Tags

, , , , , , ,

untitled

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: three-shot

Category: childhood-au, ABO-au

Rating: M

A/N: Request của bạn @tinniefan1898, mình có thay đổi một chút so với yêu cầu của bạn mong bạn không để bụng : ) Chúc bạn đọc vui!

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

No matter whoever you are, you’ll be always the perfect match for me.

 


 

 

Chuyện tình yêu của hoàng tử lớn và hoàng tử bé (thượng)

-~-

 

 

Mùi hương quyến rũ ấy tỏa ra, rõ ràng không thể lẫn vào đâu được.

 

Jinyoung có thể là một beta vô dụng và chẳng hấp dẫn nổi ai, thế nhưng đối với việc phát hiện thứ mùi hương đặc biệt duy nhất này, cậu có thể tự hào mình là người giỏi nhất.

 

Mặc dù cũng chẳng ai công nhận niềm tự hào đó của cậu.

 

Đúng y như dự đoán, khi cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai thanh tú, mái tóc màu nâu hơi xoăn xoăn vương vấn một bên mặt, sống mũi cao cùng nước da trắng hồng hào. Anh ngồi thoải mái trên mặt đất, lưng tựa vào cạnh giường, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại xoay ngang. Ở một góc nghiêng thế này nhìn anh vô cùng đẹp đẽ, cùng lúc đó ánh nắng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, như thể càng tôn thêm thứ hào quang tỏa ra từ thân thể anh. Hôm nay anh mặc áo len cổ lọ rộng thùng thình màu hồng nhạt mà cậu yêu thích, tựa như thần tiên giáng trần, yên ổn ngồi giữa phòng Jinyoung như thế.

 

Jinyoung ngơ ngẩn trước cửa phòng một lát, rồi cũng không nói không rằng bước vào, đặt cặp sách lên bàn học. Cậu theo thói quen chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt lơ đãng nhìn theo trò chơi anh đang điều khiển bằng điện thoại một cách vô cùng chuyên chú, lòng chợt bất giác chùng xuống. Thế rồi không biết là vô thức hay ẩn ý, Jinyoung khẽ ngả đầu lên vai anh, để mùi hương dìu dịu tỏa ra từ anh bao bọc lấy mình.

 

Mark chú ý đến người nhỏ hơn, động tác cánh tay hơi hạ xuống để cậu dựa cho thoải mái, nhẹ giọng lên tiếng, “Sao vậy?”

 

Jinyoung ngồi bên cạnh anh, lặng im không nhúc nhích, đầu vừa vặn đặt trên bờ vai rộng mà mềm mại của anh, tựa hồ như đã thiếp đi. Chỉ níu kéo thêm một chút, một chút.

 

Vậy nên anh cũng thôi, không nói gì thêm nữa.

 

 

 

 

Anh với cậu từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, gọi là ‘bạn bè tâm giao’ cũng được, mà gọi là ‘thanh mai trúc mã’ cũng được. Nhưng Jinyoung không thích được người ta gán ghép thành như thế. Mặc dù càng lớn lên, càng ý thức được nhiều hơn về người ‘bạn’ của mình, cậu càng không thể nào phủ nhận sự có mặt rất đỗi quan trọng của anh, lại càng khó xua đi được những tâm tình chất chứa ngày càng nhiều lên ở trong lòng. Anh trưởng thành nhanh hơn cậu nhiều lắm, chớp mắt hết thời ấu thơ cậu đã kinh ngạc nhận ra sự thay đổi hoàn toàn ở người bạn chung nhà. Anh cao hẳn lên, thân hình săn chắc, mái tóc hanh nâu ấm áp cùng nước da trắng trẻo mịn màng. Xạ hương trên thân thể anh vì thế mà cũng hấp dẫn nồng nàn hơn, một kẻ ‘vô dụng’ như Jinyoung còn cảm nhận được rõ ràng điều đó. Khắp các nẻo đường anh đi qua đâu đâu cũng nhìn thấy những ánh mắt tán dương, trầm trồ khen ngợi, các thím đầu xoăn trong khu phố còn ngấp nghé chọn anh về làm ‘con rể’. Tóm lại là từ ngày cả mẹ anh và mẹ cậu đều tấm tắc khen “Mark của chúng ta cuối cùng cũng trổ mã thành công”, thì Jinyoung càng mặt nhăn mày nhó, khó chịu hơn mỗi lần có ai đó nhìn cậu và bảo rằng, “cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của Mark Tuan đấy.”

 

“Bạn thanh mai trúc mã thì sao, bọn họ nói có gì không đúng?”

 

Một lần anh tiện tay nhấn nhấn nếp nhăn nhúm nhó trên trán cậu, sau đó lại tiện tay thêm lần nữa xoa xoa tóc cậu, hỏi bâng quơ.

 

Động tác của anh càng khiến Jinyoung trở nên khó chịu hơn, nhíu mày trợn mắt, “Em không còn là trẻ con nữa!” Nói rồi ầm ầm đóng cửa bỏ ra ngoài, để lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của cậu, tặc lưỡi lắc đầu nghĩ, đến lúc nào thì thằng nhóc đó mới chịu qua tuổi dậy thì?

 

 

 

Phải nói là lo nghĩ của anh Mark không phải không có cơ sở, cả hai bà mẹ cũng đều vì chuyện này mà lo lắng sốt vó cả lên.

 

Jinyoung tính đến nay cũng thực là lớn rồi, từ năm bảy tuổi đến giờ cũng không chịu cho mẹ hay cô tắm hộ nữa, nên cũng chẳng ai có cơ hội ‘quan sát’ sự phát triển của thằng bé. Kể cả là những lúc ở trong phòng, Jinyoung cũng không bao giờ thay quần áo trước mặt anh. Từ bé Jinyoung là đứa trầm tính, nhạy cảm lại ý nhị, sớm đã tạo ra không gian riêng tư của chính mình. Nếu như cậu bày tỏ ra ngoài những biểu hiện trưởng thành rõ ràng như Mark, cả hai mẹ có lẽ cũng đã bớt lo lắng hơn. Thế nhưng mãi đến năm mười bảy tuổi cũng chẳng thấy thằng con trai nhỏ có thay đổi gì lớn lao, ngoài việc mỗi năm chiều cao đều đặn tăng lên một chút ít, trong khi đó Mark đã sớm trổ mã từ năm mười lăm tuổi, đường đường chính chính từ một cu cậu còm rom biến thân thành alpha cường tráng lịch lãm, đối với sự chậm phát triển của Jinyoung có người làm mẹ nào không khỏi nghĩ suy trăn trở được đây.

 

Jinyoung đương nhiên nhận thức được sự chuyển hóa chậm chạp của cơ thể mình. Dẫu từ nhỏ vốn đã xác định rằng mình là một beta chân chính, đã quá tuổi dậy thì từ lâu mà vẫn không có biểu hiện gì rõ rệt, cậu cũng cực kỳ khổ tâm. Thế nhưng cậu chẳng chia sẻ nỗi lòng với ai cả, âm thầm chờ đợi, cũng không nói với anh, mặc cho anh là người bên cậu từ nhỏ đến lớn, cùng ăn cùng chơi, có những khi đã từng cùng cậu đắp chung một chăn đầu kê cùng một gối. Chỉ là, không phải câu chuyện này rất đáng xấu hổ sao? Không những ‘dậy thì chẳng thành công’, về bất cứ phương diện bản năng nào Jinyoung cũng tự nhận mình thực là kém cỏi. Khả năng nhận biết mùi dở tệ, tuyến mùi cho đến giờ vẫn là hương vị thuần khiết của ‘trẻ con’, da mặt trơn nhẵn búng ra sữa và quan trọng nhất là… nơi ấy cũng chỉ nhỏ xíu bằng quả ớt sừng…

 

Nói đến lại thêm phiền não, nhưng Jinyoung vốn là đứa trẻ kín kẽ, có ý có tứ, đôi khi cũng tò mò thắc mắc chuyện giới tính nhưng chưa lần nào dám thổ lộ với ai. Thế mà không phải là không có ai để ý đến nỗi ưu phiền của cậu.

 

 

 

Đến một ngày nọ, ngoài sân trời mưa như trút nước, Jinyoung lẳng lặng ở yên trong phòng đọc sách, đọc chán rồi lại lăn ra giường mà nằm, đột nhiên không kiên nhẫn hắt ra một tiếng thở dài.

 

Hôm nay trên trường anh cũng không có tiết, vì thế mà Mark cũng đang nằm trong phòng đọc truyện tranh, trên chiếc giường đối diện với cậu.

 

Nói đến chuyện cùng phòng, lại là một trăn trở khác mà Jinyoung cố công cùng sức cũng chẳng thể nào giải quyết được.

 

Lại nhắc đến ngày còn nhỏ, Mark khi ấy hơn cậu hai tuổi, cùng với mẹ chuyển vào ở cùng nhà với mẹ con Jinyoung. Hai bà mẹ và hai đứa trẻ, cuộc sống cũng cứ thế êm ả trôi qua trong khu phố yên bình, hai mẹ lúc đó gọi là nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng như thế không có nghĩa là lúc nào Mark cũng phải bám dính lấy Jinyoung, càng không biết xấu hổ mà đòi ở suốt trong phòng với em nhỏ. “Con muốn chăm sóc em”, “con muốn canh em học bài”, “con muốn dỗ em ngủ!?!”, vân vân và mây mây, muôn vàn lý do vô cùng ấu trĩ mà trong đầu Mark nhỏ có thể nghĩ ra để kiếm cớ được ở cùng Jinyoung, cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Thế là cuối cùng hai mẹ phải sắp giường và bàn học của anh sang phòng cậu, thỏa mãn mong muốn được sinh hoạt chung trong một căn phòng của ‘hoàng tử lớn Mark Tuan’.

 

“Anh được gọi là hoàng tử lớn, còn em là công chúa nhỏ.”

 

Đối với lý luận phi logic này của thằng nhóc hơn mình hai tuổi, Jinyoung lúc ấy chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, hất mặt đáp trả.

 

“Em không phải công chúa. Công chúa chỉ có con gái khóc nhè mới đòi làm.” Nghĩ nghĩ một hồi, dòm thấy đôi má phúng phính và con mắt tròn xoe của thằng bé kia cũng xinh xinh, mới hạ giọng nói thêm, “Nếu anh cho em đóng vai khác, em mới cho anh ở lại đây.”

 

“Nhưng… chỉ có công chúa mới kết hôn được với hoàng tử…” Đắn đo suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng Mark nhỏ mới đành thỏa hiệp, “Thôi được rồi, vậy anh là hoàng tử lớn còn em là hoàng tử bé, nhưng chỉ là tạm thời thôi nha.” Lúc ấy Mark trẻ con nghĩ rằng, đợi vài năm nữa có khi trên thế giới sẽ xuất hiện loại truyện cổ tích mà trong đó hoàng tử và hoàng tử được cùng nhau kết hôn, khi ấy thì vướng mắc trong tâm hồn bé nhỏ này cũng được giải quyết rồi.

 

Từ đó trên đầu giường của hai đứa xuất hiện mấy chữ cái bằng xốp có kim tuyến lấp lánh được ghép vào, một bên là “của hoàng tử lớn”, bên kia dĩ nhiên là “của hoàng tử bé”, trên kệ sách hay bàn học cũng đều có đánh dấu phân chia như vậy. Tuy đó chỉ là nỗ lực phân định rạch ròi chủ quyền của một mình Jinyoung, còn đối với người kia cơ bản là không có định nghĩa cố định cái nào của anh, cái nào của em.

 

 

 

Riết rồi cũng quen. Ở bên anh, được anh chăm sóc, yêu thương chiều chuộng, Jinyoung cũng đành phải thừa nhận điều ấy. Riết rồi cũng quen. Cho đến tận khi anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển đổi, dần trở thành một alpha thực thụ, câu chuyện chia phòng một lần nữa lại được hai mẹ nhắc đến.

 

“Con không muốn đổi phòng.” Mặc cho sự hoang mang của hai mẹ bởi vì alpha trưởng thành lúc nào cũng cần có một không gian riêng, mặc cho cái nhíu mày từ người nhỏ hơn bên cạnh, Mark vẫn một mực cố chấp. “Nếu Jinyoung không thấy phiền hà gì thì cứ giữ nguyên như cũ, không phải tốt hơn sao?”

 

Jinyoung suy nghĩ, cậu có thấy anh phiền hà không? Rõ ràng là không, sự có mặt của anh suốt mười năm nay là điều hiển nhiên hơn bao giờ hết, cậu sao có thể khó chịu gì. Không nghe thấy thành viên còn lại phản đối, hai mẹ cũng dần cho qua. Bọn trẻ khăng khít, gắn bó với nhau như vậy, hai mẹ còn mừng nữa là.

 

Jinyoung ngày đó cũng bỏ qua một lần. Cậu rõ ràng thấy được vướng mắc trong lòng mình nhưng cố tình tránh đi, cho đến tận giờ phút này, vẫn được ngắm nhìn anh thoải mái nằm trên giường bên cạnh, thong thả đọc truyện tranh. Tiếng mưa rơi tí tách đều đều trên mái hiên ngoài cửa sổ, vỗ về những lo âu lẩn khuất trong lòng Jinyoung.

 

Tựa như cảm nhận được ánh mắt kia hướng về phía mình, anh buông quyển truyện trong tay xuống, xoay người về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau. Nghĩ một hồi, anh ngồi dậy đi xuống giường, lẳng lặng đi về phía đối diện, chầm chậm ngồi bó gối bên đầu giường có mấy chữ “của hoàng tử bé” đã phai màu theo thời gian. Jinyoung nằm im không nhúc nhích, trong một giây thân thể cứng đờ, nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu thả lỏng, nhận ra anh đã tựa đầu vào cánh tay, đôi mắt ngọc xanh biếc khẽ lay động khi anh nhìn vào mắt cậu.

 

“Sao vậy?”

 

Cậu không trả lời, biểu hiện mông lung suy nghĩ, tựa như đang chìm sâu vào đáy mắt anh, dẫu chỉ trong một phút giây này thôi, chỉ cần yên ổn bên cạnh anh như thế này là tốt lắm rồi.

 

“Không có gì muốn nói với anh sao? Có phải anh đã làm gì khiến em buồn?”

 

Cậu khẽ lắc đầu, một lúc sau không nhìn anh nữa mà nằm ngửa nhìn chăm chăm lên trần nhà, tiếng mưa nhỏ giọt ngoài kia vẫn không ngừng vang vọng, thật là một buổi chiều êm ả.

 

“Em là một kẻ chẳng giống ai, anh không thấy vậy sao? Vô dụng và kì quặc.” Jinyoung không nhìn thấy cái nhíu mày từ anh khi nghe cậu nói thế, vẫn tiếp tục, “Cho nên nhiều lúc em không biết phải nhìn nhận bản thân mình ra sao, chẳng có gì khiến em cảm thấy mình đủ tự tin, mà quả thật em rất khác người, lại xấu xí…”

 

“Em không khác người. Em không xấu xí.” Anh chặn lời cậu, không cho cậu nói thêm bất kỳ một câu vớ vẩn nào tương tự, rồi lại hạ giọng, thật dịu dàng nhưng quở trách, “Chẳng có lời nào em nói đúng sự thật cả.”

 

Jinyoung đành im lặng. Để mặc đôi bàn tay anh âu yếm gò má mình, những sợi tóc của mình, và cả đường viền đôi môi đang vô thức run lên nhè nhẹ.

 

Anh thích làn da mềm mịn như trẻ con của em. Thích mùi sữa tươi thuần khiết trên cơ thể em. Thích có em ở bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn.

 

Anh đã nói điều này rất nhiều lần trước đây rồi. Cậu biết, như thể dù cậu có thèm tin hay không thì trước sau gì anh cũng vẫn sẽ nói đi nói lại y như vậy.

 

Nhưng có điều cậu không biết mỗi lần anh lặp đi lặp lại những câu từ ấy, là lại thêm một lần anh ‘tỏ tình’ với cậu. Hoặc là, cậu vẫn luôn biết rõ nhưng lại cố lờ đi.

 

Dù sao thì, trong truyện cổ tích hai hoàng tử mãi mãi cũng không thể nào kết hôn. ‘Thanh mai trúc mã’, chẳng phải cùng là một hàm ý tương tự hay sao. Cậu vốn đã không xứng với anh, cả thân thể lẫn cốt cách đều không xứng, cũng không thể cố chấp cùng một alpha cao quý như anh mãi ở cùng một nơi.

 

 

 

 

Cho nên ngay giờ phút này đây, khi mà Jinyoung biết thời gian của mình đã hết, cậu mới chầm chậm mở mắt ra. Bờ vai anh thật vững chãi, thân nhiệt anh thật ấm áp, nhưng chiếm hữu anh hơn mười năm nay giờ cũng đã đến lúc cậu phải để anh đi rồi. Tuổi thơ của anh và cậu đành phải chấm dứt tại đây thôi, tham luyến nhiều đến chừng nào đi chăng nữa, Jinyoung nghĩ cậu cũng nên biết giới hạn của mình.

 

Vậy nên ngay tại nơi này, trong căn phòng đã cất giữ kỷ niệm suốt nhiều năm qua, Jinyoung ngẩng lên từ vai anh, hít một hơi thật sâu để giữ vững tinh thần.

 

“Em quyết định rồi. Tốt nghiệp xong sẽ nhập học ở thành phố X.”

 

Đáy mắt anh sóng sánh hoang mang nhưng chỉ vài giây sau, chúng đã kiên định trở lại. Mark nhìn cậu, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên một tia buồn bã khi anh nói.

 

“Em muốn rời xa anh?”

 

Jinyoung bỗng nhiên cảm thấy muốn bật cười. Đây sao nghe như lời oán than của những cặp tình nhân vậy?

 

“Em sẽ thường xuyên trở lại thăm nhà.”

 

Cậu nắm lấy bàn tay anh, chăm chú nhìn trọn vẹn khuôn mặt thân thương của chàng trai trước mặt, nhớ lại từng đổi thay mà cậu đã chứng kiến từ khi anh chỉ mới là “hoàng tử lớn” sáu tuổi xuất hiện trong cuộc đời mình.

 

 

 

Ngày cậu kéo vali ra trước sân nhà, hai mẹ tựa vào nhau cầm khăn mùi soa chấm nước mắt, cậu cũng chỉ xoa lưng hai mẹ trấn an một chút rồi rời đi. Anh đưa cậu ra sân bay, cậu biết anh trốn tiết ở trường đại học, nhưng cũng chẳng nói gì. Anh xoa xoa đầu cậu, bảo cậu giữ gìn sức khỏe, cố gắng gọi về cho hai mẹ thường xuyên, ngày lễ phải về thăm nhà.

 

Jinyoung dạ vâng, ngoan ngoãn như đứa em trai nhỏ, thầm nghĩ trước giờ vốn vẫn là như vậy, rồi cũng kéo vali rời anh mà đi mất.

 

Jinyoung đúng thật là nhỏ, vẫn còn nhỏ lắm. Cậu cứ đinh ninh nghĩ rằng quyết định như thế là xong, giữ được khoảng cách với anh rồi thì tình cảm cũng sẽ dần thay đổi. Cậu nào ngờ dẫu rằng mình đã có thể buông tay, thì người kia vẫn là không đành đoạn.

 

Jinyoung vẫn là không biết rằng, phía sau bóng lưng cậu, anh lúc này mới biểu hiện nhiều thái độ đến mức nào. Lo lắng cho đứa em trai nhỏ lần đầu sống xa nhà cũng chỉ là một chuyện, còn đâu vẫn là một chút đau lòng xen lẫn cả nhớ nhung…

 

 

-G.

Advertisements