Tags

, , , , , ,

untitled

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: oneshot

Category: Romance, Non-Au

Rating: K+

A/N: request từ một bạn giấu tên, đại khái là “chị ơi có thể viết một cái gì đó về markjin và về fanmeet ở LA ngày hôm nay được không ạ“, và thế là nó đây sau 3 tiếng đồng hồ miệt mài gõ gõ rồi edit. phải công nhận là đợt tour Mỹ này cho mình nhiều cảm xúc quá, thế nên viết luôn một lèo ạ. khai blog với một chút màu hồng fluffy ^^ (hoặc là rất nhiều…)

Hiện mình đã kết thúc đợt nhận request!

Btw, chap 6 truyện “The reason why…” đã được update!

 

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

By always having you by my side.

 


 

 

Màn đêm buông xuống thật nhanh và êm ái. Mark Tuan đã không để ý đến điều đó, anh chỉ đơn giản là buông lỏng toàn thân, đầu gối trên cánh tay, mắt khép hờ. Mark để mình tận hưởng từng chút, từng chút một sự sóng sánh của bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ, một vài ngôi sao nhấp nháy và anh chợt nghĩ giây phút này mới thực sự yên tĩnh làm sao. Đôi khi sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi một vài tiếng sột soạt nho nhỏ, lúc đầu Mark không cảm thấy phiền hà gì, đúng hơn là trong khoảnh khắc anh đã gần như chìm vào những xúc cảm trong lòng mình mà không để ý đến, nhưng hiện giờ thì chúng đang dần khiến anh bận tâm.

 

Tuy nhiên, Mark vẫn không để tâm trạng lơ lửng của mình tan biến mất, thay vào đó, anh chỉ nghiêng mình để đối mặt với chủ nhân tạo nên những tiếng động kia, mắt mơ màng nhìn cậu trong lúc anh cảm thấy quả cầu xúc cảm bao quanh mình như lan rộng ra và bao trùm lên cả người đối diện.

 

Anh nhìn người kia một lúc, tay chống trên tấm trải giường đỡ lấy phần đầu, xoay lưng lại với khung cửa sổ và màn đêm đen cao vời vợi kia, một cảm giác gì đó như là thích thú chợt tràn ngập trong lòng Mark và anh chẳng hiểu tại sao, anh cũng không cảm thấy cần thiết phải biết đến lý do nữa. Giống như cách mà những ngôi sao trong tầm mắt anh một phút trước kia hãy còn lấp lánh và ngay cả khi anh không quan sát chúng, chúng vẫn sẽ tiếp tục lén lút nhấp nháy sau lưng anh như vậy, và vì Mark biết điều đó, anh bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhột nhạt khó tả.

 

Những âm thanh sột soạt biến mất được một lúc nhưng sau khi người kia quay trở lại từ phòng tắm, chúng lại tiếp tục vang lên nho nhỏ, khuấy động không gian yên tĩnh của căn phòng. Được năm hay bảy phút sau đó, khi mà bàn tay chống trên tấm nệm bắt đầu có dấu hiệu tê tái, Mark phụng phịu lên tiếng.

 

“Chừng nào em mới xong, Ji-nyeong?”

 

“Em sắp xong rồi.”

 

Người kia chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu rồi tiếp tục sắp xếp vật dụng trong va li, mãi một lúc sau đó nữa cậu cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn và rồi đẩy đống quần áo mới thay xong vào một cách qua loa, không quên bóp một lượng kem lớn vào lòng bàn tay mình trước khi quẳng luôn tuýp kem vào trong và khép hờ nắp vali lại.

 

Jinyoung bước tới chiếc giường cách đó không xa, đôi chân có phần gấp gáp. Cậu giữ hai tay trước ngực, lòng bàn tay khum khum để thứ kem đó không vô tình dính vào lớp vải trải giường mềm mại bên dưới, thế nên Jinyoung trèo lên giường có chút khó khăn. Mark Tuan mỉm cười nhẹ, nhìn người nhỏ hơn chầm chậm bò tới bên mình, hai tay vô thức mở rộng. Jinyoung vất vả một chút, cuối cùng thì ngã chúi vào vòng tay anh, nhưng không sao cả, Mark đã đón lấy cậu.

 

“Em có vẻ thích mùi thơm này nhỉ.”

 

Cậu chỉ bất giác ậm ừ, trong phút chốc lại bận rộn thoa kem trong lòng bàn tay mình, sau đó ôm lấy cả hai tay của Mark, động tác cũng thuần thục y như vậy. Lớp kem nhanh chóng thẩm thấu vào làn da của hai người khi mà Jinyoung ma sát đôi tay của họ nhè nhẹ, hơi ấm dễ chịu ngay tức thì lan tỏa từ những ngón xúc giác của Mark Tuan, đến lòng bàn tay, cánh tay và sau đó là cả khuôn ngực anh. Mark lại mỉm cười một lần nữa.

 

“Ji-nyeong”

 

“Ừm”

 

Cậu xong việc rồi, đưa tay lên mũi hít hà hương thơm dìu dịu đó, cậu luôn thích những mùi thơm liên quan đến hương cam quýt. Chúng làm tinh thần cậu bớt căng thẳng đi nhiều, và Jinyoung dễ dàng tập trung hơn nếu được nghe mùi của chúng. Vì thế mà Mark đã mua cho cậu biết bao nhiêu là thứ có liên quan đến mùi hương này, nào là kem đánh răng, kem cạo râu, hand cream, lotion.. nhiều đến nỗi Jinyoung không còn nhớ hết nổi. Mark Tuan lúc nào cũng sẽ làm quá một chuyện gì đó, nếu như anh cảm thấy thực sự hứng thú và để tâm.

 

Họ rời tay nhau và cánh tay của Mark theo quán tính vòng quanh eo cậu, trong lúc Jinyoung vẫn còn ngồi trên giường và bắt đầu thư giãn, để cho mùi hương nhè nhẹ mơn trớn bên cánh mũi.

 

“Ji-nyeong”

 

“Hửm?”

 

Căn phòng lúc này đã trở về trạng thái tĩnh lặng vốn dĩ, nhưng là sự yên ắng mang đến cảm giác thoải mái và thư thái, ánh sáng nhàn nhạt hắt từ bên ngoài cửa sổ vào phòng khiến Mark nhìn thật rõ người kế bên, thậm chí anh còn có thể nhận ra bộ pajama kẻ sọc mà Jinyoung đang mặc. Đó là một trong những bộ đồ ngủ của Jinyoung mà Mark rất thích, màu sắc của nó rất hợp mắt anh, bởi vì Jinyoung luôn trông thật nhỏ nhắn và bông xốp bên trong những bộ đồ màu xanh da trời và hồng nhạt. Và thật nhiều khi, Mark chỉ muốn gọi tên Jinyoung như vậy, không cần phải tiếp lời gì sau đó cả.

 

Thế nên hầu như mọi lần Jinyoung sẽ là người vu vơ hỏi anh trước, một cách để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.

 

“Anh có nghĩ em đã làm tốt phần phát biểu cuối cùng không? Anh thấy nó thế nào?”

 

“Jinyoungie đã làm tốt lắm.”

 

“Nhưng có một vài chỗ không giống như lúc em đã tập với anh. Em quên béng đi mất rằng hôm nay là ngày cuối cùng của tour diễn thế nên em đã phải thay đổi một vài câu chữ… Thật chán vì bây giờ em cũng không nhớ rõ mình đã nói gì lúc đó nữa.”

 

Jinyoung bỗng chốc trở nên ủ ê và đôi vai cậu khom hẳn xuống, vô thức nhích sát hơn vào Mark, thế nên anh có thể vươn tay để ôm trọn lấy vòng eo của cậu. Vốn dĩ vòng eo của Jinyoung cũng không to lớn là bao. Cảm giác như đã có thể ôm trọn toàn bộ thân hình cậu vào lòng mình vậy.

 

“Em thực sự, thực sự đã làm rất tốt mà.”

 

Mark cố tình nhấn mạnh từng chữ, anh còn hơi lên giọng ở cuối câu, như thể đó là điều khẳng định chắc chắn và hiển nhiên nhất mà anh có thể nói ra được để trấn an sự lo lắng bên trong cậu.

 

“Fan-meeting hôm nay đã thực sự diễn ra rất hoàn hảo đó. It’s all perfect!”

 

Mark lại khẳng định thêm một lần nữa, và lần này Jinyoung thả lỏng toàn thân, cảm giác dễ chịu dần len lỏi vào từng tế bào bên trong cậu, xoa dịu những giác quan của Jinyoung, để cậu từ từ chìm vào trạng thái thư giãn nhất. Cậu quay lại nhìn Mark, môi hơi mỉm cười và rồi nằm xuống bên cạnh anh, trước khi nói,

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

Thật tốt khi được nghe Mark nói những lời động viên như thế. Thật tốt bởi vì những lúc thế này, anh thật mạnh mẽ và tự tin, như là anh sẵn lòng ‘cân’ cả thế giới này vì cậu, và anh đủ bản lĩnh để tiếp tục cùng cậu, cùng GOT7, đi hết con đường này.

 

Đôi khi ở LA lại là những ngày Jinyoung cảm thấy thoải mái và tĩnh tâm nhất. Ngoại trừ lịch trình dày đặc của họ suốt tour nước Mỹ và những đợt di chuyển đường xa, mỗi khi đến LA cả bọn luôn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng, bởi vì đó là nhà của Mark, bởi vì gia đình anh đều có mặt ở đây. Đó là cảm giác hài lòng hiếm hoi mà Jinyoung đặc biệt dành cho những ngày này, Mark cười thật nhiều bởi vì anh thực sự cảm thấy mình vui vẻ, bên cạnh GOT7 và gia đình và bạn bè anh. Ở đây họ không cần phải tiết chế nhiều về cảm xúc của mình, mọi thứ đều được buông lỏng và đó như là thấu hiểu, họ cứ để mặc cho những cảm xúc đến thật tự nhiên, không gò bó, không gượng ép. Ở đây ít ra thì, Jinyoung không cần và cũng không muốn che giấu tình yêu của mình. Thật kỳ lạ, LA là một xứ sở kỳ lạ, một Jinyoung luôn tự ti về khả năng ngôn ngữ và về cả bản thân mình lại cảm thấy tràn đầy năng lượng và tự tin, một xứ sở với Jinyoung rất đỗi xa lạ nhưng cậu luôn cảm nhận được rất nhiều ấm áp và cả sự an toàn. Bởi vì đó là Mark, là hơi thở của Mark, là nơi anh trải qua tuổi thiếu niên, là một phần cuộc sống của anh.

 

Của người cậu yêu.

 

Thế nên có lẽ đó là lý do Jinyoung luôn vô tình cảm thấy nơi đây thật là đáng yêu và thân thuộc.

 

Họ tiếp tục duy trì sự tĩnh lặng, yên ổn trong vòng tay của nhau. Hơi thở ấm áp tỏa ra từ người bên cạnh trong tiết trời se se lạnh này chỉ khiến đối phương không nỡ xa rời. Giây phút đó dường như Mark Tuan đã quên hẳn cách giao tiếp bằng lời nói, như thể vốn dĩ từ xưa đến nay con người đã chẳng cần đến giọng nói để có thể hiểu nhau, như thể mọi suy nghĩ và cảm xúc trong anh đều đã được Park Jinyoung nghe thấy. Trái tim Mark khẽ rung lên.

 

Màn đêm bao bọc lấy họ, thả xuống chút sương đêm, cảm giác man mát đọng lại ở đầu ngón chân, rồi nhanh chóng biến thành một cái rùng mình. Jinyoung cố tình dụi vào ngực Mark, hai tay đan lại níu lấy áo anh, co người ép sát vào anh hơn, trong khi đó Mark cố luồn chân xuống tấm chăn gấp bên dưới, cuối cùng cũng kéo được nó lên để che khuất hai người. Anh vốn dĩ không cần phải rời khỏi sự níu kéo và nắm chặt của Jinyoung, mà anh cũng không muốn phải làm thế, cảm giác gần sát bên cạnh người nhỏ hơn với mùi hương của cậu phảng phất thật tốt, thật sự là quá tốt đến nỗi làm cho mọi hành động thoát ra để làm một việc gì đó khiến Mark thấy vô cùng lười biếng. Nhưng nó lại là một quán tính khác khi bên cạnh anh là Jinyoung, anh bỗng dưng trở nên ân cần và dịu dàng quan tâm một cách đặc biệt, luôn là như thế. Giống như chăm sóc cho cậu đã trở thành một thói quen, một phản xạ, điều gì đó gần với ý nghĩa của việc tự thắp sáng yêu thương trong chính mình.

 

Thế nên Mark chỉ đấu tranh trong một giây, trước khi nhỏm dậy và ngay lập tức nhận được từ Jinyoung một tràng rền rĩ phản đối. Trong lúc Jinyoung vẫn còn nhăn nhó khó chịu vì tư thế thoải mái bỗng bị anh phá vỡ, thì Mark nhìn ra phía sau lưng của Jinyoung, với đến mép chăn đằng xa và kéo chúng lên đàng hoàng, thuận tay vỗ vài cái và xoa xoa tấm lưng của Jinyoung, để đảm bảo rằng lưng cậu sẽ không bị lạnh, đảm bảo rằng người nhỏ hơn đã được bao phủ toàn bộ bên trong lớp chăn ấm mềm.

 

Sau khi Mark im lặng quay trở về vị trí cũ, kéo chăn để đắp lên mình và kéo Jinyoung vào vòng tay anh một lần nữa, người nhỏ hơn lại tiếp tục bám vào áo anh, tư thế này thật sự vô cùng thoải mái, thật ấm áp và an toàn, Jinyoung đang sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ bất kỳ lúc nào.

 

Thế rồi đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện. Cậu phải hỏi anh ngay bây giờ, không thì sẽ lại quên đi mất.

 

“Mark..”

 

“Ừm?”

 

“Lúc nãy chụp ảnh cùng với bố mẹ anh, sao anh lại kéo em ra đứng cạnh thế?”

 

“Không đứng bên cạnh anh, thì em định đứng ở chỗ nào?”

 

Môi khẽ nhếch lên, Mark đáp lời, tông giọng có phần trêu chọc, thế là Jinyoung chỉ ‘hừ’ một tiếng mà không nói gì thêm nữa.

 

“Chỉ là vốn dĩ lúc nào trên sân khấu anh cũng muốn em ở gần anh. Nhưng em không bao giờ chịu đứng yên một chỗ cả.”

 

Khi Mark vừa dứt lời, cả hai cùng bật cười khúc khích. Đương nhiên đó là một yêu cầu tham lam, bởi vì họ chẳng thể nào đứng im như tượng trên sân khấu mà không di chuyển được, fan sẽ nghĩ thành viên ấy đang có vấn đề gì đó mất. Chỉ khi đó là talk show hay radio show, những lúc mà các thành viên đều chỉ cần ngồi yên một chỗ, và thỉnh thoảng Mark cảm thấy nó thực sự là một cuộc tra tấn, sự khó chịu sẽ châm chích và ăn mòn dần lý trí của anh, nếu khi đó anh và Jinyoung không được ngồi cạnh nhau… Er, nhưng mà thôi, vì đó lại là một câu chuyện khác nữa. Tâm trạng của hai người đang rất tốt, vậy nên tất cả những bận tâm và phiền muộn thường nhật hãy cứ để trôi đi xa, thật xa khỏi chốn này.

 

“Không phải là em có ý kiến gì đâu, chỉ là em cũng rất thích mỗi khi anh làm thế thôi..”

 

“Thật không? Anh biết mà.. em cũng thích mỗi khi anh tìm thấy em ở một góc nào đó trên sân khấu đúng không?”

“Ừm..” Jinyoung nhìn anh trước khi trả lời, cậu khẽ lên tiếng thật nhỏ bởi vì khẳng định điều này bỗng nhiên khiến cậu có chút ngượng ngùng.

 

Mark áp lòng bàn tay lên má của Jinyoung, giữ cho cậu nhìn vào mắt mình. Trong ánh sáng nhàn nhạt của màn đêm, đôi mắt anh hiện lên thật mềm mại và hiền hòa, ánh nhìn khiến cho trái tim cậu mềm đi, và rồi tan chảy..

 

“Ji-nyeong à, em biết không, ít nhất thì ở đây anh muốn được bày tỏ tình cảm với em mà không cần che đậy, vì ở đây là nhà, anh muốn được sống thật với cảm xúc của mình.” Và rồi Mark nhoẻn môi cười, trước khi thật sự nhìn cậu bằng ánh nhìn ngây ngốc, “Anh cũng không biết sao nữa, nó cứ tự nhiên xảy ra như thế thôi..”

 

“Em biết mà, Mark Tuan.” Jinyoung cũng mỉm cười đáp trả, nụ cười khiến gương mặt cậu trong đêm tối bỗng sáng bừng lên, đôi mắt lấp lánh như thể chúng chính là những vì sao trên bầu trời kia, và Mark cảm thấy mình thật may mắn. Anh may mắn bởi vì anh đã được gặp và yêu Jinyoung, anh may mắn bởi vì người nhỏ hơn cũng đã cảm thấy như anh và còn đáp lại tình yêu của anh bằng một tình yêu khác cũng to lớn và chân thành như vậy, và hơn lúc nào hết, cậu nằm đây, hiện hữu trong lòng anh, giữa thành phố LA thân thuộc này, với gương mặt xinh đẹp và giọng nói trầm ấm khiến anh cảm nhận Jinyoung thật hơn bao giờ hết.

 

Lòng anh tràn ngập yêu thương và Mark cứ tiếp tục nhìn Jinyoung như thế, ngón tay ve vuốt gò má cậu rồi sau đó luồn lên trên những sợi tóc mai, nhẹ nhàng di chuyển, những sợi tóc đan rối vào nhau từ từ được anh tháo gỡ bằng chính ngón tay mình.

 

Jinyoung nhìn Mark, cậu âm thầm quan sát cách mà anh hướng ánh mắt lên trán mình, tỉ mẩn luồn tay vào từng lọn tóc của cậu, lòng dịu lại chút gì đó bình yên. Anh ở đây không hẳn đã biến thành một con người hoàn toàn khác, chỉ là anh có chút thoải mái hơn, thả lỏng hơn, không còn phòng vệ, và cũng không cần gượng ép. Mark quay trở lại LA và anh như thể tiếp tục sống với những năm tháng tuổi thơ của mình, và Jinyoung nhận ra cậu cũng yêu một Mark Tuan hồn nhiên như vậy.

 

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi họ sẽ phải quay trở về, thế nhưng lần này không giống như những lần chia tay trước đó, Mark đang cảm thấy rất khác. Anh cùng với những thành viên của GOT7 trên sân khấu, họ đã hát và trò chuyện rất nhiều, đã nhảy hết sức và cũng chơi đùa rất vui vẻ. Họ đã có một quãng thời gian ý nghĩa suốt chuyến hành trình này, họ đã thực sự nỗ lực hết sức mình. Và kết quả làm cho Mark cảm thấy mãn nguyện. Hơn lúc nào hết, anh đã có thể thực sự tự tin đứng trước gia đình và bạn bè, trước hàng chục nghìn người hâm mộ. Tất cả đều may mắn diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, cho đến giờ phút này khi tour nước Mỹ gần kết thúc, anh cũng chưa từng cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì.

 

Điều quan trọng nhất đó là, tất cả những người mà anh yêu thương và trân trọng đều đã ở ngay đây, trong tầm tay và tầm mắt anh, họ biết anh yêu thương họ nhiều đến thế nào và họ cũng đã và luôn yêu thương anh nhiều như vậy. Trái tim anh dâng lên một cảm xúc thật khó gọi tên, nó giống như là sự mạnh mẽ và trưởng thành, bởi vì Mark cảm thấy từ nay về sau anh sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì, anh cảm thấy mình đủ can đảm để đương đầu với những thử thách mới, anh sẵn lòng làm mọi điều để bảo vệ những người yêu quý trong cuộc đời anh.

 

Đã lâu lắm rồi Mark mới cảm thấy mình trọn vẹn và yên lòng như vậy.

 

“Ji-nyeong à, hôm nay anh đã cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.”

 

Anh muốn nói cho Jinyoung biết nhiều hơn thế nữa, về lý do khiến cho trái tim trong lồng ngực anh ngập tràn xúc động, về cảm xúc của tối nay và của cả những ngày vừa qua, thế rồi Jinyoung mỉm cười và vẫn nhìn vào mắt anh không rời, trong đáy mắt người nhỏ hơn ánh lên chút gì đó long lanh và Mark biết rằng anh không cần phải nói gì nhiều hơn thế nữa, bởi vì chắc chắn rằng Jinyoung đã hiểu.

 

Bởi vì sau đó Jinyoung kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn hàm ẩn thật nhiều ý nghĩa,

 

rằng những ngày vừa qua anh thật sự đã vất vả nhiều rồi,

 

rằng chúng ta đã nỗ lực và cuối cùng cũng được đền đáp,

 

rằng cảm ơn anh vì đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn,

 

rằng cảm ơn vì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau như vậy,

 

rằng em yêu anh.

 

 

“Yêu em, Jinyoungie.” Anh lên tiếng sau khi họ đã khẽ rời môi nhau, nụ cười vẫn còn vương vấn, mắt nhắm hờ sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

 

 

Một ngày nữa cuối cùng cũng kết thúc. Và một ngày mới lại bắt đầu.

 

 

-G.

 

Advertisements