suốt trên sân thượng kiểu Mỹ lol) và những góc uốn cong bên trong khoang tàu tạo cảm giác không gian trở nên rộng hơn nhiều.

 

Một điểm rất đẹp nữa mà mình không thể nào không tấm tắc khen đó là cách sử dụng hình thể rất uyển chuyển của hai diễn viên chính. Cách cả hai người kín đáo khoe cơ thể, đặc biệt là những cảnh cả hai nằm co người và máy quay bắt góc từ trên xuống, công nhận là đẹp! Anh Pratt nhìn rất rắn chắc và ôi dời ơi cơ bắp của anh nhìn sướng mắt gì đâu =)))), còn Lawrence thực sự rất là mảnh dẻ, duyên dáng, cong và đẹp! Nghe có vẻ biến thái nhưng những đoạn đặc tả cơ thể người đặc biệt là trên một con tàu vũ trụ không có ai hết nó mang đến một ý nghĩa vô cùng khác biệt, nó rất cô đơn nhưng độc chiếm, đôi khi yếu đuối nhưng cùng lúc ấy lại vô cùng mãnh liệt. Giữa mấy chục tấc hợp kim bao bọc con tàu và các thể loại máy móc lẫn robot càng làm cho vẻ đẹp cơ thể con người được tôn lên biết bao nhiêu lần. Nói chung là mình thấy đẹp, cái gì cũng đẹp, cảnh nóng cũng đẹp lol

 

Không thể nào không nhắc đến phối cảnh bên ngoài con tàu, không gian vũ trụ là điểm ăn khách nhất của phim. Lại không biết nói thêm từ nào khác ngoài đẹp, phối cảnh chân thật, với góc nhìn bao quát để người xem có thể chứng kiến thiên hà lấp lánh từ đằng xa (chứ không phải góc nhìn cá nhân hẹp như trong phim Gravity). Chi tiết hành khách được chơi trò “skydiving” giữa vũ trụ khá hay, bởi vì nếu không có nó thì một anh thợ sửa máy và một cô nhà văn biết làm thế nào mà ra ngoài chơi được. Đoạn đặc tả diễn viên khi họ chứng kiến vẻ đẹp xung quanh mình và bật khóc lại là một chi tiết lợi dụng nước mắt hiệu quả, bởi vì chẳng cần nói thêm điều gì, nghẹn lời quá khóc, tủi thân quá khóc, đẹp và hùng vĩ quá nên khóc, xúc động quá và khóc. Anh Pratt rơi một giọt nước mắt thật to và thật tròn và mình cảm thấy đau lòng dùm anh 😥 Anh chiêm ngưỡng vũ trụ xinh đẹp và trong lúc anh nhận ra nó đẹp đến thế nào anh cũng đồng thời biết rằng mình thực sự cô độc, và mình chỉ có một mình. Ôi cảm xúc nó thật là phức tạp, yêu không thể yêu mà ghét không nỡ ghét, hờn hờn tủi tủi, ấm ức không thể nào nguôi. 😭😭😭

 

Thế nên đang nói dở dang tâm lý nhân vật thì mình làm một phát phân tích diễn biến luôn. Okay anh Jim, người không may thức dậy giữa một con tàu trống huơ trống hoác, ngày qua ngày tự kỷ cùng con robot quầy bar, anh tìm đủ mọi cách để sửa cái kén ngủ đông nhưng vô ích, thật may vì anh là kỹ sư máy móc chứ nếu anh là businessman thức dậy và không thể và cũng không biết làm gì chắc anh tự tử chết lâu rồi 😥 Với cả không thế thì làm sao anh táy máy phá hư kén của người đẹp để mà gọi chị ấy dậy chơi chung với anh được đây.. Đã thế anh lại còn là level khách chân đất mắt toét, chẳng có quyền lợi gì trên cái tàu này. Thế nên khi con robot khuyên anh hãy sống vui một tí đi đừng sầu buồn nữa, anh đã làm gì? Yes. Anh đã bắt đầu sống đúng kiểu một con người buông thả đếch quan tâm đến cuộc đời nữa luôn. Anh hack khóa phòng VIP để ăn chơi ngủ nghê như ông hoàng =)) mặc dù nó vẫn không cải thiện được cho anh bữa sáng mỗi ngày (chi tiết này hơi bất hợp lý nhưng thôi bỏ qua). Còn chị Aurora, huhu mình thích chị quá thích từ cái tên đến nghề nghiệp của chị, thích vì chị mộng mơ nhưng vẫn thực tế, tế nhị (không tỏ tình trước) nhưng mà mãnh liệt! Thích vì chị rất chi là con gái, cách chị giận anh, cách chị quở anh bởi vì trên tàu này làm quái gì còn người phụ nữ nào khác mà anh mãi không rủ chị hẹn hò, thích lúc chị ấm ức quá và phải mách ngay với chú trưởng toa vì anh ức hiếp chị (từ lúc phát hiện xong chị chưa biết xả với ai khác mà 😥 )

 

Phần sau diễn biến của phim thì ai xem rồi cũng biết, và mình thực sự rất thích phim này bởi vì diễn biến của nó có nhiều phần giống với fanfic mình vừa hoàn lol Một niềm an ủi to lớn lắm như kiểu tư tưởng lớn gặp nhau =)) và mình thấy may mắn làm sao bởi vì một đứa ngu vật lý như mình bày đặt viết thể loại khoa học viễn tưởng nhưng cũng không đến nỗi viết sai các sự kiện logic.

 

Nói chung là phim này cho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ / ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️.

 

Những bạn nào đã đọc truyện của mình thì nên xem phim này vì nó sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn ý tưởng của mình. Còn bạn nào đã xem phim thì lấy cảm hứng đấy xem truyện của mình luôn nhé lol

Advertisements