Tags

, , , , , ,

untitled

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: oneshot,

Category: Angst, Non-Au

Rating: K+

A/N: Câu chuyện này là sequel của La Douleur Exquise, cho những ai vẫn chưa cam tâm vì oneshot dở chừng này, nếu ai chưa đọc thì nên đọc trước để câu chuyện được liền mạch nha. (Mặc dù là sequel nhưng cách hành xử của nhân vật trong oneshot này với La Douleur Exquise mang cảm giác gần như đối lập)

Chuyển tải theo request của em @yuanyud, về quá trình Jinyoung sáng tác Mayday và anh Mark đã ở bên giúp em Nyeong thế nào. Thật xin lỗi bé vì em đã yêu cầu không angst nhưng nếu viết về Mayday mà không vật vã quằn quại chút thì quả là phụ công người sáng tác 😥 Hãy hiểu cho chị và xem như kết thúc này không phải là quá tồi..

 

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

“We see each other’s eyes and could feel each other’s pains.”

 

Description: 

Nỗi đau dai dẳng trong tim là gì?

Jinyoung: “Là tình yêu tuyệt vọng dành cho Mark, dẫu biết không bao giờ có thể bên nhau, nhưng vẫn là không buông tay được.”

Mark: “Là phải nhìn em ấy vùng vẫy vô vọng trong thứ tình yêu ấy.”

 

 


 

 

 

Jinyoung khẽ mím môi, khi phần đối thoại rộn ràng của cả nhóm và MC rốt cùng cũng đã tự nhiên đi theo hướng này. Talk show lần nào mà chẳng vậy, cậu vội nghĩ, nhưng cảm giác khó khăn và nặng nề vẫn dần dần chiếm lĩnh lồng ngực cậu, từng chút một, tỉ lệ thuận với lượt trả lời câu hỏi càng lúc càng gần đến người cuối cùng hơn. Có chút không thoải mái xen lẫn cùng gượng gạo khi cậu cố ép môi mình nở ra một nụ cười kỳ cục. Có những lúc mà Jinyoung tưởng chừng những lời khen ngợi về diễn xuất của cậu đều là phù phiếm, cơ bản ngay trong giây phút này cậu chẳng thể nào tự chủ được biểu hiện gương mặt trước camera bởi sự khó chịu trong lòng mình.

 

Gần đây Jinyoung đã thay đổi. Hoặc giả như trước đây tất cả đều là ‘lừa mình dối người’, thì quãng thời gian hiện tại Jinyoung cảm thấy mình đang sống rất thật. Càng trưởng thành hơn, Jinyoung càng không muốn tìm cớ để trưng lên bộ mặt giả tạo, càng không thích ánh nhìn ẩn ý mà các thành viên khác dành cho mình, dẫu sao nhiều tháng ngày trôi qua như vậy, cậu cũng đã rèn luyện được chút tinh thần cứng cỏi. Cậu vốn đã không còn là thiếu niên tràn trề nhiệt huyết như ngày xưa cùng với JJp và Jaebum ôm ước mộng tuổi trẻ, cũng không còn là một Park Jinyoung tinh quái lại có phần ủy mị của GOT7 những ngày đầu tiên, giờ Jinyoung lại thật khó định nghĩa chính mình. Nhưng dạo gần đây cậu là như thế, trên nét mặt hiện chút rắn rỏi, tư thế ngồi đối thoại cũng chín chắn hơn, lời nói ra bình thản và cũng sắc sảo hơn rất nhiều.

 

Lần đầu tiên Jinyoung tỏ rõ thái độ của mình như vậy cũng là vài tháng về trước. Nhưng lúc ấy là cậu có dụng ý, thực ra chỉ để trêu tức người kia mà thôi. Nhưng lần thứ hai, đến tận lần thứ ba Jinyoung trưng lên vẻ mặt ấy, các thành viên khác không khỏi phát hoảng. Cậu hãy còn nhớ chị quản lý nhìn cậu nghiêm trọng ra sao, Jinyoung bất giác bật cười, lẽ nào trước kia cậu giỏi quản lý biểu hiện khuôn mặt mình đến thế, nhưng chỉ trong hai giây cái nhếch môi kia cũng tan biến. Cậu vỗ vỗ vào vai người chị mũm mĩm đáng yêu kia, lúc chị nhăn mặt chẳng có vẻ nào là hung dữ, gật gù trấn an, “Nuna, không sao mà,” rồi bước vào cánh cửa trường quay.

 

Cứ như thế khán giả được chiêm ngưỡng nhiều hơn biểu cảm của diễn viên Park, không chỉ trên những thước phim khi mà cậu vào vai một nhân vật khác, mà cả trong những hoạt động bình thường của Jinyoung. Hai ba tháng, lâu dần thành quen, thế rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Jinyoung sống quen với cảm xúc của chính mình, như thế nào thì thể hiện ra thế đó, hôm nào vui hẳn sẽ cười thật nhiều, chọc ghẹo những đứa em út, tần suất vận động trên sân khấu cũng nhiều hơn. Hôm nào cảm thấy khó chịu, biểu cảm lập tức xấu đi, không nói không rằng, không cười cũng chẳng di chuyển mấy, ánh mắt xao nhãng lạnh nhạt, toàn thân toát lên ám chỉ, “tôi đang khó ở.” Park Jinyoung dạo này là như thế.

 

Ừ thì cũng chẳng sao cả, thằng nhóc Bambam nói cậu cứ tiếp tục phát huy, bởi vì rõ ràng bên dưới những tấm ảnh của cậu trên mạng chỉ toàn là tán dương và những lời có cánh. Có ai phủ nhận Park Jinyoung lạnh lùng đôi phần cao ngạo lại không hấp dẫn? Có ai bất giác nhìn thấy một cái nhíu mày khó chịu vô tình của cậu mà tim không vô thức run lên, dáng vẻ im lìm trầm mặc chẳng nói câu nào trong những talk show của Jinyoung cũng chỉ càng cuốn lấy nhiều hơn sự chú ý từ fan của họ. Rõ ràng một Park Jinyoung vui cười náo nhiệt hay một Park Jinyoung im ắng lãnh đạm đều ẩn chứa sức hút kinh ngạc như thế.

 

Giống như lúc này, trong cuộc đối thoại thu hình vội với nhóm mới comeback sau hậu trường của một chương trình âm nhạc, cậu chỉ ngồi im lặng một bên, để cho Jackson cùng những thành viên khác nhốn nháo khuấy động bầu không khí. Nhìn vào có một chút ‘chướng mắt’, nhưng Jinyoung mặc kệ. Thế rồi lần lượt các câu hỏi của MC đều đã đi qua, cuối cùng cũng xuất hiện câu hỏi khiến Jinyoung lộ chút cau có, khẽ nhăn mày. Nhưng biểu hiện ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, lúc mà máy quay còn đang bận rộn bắt lấy hình ảnh nhí nhố của Jackson, trong lúc cậu chàng khoe khoang về bài hát mình góp phần sáng tác trong album lần này.

 

“Jackson-ssi đã từng nói tất cả các thành viên trong nhóm đều thích Boom boom boom, ở đây đều có mặt 6 người còn lại nên tôi muốn xác nhận thông tin này một chút, có thực vậy không ạ?”

 

“Thật mà nuna sao chị không tin lời em?” Chàng trai tóc nhuộm vàng loi nhoi, loay hoay trên ghế ngồi tìm kiếm sự đồng tình của những người bên cạnh, “này Bambam-ssi, Youngjae-ssi, lên tiếng xác nhận coi, hai đứa đều bảo thích Boomx3 mà,” sau đó Jackson lại còn cả gan quay lên hàng ghế bên trên, “Jaebum hyung, cậu biết mình thích Prove it lắm mà,” rồi còn nháy mắt với người nhóm trưởng, khiến phim trường nhốn nháo hẳn lên, tiếng cười và cả tiếng hò hét phấn khích từ fan đang đứng vây quanh bên ngoài càng to hơn nữa. Làm cho mọi người trở nên thoải mái và vui vẻ luôn là biệt tài thiên phú của Jackson.

 

“Jinyoung à, cậu cũng nói gì đi chứ, ở ký túc xá cậu đã từng nói với mình là thích Boomx3 nhất trong album mà,” rồi cậu chàng đột ngột cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn đủ để nghe thấy trên sóng truyền hình, “mình sẽ mua thịt cho cậu, thật!”

 

Cuộc đối thoại ngẫu nhiên chuyển sang Jinyoung, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, ai cũng mong đợi phản ứng từ Jinyoung trước trò vui mà Jackson, có lẽ đã cố tình, đá sang người bạn nãy giờ vẫn còn kiệm lời suốt buổi quay.

 

Cậu không kìm được nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng và thật tự nhiên cong khóe môi, nhìn Jackson có chút kinh ngạc. Trong một hai giây sau đó, tâm trạng của Jinyoung bất giác trở nên dễ chịu hơn, Jackson luôn có ảnh hưởng tích cực đến cậu như vậy. Ánh mắt ngây ngô của cậu ấy, biểu cảm rạng rỡ đơn thuần và cả cách pha trò khiến Jinyoung bớt gượng gạo, Jackson luôn thật tự nhiên lôi kéo cậu ra khỏi thế giới u ám của riêng mình để hòa nhập vào bầu không khí tưởng như đối lập hoàn toàn với tâm trạng của cậu lúc này. Khi xem lại talk show ngày hôm nay, có lẽ sau khi tự trách mình đã buông thả bản thân quá mức và bất cẩn để lộ ‘sự khó ở’ nhiều như thế trước máy quay, Jinyoung sẽ lại cảm thấy biết ơn vô cùng khi có người bạn thân như Jackson, người luôn chân thành giúp đỡ và ủng hộ cậu, dù là ánh đèn máy quay bật sáng hay đã tắt.

 

“Đúng vậy, mình rất thích Boomx3.”

 

Ngay lập tức MC khéo léo chuyển câu hỏi đến người còn lại, “Vậy còn Jinyoung-ssi, tôi được biết ca khúc cậu sáng tác cũng góp mặt trong album lần này, có thể giới thiệu về bài hát đó được không?”

 

“Là Mayday đó ạ”, hai ba âm thanh nhốn nháo lập tức vang lên trước cả khi người được hỏi trả lời, ngay sau đó là Yugyeom bị bắt ép hát phần của thằng bé trong bài hát.

 

“Đây là câu hát mà Jinyoung hyung thích nhất, em đã rất cảm động khi anh ấy giao đoạn này cho em.”

 

Anh xin lỗi, những lời mà em cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được

Chúng đã trở thành thói quen mất rồi.

 

 

Jinyoung cười khẩy trước màn hình điện thoại. Hôm qua biểu hiện của cậu có hơi lộ liễu, lãnh đạm quá như thế cũng không tốt, cậu tự nhắc mình những lần sau cần phải điều chỉnh và tiết chế hơn.

 

Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên khuôn mặt của người kia, dẫu chỉ là thoáng qua nhưng cậu không thể nào không nhìn ra được. Anh ngồi bên cạnh Jaebum và sau đó là đến Yugyeom. Trong đôi mắt anh hiện lên những tia nhìn sâu thẳm, ngay vào lúc mà Yugyeom kết thúc câu hát của mình, những tràng hò hét không ngớt vang lên, lúc ấy trông anh cũng thật là lạc lõng.

 

Mà thằng bé nói vậy cũng không đúng, có lẽ là nó không biết mà thôi. Thực ra đoạn lời ấy không phải là Jinyoung thích nhất. Đó là đoạn mà anh thích nhất mới phải.

 

 

Anh hẳn là rất thích giày vò em. Câu chuyện của chúng ta đi đến bước đường này và em thực sự không thể nào hình dung được, tại sao mọi thứ không thể đơn giản chỉ là cho đi tình yêu và nhận lại? Đối với anh việc chấp nhận và mở lòng khó đến thế sao? Em ngàn vạn lần cũng không thể nào hiểu được..

 

 

 

 

Lý do Jinyoung ghét nhất phần giới thiệu bài hát trong album, đó là vì nó sẽ gợi lại cho cậu những cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu không muốn thừa nhận, cũng chẳng muốn phải trốn tránh, nhưng rõ ràng là mớ cảm xúc rối ren này đang nuốt chửng lấy cậu từ từ, ngày càng đay nghiến và hành hạ tâm can cậu.

 

Lúc đầu là do Jinyoung tự dấn thân vào, dù biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, cậu những tưởng chỉ bao nhiêu đó chịu đựng vẫn còn nằm trong khả năng của mình. Một ngày Jinyoung mở bừng đôi mắt, cảm thấy lạnh lẽo bủa vây, lạnh buốt và tuyệt vọng đến tột cùng, đến nỗi cậu chỉ còn biết vùng vẫy trong đó và nghẹn ngào không thốt lên được lời nào, dù chỉ là một lời cầu cứu nhỏ nhoi.

 

Khoảng thời gian ấy Jinyoung vùi đầu vào sáng tác, nhưng chẳng mấy ai biết rằng cậu chỉ tìm cách để trốn tránh mọi người, để không phải trò chuyện, để không phải chạm mắt, mặt đối mặt với bất cứ ai. Ngày ngày Jinyoung nhìn chằm chằm vào quyển sổ ghi chép quý giá của mình, từng đoạn nhạc rời rạc cùng lời thoại viết dở dang, đôi mắt mông lung không cố định. Có đôi khi mọi thứ trở nên mờ nhạt và nhòe nhoẹt, những con chữ gãy đôi, câu từ vỡ ra từng đoạn, ngay cả trang giấy cũng mủn đi và rách toạc vì những giọt nước vô tình rơi xuống.

 

Cậu tuyệt vọng đến thế, thực sự rất tuyệt vọng, nhưng mọi thứ sớm đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Jinyoung rồi. Nó đã trở nên phức tạp và khó khăn hơn gấp nhiều lần, đó từ lâu đã chẳng còn đơn giản là thứ tình yêu ích kỷ cố chấp, những nỗ lực cố gắng vô ích, những hờn giận và tủi thân vì bị lãng quên, không, chẳng còn đơn thuần như thế nữa, mọi thứ đã biến chuyển và trở nên tồi tệ hơn ngàn lần.

 

Jinyoung giống như người sắp chết. Ngay cả làn da trắng ngần và đôi môi mọng đỏ cùng mái tóc đen óng ả, cơ thể căng tràn sự trẻ trung cũng không thay đổi được sự thật rằng, tâm hồn cậu đang dần dần chết lặng. Chết đi trong sự lặng lẽ, đớn đau và tê liệt.

 

Jinyoung đã nghĩ, thật đáng tiếc.

 

 

 

Nhưng tất nhiên là, anh không bỏ rơi cậu như thế.

 

Mark nhanh chóng phát hiện ra điều bất ổn. Anh không đến nỗi vô tình hay lạnh lùng như vậy.

 

Anh tìm cậu. Anh đến bên cậu, nhìn cậu cùng đống giấy vụn vo viên rải rác trong căn phòng đơn nho nhỏ. Anh hỏi han, mặc dù bình thường anh thật ít nói.

 

Anh không thể giúp được gì. Jinyoung lại nghĩ, đã quá trễ.

 

Dù cậu không kể với anh về bất cứ điều gì hay lý do nào khiến cậu trở nên thảm hại như thế này, anh vẫn nhìn thấu chúng. Suy cho cùng, anh cũng là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ mà, đúng không? Anh hiểu nhiều hơn những gì anh thể hiện, suy nghĩ sâu sắc và đồng cảm nhiều hơn những gì người khác tưởng, Jinyoung biết điều đó.

 

Hơn thế nữa, anh chính là một trong những nguyên nhân khiến cậu đột nhiên trở nên mất niềm tin vào mọi thứ như lúc này. Anh là nguyên do lớn nhất, là tuyệt vọng đẩy Jinyoung vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Nhưng đó không phải lỗi của anh. Anh cũng thực là đáng thương.

 

“Hãy bắt đầu viết ra điều em muốn nhất.”

 

Anh không biết giúp đỡ cậu từ đâu cả, thế nên anh đành bắt đầu từ việc giải quyết mớ bòng bong mà cậu tạo ra, trên những trang giấy chi chít khuông nhạc.

 

Jinyoung nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn, mí mắt sưng mọng vì những đêm mất ngủ và điều tiết nước mắt quá nhiều. Cậu nhìn anh lâu thật lâu, tựa như thời gian ngưng đọng, cậu giày vò anh bằng những cái chớp mắt mỏi mệt và sự bức bách của chính mình. Rất lâu sau đó, tựa như vào chính lúc mà những nơron thần kinh bên trong Jinyoung cuối cùng cũng phản ứng và não bộ của cậu chậm chạp hoạt động, cậu vô thức viết lên một chỗ trống trên trang giấy gần mình nhất, viết xong ngòi bút lại tiếp tục buông lơi, khẽ thở dài.

 

 

I want you, to find me, and save me..

 

 

Cậu viết chúng bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ mà anh có thể cảm nhận rõ ràng và hoàn thiện nhất. Tầng tầng lớp lớp những xúc cảm chất chồng của rất nhiều ngày qua, cuối cùng cũng chỉ gom lại vỏn vẹn trong chưa đầy mười chữ.

 

Chẳng cần thêm bất kỳ lời nào nữa, là trách cứ anh vô tình, là oán than anh cũng được. Anh hiểu hết, anh hiểu được tất cả.

 

 

 

Những đứa còn lại rất tò mò về quãng thời gian anh và cậu ở bên nhau. Đó là một kỳ nghỉ dài, Jinyoung nói rằng sẽ tận dụng để sáng tác, cậu lấy cớ đó và nhốt mình trong phòng suốt một tháng. Còn Mark từ trước đến nay vẫn hiếm khi ra khỏi phòng riêng, nhưng rồi những ngày sau đó anh ra vào căn phòng của người kia nhiều hơn trước.

 

Jinyoung làm theo những lời anh bảo. Nghĩ, rồi viết, rồi lại trở nên mơ màng, ánh mắt không định hướng rơi trên sàn nhà, cậu nghĩ thật lâu rồi lại viết. Đôi khi cậu cũng khóc, đôi khi để anh ôm lấy mình.

 

Vài ngày sau sự xuất hiện của Mark và bài hát dần hình thành những đoạn đầu tiên, Jinyoung cũng bắt đầu nói. Cậu thi thoảng sẽ hỏi anh những câu vô nghĩa, nhưng ai mà biết được với cậu hay với anh chúng lại ẩn sâu những ý nghĩa gì, còn Mark chỉ yên lặng, chăm chú kiên nhẫn lắng nghe người nhỏ hơn.

 

“Anh nghĩ thế nào là tình yêu? Có phải em thật ngu ngốc, và thứ tình cảm của em cũng thật ngu ngốc không?”

 

“Em nghĩ đã quá muộn màng. Không còn ai có thể cứu vãn em được nữa.”

 

“Anh đã hỏi em cảm thấy thế nào ư? Hụt hẫng và lạc lõng ư..” cậu bất giác bật cười, “Không, cũng không hẳn thế, em chẳng cảm thấy thế nào cả. Em không biết phải làm gì, cũng không biết mình muốn gì.”

 

Lúc ấy anh đã nhìn cậu bằng đôi mắt trầm buồn. Thật trầm mặc và buồn bã.

 

 

 

 

 

 

Vào lúc Jinyoung gần lấy lại tỉnh táo, anh cũng ở bên cậu gần hai tuần. Cậu đột nhiên nhận ra điều ấy, không lâu sau đó thì bài hát của họ hoàn thành. Phần lớn các đoạn nhạc và phần lời được sáng tác bởi Jinyoung, có những đoạn đã viết từ rất lâu mỗi lần trong đầu cậu xuất hiện ý tưởng, được lắp ghép và tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh cuối cùng.

 

Cậu đưa cho người phụ trách, rồi nó nhanh chóng được thông qua và cho vào album, bởi vì thật buồn cười rằng nó cực kỳ hợp với concept lần này. Tên anh không được đưa vào thông tin người sáng tác, từ đầu đến cuối đó là tác phẩm của Jinyoung, chỉ trừ phần hòa âm phối khí. Chỉ một mình cậu là biết, những ngày đó Mark đã ở bên cạnh mình và anh đã làm những gì, đã giúp đỡ mình ra sao.

 

Jinyoung thấy mình thật lạ, và cậu thấy anh cũng thật lạ. Mark đã chẳng hề chạm vào cậu lần nào. Không phải những đụng chạm ham muốn theo nghĩa đó, thật hiếm khi anh xuất hiện trong phòng cậu với tần suất dày đặc như vậy và họ không phát sinh chuyện gì. Và Jinyoung cảm thấy có lẽ mình đã nên tức giận, hoặc thất vọng hay nhói đau trong lòng, nhưng cậu cũng không cảm thấy những thứ ấy. Chẳng phải đối với Jinyoung, khao khát được chiếm hữu bởi anh luôn là ám ảnh suốt những năm tháng qua hay sao?

 

Cậu từng tự mình đưa ra giả thiết, có khi cậu đã kết thúc đoạn tình cảm cố chấp này rồi. Đột nhiên một buổi sáng thức giấc và mọi cảm giác đều trở nên tê liệt, kể cả là thứ tình yêu ngu ngốc kia. Cậu đã hết yêu anh như thế, giày vò đủ, đau đớn đủ, thì kết thúc vậy thôi.

 

Nhưng mà Jinyoung đã ước giá như mọi thứ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng đến vậy.

 

Khi mà Jackson nổi hứng trẻ con, nằng nặc đòi cậu đổi phần hát của mình, trong lòng Jinyoung bỗng dấy lên chút gì đó không thoải mái. Cuối cùng thì đoạn mở đầu đã dành cho anh. Anh đã làm chúng rất tốt, tông giọng đủ sâu, đủ thâm trầm và ám ảnh.

 

Nhưng Jinyoung vẫn không thích anh đảm nhận những câu từ này. Bởi vì đó mới là những câu cậu yêu thích nhất. Chưa đầy mười chữ chất chứa tất cả tâm tình và nỗi khắc khoải suốt một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng anh lại là người nói hộ.

 

 

 

 

..

 

 

 

 

Cánh cửa trượt lại chầm chậm mở ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

 

Jinyoung ngẩng đầu lên từ điện thoại, đoạn clip phỏng vấn cả nhóm vẫn còn hiện trên màn hình.

 

Anh chầm chậm đi đến bên cậu, thản nhiên ngồi xuống, cậu đã cố tình tránh ánh mắt anh.

 

“Đó là phần phỏng vấn chiều hôm qua hả?”

 

“Ừ, nhìn thấy nó hiện trên youtube nên em tiện tay xem lại thôi.”

 

Một thoáng im lặng và Jinyoung đành phá tan bầu không khí kỳ quặc đó bằng một câu hỏi, mang theo chút ý dò hỏi nhiều hơn là phiền hà. “Có chuyện gì sao?”

 

“Nhiều khi anh đã nghĩ, có phải mình đã làm sai? Có lẽ chính anh đã là người vừa tham lam vừa hèn nhát.” Đột nhiên anh lên tiếng, không báo trước chủ đề cũng không mào đầu gì cả, chỉ không đâu vào đâu tự cảm thán một câu như thế.

 

Jinyoung ngẩng đầu, không nhìn vào mắt anh nhưng đủ để anh hiểu cậu đang lắng nghe. Thế nên Mark lại tiếp tục nói, giọng anh đượm buồn, thốt ra từng lời nặng nhọc.

 

“Em hỏi vì sao mọi thứ không thể trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, tại sao không thể chỉ là cho đi và nhận lại. Nhưng mà chúng ta.. anh và em, vốn dĩ đã không thể nào tự do chấp nhận và tự do làm điều mình muốn rồi.”

 

Em biết. Làm sao em lại không hiểu chứ, anh và em, cùng với sự nổi tiếng và những trách nhiệm lẫn gánh nặng trên vai này..

 

“Chính em cũng đã từng nói, thứ tình cảm này thật sai trái, và nếu cho em một quyền lựa chọn, em cũng nhất định chọn cách quên đi.”

 

Ừ, nếu được chọn em vẫn thà quên đi thứ tình yêu ngu ngốc khiến mình khổ sở này.

 

“Nhưng mà,” trong lúc Jinyoung một mực im lặng để mặc cho những suy nghĩ giày vò mình một lần nữa, thì Mark vẫn tiếp tục, “Chính anh đã khiến mọi thứ rối tung lên. Đến nỗi khiến em đau khổ và trở nên tuyệt vọng như vậy. Là tại anh. Dù ban đầu anh đã muốn lạnh nhạt với em, để giúp em dễ dàng quên đi mọi thứ, nhưng anh cũng thực bốc đồng và kiêu ngạo, khi cố tình biến mối quan hệ thể xác kia thành chuyện bình thường chỉ để được bên em, lợi dụng fan-service trên sân khấu và trước máy quay để được gần gũi em… Anh thật hèn nhát khi nghĩ rằng chỉ thế thôi thì em sẽ không đau.”

 

“Là anh quá tàn nhẫn.”

 

Khi Jinyoung đột nhiên lấy được một chút dũng khí để nhìn vào anh và buông lời đau lòng ấy, Mark chỉ còn biết gục mặt xuống sàn nhà, anh gật đầu, mọi lời cậu nói đều đúng cả.

 

“Anh đã suy nghĩ nhiều lắm sao?”

 

Cậu vẫn là không đành lòng nhìn anh như thế. Jinyoung bất giác luồn ngón tay lên vài sợi tóc phủ trước mắt anh, chuyển động ấy thật nhẹ nhàng nhưng rồi đôi vai anh khẽ run rẩy. Chàng trai này đã phải nghĩ ngợi bao lâu, đã phải dằn vặt mình nhiều thế nào để thể hiện ra bên ngoài bằng câu từ nhiều xúc cảm như lúc này?

 

Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, rồi lặng lẽ chạm mắt, chậm rãi cảm nhận nỗi đau dai dẳng của người kia, khoảnh khắc ấy từng chút một lại có tác dụng an ủi và xoa dịu. Cho đến khi Jinyoung chạm vào tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy rồi lại thở dài, Mark mới lên tiếng.

 

“Nếu như không còn phải nghĩ đến chuyện đúng sai, không còn bất kỳ gánh nặng nào hết,”

 

Anh không nói được hết câu, vội cúi đầu nhưng lòng bàn tay vẫn giữ nguyên trong tay cậu. Một hai giây sau đó và Jinyoung cảm nhận được trên ngón tay của chính mình, một giọt nước mắt nóng hổi.

 

Anh khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn và lạc đi nghe như thể chúng sẵn sàng vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn và xuyên toạc qua trái tim cậu bất kỳ lúc nào.

 

“Em có thể trở lại vui vẻ và mỉm cười như lúc trước không?”

 

Jinyoung lặng yên, nhìn anh đăm đăm, cổ họng nghẹn đắng.

 

 

 

 

Anh chính là tham lam và hèn nhát như vậy. Muốn giúp cậu dễ dàng quên đi nhưng chính mình lại dấn sâu hơn vào đoạn tình cảm kỳ lạ này, những tưởng lấp đầy nhu cầu thể xác thì não bộ sẽ không phải suy nghĩ nhiều thêm nữa, trái tim vốn thực là lạnh lẽo nhưng vẫn cảm nhận được vô số đớn đau.

 

Phiền muộn hết ngày này qua tháng nọ, vì sao không thể chỉ đơn giản nói một câu anh rất yêu và thương em, người mà anh dù nỗ lực lừa dối mình đến đâu cũng không thể nào gạt đi được. Cuối cùng vẫn là khao khát được nhìn thấy nụ cười tươi vui của cậu một lần nữa. Một lần nữa và rồi lại một lần nữa. Chính là như vậy, Mark Tuan vẫn luôn là như vậy.

 

 

 

..

 

 

-G.

Advertisements