Tags

, , , , , ,

tumblr_obirrjibki1qmyrd1o1_500

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Romance, normal life!au

Rating: K+

Foreword: Through their eyes and their soul, I see myself reflected.

 

 

Life is a fairy tale, just a bit more cruel.

 

 

A fairytale fanatic

 

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ sở hoa hồng có một chàng hoàng tử sống cùng đức vua và hoàng hậu, bên trong một tòa lâu đài xây bằng thủy tinh và có những tấm rèm bằng nhung đỏ. Từ thuở bé chàng đã được bảo bọc và được phụ mẫu hết mực yêu thương, bởi vì họ chỉ có chàng là người con duy nhất. Hoàng tử được các bà tiên ban cho rất nhiều điều tốt lành, chàng được ban cho đôi mắt sáng như những vì sao, đôi môi đỏ như những cánh hoa hồng, và thân hình khỏe mạnh cường tráng như dũng sĩ. Chàng lớn lên với đầy đủ phẩm chất để trở thành hoàng đế kế vị trong tương lai, và sức quyến rũ của chàng không chỉ khiến cho tất cả các công nương trong vương quốc mà còn cả những công chúa láng giềng gần xa đều hết lòng hâm mộ. Đức vua đã nhiều lần tổ chức yến tiệc để chọn cho chàng một người vợ xứng đáng, thế nhưng từ trước đến giờ chàng đều không tỏ vẻ hứng thú với một người con gái đặc biệt nào.

 

Càng gần đến sinh nhật lần thứ hai mươi, chàng hoàng tử càng trở nên u sầu. Bởi vì ở vương quốc hoa hồng có một thông lệ, đó là hoàng tử trước khi lên ngôi phải tìm được cho mình một hoàng hậu. Nhưng chàng phải làm thế nào đây khi bản thân chàng không có tình ý với bất kỳ người con gái nào chàng từng gặp. Mỗi ngày chàng đều tự hỏi nàng đang ở đâu, người con gái chỉ dành cho một mình chàng, chàng nguyện rằng chỉ cần nàng xuất hiện trước mắt chàng một lần, chàng sẽ nhận ra nàng ngay tức khắc. Chàng hoàng tử luôn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, dẫu cho nàng có biến mất ngay sau đó, chàng sẽ đi đến khắp chân trời cuối bể để tìm cho được nàng và cưới nàng về làm vợ.

 

Đức vua và hoàng hậu của xứ sở hoa hồng vốn rất thân thiết với vương quốc cầu vồng, và họ cũng rất ưng ý công chúa của vương quốc ấy, phụ mẫu của hoàng tử sớm đã có ý định thành hôn cho hai người. Chàng hoàng tử không phản đối và thế là một buổi xem mắt được cử hành, chàng thực sự hy vọng sao công chúa cầu vồng chính là người con gái mà mình tìm kiếm bấy lâu nay…

 

 

 

 

Jinyoung là một nhà biên kịch đam mê các câu chuyện cổ tích. Hầu hết các vở kịch của cậu đều lấy ý tưởng từ những câu chuyện dân gian, nhưng chắc chắn là nó không giống với bất kỳ một phiên bản nào của Disney cả, đôi khi chúng còn khác hẳn hoàn toàn.

 

“Disney giống như một cô nàng mơ mộng và chẳng bao giờ đặt chân xuống mặt đất để đối diện với hiện thực. Cuộc đời không tồn tại những kết thúc có hậu.”

 

Mark đã từng thử biện minh một chút cho Disney, vì rằng đó chỉ là một hãng phim hoạt hình dành cho trẻ con, sẽ không ai muốn con cái mình xem những cảnh tàn khốc trong một bộ phim dựng từ truyện cổ tích cả.

 

“Cho nên người ta đã thực sự đi ngược lại tinh thần của những câu chuyện này, họ cố vẽ một thế giới màu hồng dành cho trẻ thơ, nhưng cuộc sống không bao giờ là như vậy. Truyện cổ tích cũng là đời thực mà thôi.”

 

Mark nghĩ mình không nên tranh luận thêm với Jinyoung về vấn đề này. Suy cho cùng, cậu cũng đã trưởng thành rồi, và Jinyoung có logic của riêng mình khi nói ra những suy nghĩ của em ấy.

 

Mà thực chất thì Jinyoung nói đúng. Cậu hoàn toàn đúng, bởi vì bất kỳ ai cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình. Những thăng trầm trong cuộc sống là chất liệu hoàn hảo cho những sáng tác, ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, con người suy cho cùng cũng chỉ luôn quanh quẩn trong một vòng tròn lặp lại.

 

Nó còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người, lẩn khuất trong những nỗi buồn sâu thẳm nhất vẫn có thể tồn tại niềm vui, và thực sự thì hạnh phúc chẳng ở đâu xa vời cả, vấn đề là chúng ta có đủ tinh tế để nhận ra và nắm giữ nó hay không.

 

Cuộc sống của Mark kể từ khi gặp Jinyoung cũng giống hệt như một câu chuyện cổ tích vậy, chỉ là đôi khi cuộc sống hơi tàn nhẫn với họ một chút mà thôi.

 

 

 

 

“Anh có tin vào những câu chuyện cổ tích không?”

 

Jinyoung đã từng hỏi anh như thế và lúc ấy anh đã nhìn sâu vào đôi mắt Jinyoung, anh nhận ra đôi gò má cậu nhô cao hơn bình thường, ửng lên một màu hồng phấn, trong khi mi mắt của Jinyoung ẩm ướt và dường như trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều ngưng đọng ngay trong đáy mắt người nhỏ hơn. Anh nhìn thấy chính mình và cậu, chạy dọc trên con dốc nhỏ, nắng vàng trải đầy dưới chân và lúc đó chỉ một mình anh nhận ra những chùm dâu chín mọng. Cậu bé nhỏ hơn, tóc đen láy và đôi mắt xoe tròn, lúc nào cũng chạy phía trước anh và dường như chẳng để tâm gì đến những quả dâu cả.

 

Giống như phép màu và lần nào Mark cũng xòe tay trước mặt cậu, lòng bàn tay anh từ từ mở ra và những quả berry màu đỏ tươi xuất hiện, lúc nào Jinyoung cũng sẽ reo lên như trẻ thơ còn Mark chỉ tủm tỉm mỉm cười.

 

Anh luôn là người hái chúng cho cậu, luôn là người phía sau dõi theo từng bước chân cậu đi, đảm bảo rằng Jinyoung bé nhỏ sẽ không bị ngã, sẽ không bị thương, sẽ không bao giờ u buồn, hay chỉ một giây nào đó cảm thấy cô đơn cả.

 

Ký ức tựa như biển xanh, từng con sóng nối tiếp và xô vào nhau để rồi cuối cùng cũng hòa vào làm một, tình yêu của anh cũng tựa như vậy. Mark không còn phân biệt được từ bao giờ thì mình đã bắt đầu yêu Jinyoung, anh chỉ biết rằng suốt những năm ở Mỹ mình vẫn nhớ về cậu bé ngày nào, và anh đã chẳng bao giờ cảm thấy mình được trọn vẹn trước khi quay trở lại nơi này tìm cậu. Đó như thể là duyên số, nhưng cậu vẫn luôn ở đây, bên trong nhà hát thân thuộc này, và trong trái tim của Mark.

 

 

 

Khi chàng nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hoàng tử đã biết. Đôi mắt chàng mở to và lấp lánh, trái tim trong lồng ngực chàng hốt nhiên tỉnh giấc và đập những nhịp đập đầu tiên, nó chưa bao giờ thổn thức và reo vang đến thế.

 

Chính là người đó.

 

Thật phi lý và chẳng thể nào giải thích được, thế nhưng hoàng tử biết rằng trước mặt chàng lúc này, chắc chắn đó là người mà chàng tìm kiếm bấy lâu nay. Người mà chàng đã phải lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người mà chàng sẽ hết mực yêu thương và chăm sóc cho đến hết cuộc đời này, mãi mãi.

 

“Đây là công chúa và hoàng tử xứ sở cầu vồng.”

 

Nàng thật e lệ và mỉm cười duyên dáng, đôi tay nhỏ nhắn kéo nhẹ tà váy áo để nghiêng mình cúi chào đức vua cùng hoàng hậu của vương quốc hoa hồng, sau cùng là chàng hoàng tử khôi ngô vẫn còn đang nhìn về phía nàng, ngạc nhiên không chớp mắt.

 

“Kính chào đức vua và hoàng hậu, xin chào hoàng tử, tôi được lệnh của vua cha đi cùng để hộ tống em gái mình, công chúa cầu vồng.”

 

Cho đến khi chàng hoàng tử của đất nước láng giềng lễ độ và kính cẩn cúi chào mình, hoàng tử hoa hồng mới như bừng tỉnh, chàng luống cuống đáp lại lời chào và nhận ra mình đã vô cùng thất lễ, nhưng chàng chẳng thể nào bình tâm lại ngay được, bởi vì người yêu mà chàng tìm kiếm bấy lâu nay đang thực sự đứng trước mặt chàng…

 

Người ấy tỏa sáng và xinh đẹp như một viên ngọc quý, tỏa ra hương thơm của loài hoa ở xứ sở xa xôi nhưng thật quyến rũ và ngọt ngào, hàng mi cong vút và đôi mắt trong veo, bình yên như mặt nước trong một buổi chiều hè, đến nỗi hoàng tử có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu bên trong ấy, hoàn toàn bị đắm chìm và thu hút bởi màu mắt xanh ngọc kia.

 

 

 

“Ta biết hành động của mình thật là thất lễ, nhưng ta không thể kìm nén cảm xúc của mình lại được.”

 

Chàng thẳng thắn mở lời, con ngươi màu nâu hạt dẻ không chút ngượng ngùng mà nhìn thẳng vào khuôn mặt với nước da trắng như tuyết kia, đặc biệt là bờ môi đỏ mọng ấy.

 

“Không biết là… người đã có ý trung nhân chưa?”

 

Đôi mắt trong veo ấy chớp nhẹ, thật nhẹ tựa như chuyển động của chiếc lá vàng mùa thu, trước khi đáp lời, “Ta chưa..”

 

Người đối diện nhìn chàng hoang mang, nhưng hoàng tử đáp lại cái nhìn ấy bằng đôi mắt si mê như thể đã yêu điên cuồng và sâu đậm từ rất lâu rồi.

 

“Thật không phải nếu tỏ tình ngay trong lần gặp đầu tiên nhưng, ta yêu chàng.”

 

Hoàng tử cầu vồng chỉ còn biết hít vào một hơi thật sâu, trước khi đôi môi đỏ và thơm như những cánh hồng kia nhẹ nhàng chạm lên môi mình…

 

 

 

“Khoan đã Jinyoung à, đừng nói rằng đây sẽ lại là một câu chuyện với kết thúc không có hậu..”

 

Cậu ậm ừ, rồi ngẩng lên từ sấp kịch bản, len lén nhìn anh, và ánh mắt anh như thể nói rằng anh biết ngay mà, thế nhưng Mark vẫn kiên nhẫn và gật đầu để cậu tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở.

 

“Vậy là hoàng tử cầu vồng và hoàng tử của vương quốc hoa hồng đã phải lòng nhau?”

 

“Ừ, họ còn có thể yêu ai khác được nữa chứ..”

 

 

 

Đó như thể là định mệnh, hai chàng hoàng tử đã cùng nhau rơi vào lưới tình, mọi thứ như đã được an bài từ trước, họ không thể cưỡng lại được sức hút từ đối phương, và dường như cả thế gian xung quanh đều trở nên không còn quan trọng nữa. Hai chàng vẫn lén lút đến gặp nhau mỗi ngày trong vườn hồng, và dù rằng mối quan hệ của họ vẫn còn là bí mật, nhưng cũng chẳng hề gì, họ chỉ biết rằng mình đang yêu, và sự hiện diện của người kia quan trọng như là hơi thở..

 

Thế rồi một ngày hoàng tử cầu vồng nói rằng chàng phải quay về vương quốc của mình. Chàng cần phải thưa chuyện với phụ vương về tình cảm của mình và chàng hứa rằng sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, chàng sẽ quay trở về trước hoàng hôn ngày thứ sáu.

 

“Hãy tin ta, ta nhất định sẽ quay trở lại để gặp hoàng tử.”

 

“Ta sẽ đợi, ta tin chàng sẽ giữ lời.”

 

Họ chia tay nhau và rồi hoàng tử của vương quốc hoa hồng vẫn còn mãi nhìn theo bóng của người mình yêu, xa dần, xa dần cho đến khi chàng khuất sau những rặng cây trong khu rừng sâu thẳm.

 

Nhưng chàng đã không quay trở lại. Chàng đã không thể giữ lời, buổi chiều hoàng hôn ngày thứ sáu trôi đi trong lặng lẽ, cả tòa lâu đài lặng câm và hoàng tử vẫn mòn mỏi đợi chờ. Chàng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy người mình yêu thương, chàng lo sợ bởi vì chàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với hoàng tử cầu vồng.

 

Thế nhưng đến ngày thứ mười, chàng hoàn toàn sụp đổ. Vì lý do gì mà hoàng tử cầu vồng đã phản bội lại lòng tin nơi chàng, có phải vì một người con gái khác mà chàng vô tình gặp khi trở về nơi vương quốc xa xôi kia, hay thậm chí là vì chàng nhận ra mình không cần hoàng tử hoa hồng nhiều như chàng đã từng ngộ nhận? Nhưng rồi hoàng tử nhận ra dù là lý do gì cũng không còn quan trọng nữa, tất cả đã quá muộn màng, chàng đã yêu nhưng con tim chàng cuối cùng cũng bị phản bội. Hoàng tử đau lòng đến nỗi tất cả những cành hồng trong vương quốc đều héo khô, chàng đã khóc nhiều đến nỗi con tim chàng trở nên băng giá.

 

Vào ngày thứ mười lăm, khi mà cuối cùng thì chàng cũng đã khóc hết nước mắt, hoàng tử không còn chờ đợi được nữa, chàng hoàn toàn sụp đổ, cả cung điện nguy nga bằng thủy tinh cũng sụp đổ theo, vụn vỡ và từng mảnh thủy tinh cứa vào da thịt chàng, nhưng chúng cũng không đau bằng vết thương nơi trái tim bị phản bội…

 

 

 

“Vậy cuối cùng thì lý do gì đã khiến hoàng tử cầu vồng không thể quay trở về đúng hẹn?

 

Jinyoung bất giác nhìn anh, đôi mắt mơ màng chưa dứt ra được khỏi mạch của câu chuyện u buồn nọ, một lúc sau cậu mới nhún vai đáp lời, “Em cũng không biết nữa.”

 

“Jinyoung à,” Mark lại gần người nhỏ hơn, ngồi xuống bên cạnh và rồi âu yếm vuốt ve gò má cậu, “Em không thể viết một kịch bản như thế này đâu, sao em nỡ kết thúc nó như vậy chứ?”

 

Jinyoung khẽ cúi đầu, và Mark thì thào bên tai cậu, “Em biết nó không phải như vậy mà.”

 

 

 

 

Jinyoung là một người nhạy cảm. Mark không nghĩ đó là một tính cách tốt, bởi vì nó chỉ khiến người anh yêu trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn. Anh bận lòng những khi Jinyoung phải đấu tranh trong những tác phẩm, giữa một bên là cái kết có hậu chỉ có trong thế giới cổ tích màu hồng và một bên là những sự thật đau lòng của cuộc sống. Cậu luôn bị ám ảnh và giằng xé như vậy, dựng nên một kịch bản đã khó nhưng đặt cho nó một cái kết lại càng khó khăn hơn.

 

“Không phải là em không muốn những kết thúc có hậu, Mark, nhưng em không muốn lừa dối khán giả, em không muốn lừa dối chính mình, cuộc sống đâu phải hoàn toàn chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, Mark, phải làm thế nào thì mới truyền tải được tính chân thật, và phải làm thế nào để mọi người chấp nhận những cái kết buồn như vốn dĩ nó phải vậy?”

 

Jinyoung bận tâm đến tất cả mọi điều, cậu luôn muốn chu toàn mọi thứ, đó lại là một điểm mà Mark không hài lòng ở người nhỏ hơn. Những khi không viết kịch bản, cậu dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng những người xung quanh, với tất cả mọi người. Jinyoung nói rằng đó là cách duy nhất để biết được suy nghĩ của họ, nó sẽ giúp ích cho việc xây dựng những câu chuyện. Nhưng mà trên thế gian này, không phải lúc nào ta cũng có thể gặp được những người tốt đẹp.

 

Mark muốn bảo bọc cho Jinyoung, bảo vệ và che chắn cho cậu khỏi tất cả những hiểm nguy bên ngoài, nhưng anh cũng không thể suốt ngày bắt cậu ngồi yên ở nhà được. Anh đã từng rất trăn trở về chuyện này, rằng làm thế nào để Jinyoung được an toàn và vẫn có tự do riêng của em ấy. Đôi khi anh cảm thấy bất lực trước thế giới hung bạo ngoài kia, rõ ràng rồi trước sau gì, Jinyoung của anh cũng sẽ bị tổn thương, bởi những con người thô lỗ, tính toán và độc ác.

 

Đó là phần mà chẳng ai yêu thích trong những câu chuyện cổ tích. Không ai muốn bất công, bị ngược đãi hay phải đối mặt với những điều không may. Thế nhưng đôi khi những khoảng thời gian u buồn hay trăn trở lại là cần thiết, Jinyoung dành những lúc viết lách để chiêm nghiệm nhiều điều, để hiểu rõ về thế giới này hơn, để tập cách chấp nhận chúng. Để giúp mình tồn tại.

 

 

..

 

 

-G.

 

Advertisements