Tags

, , , , , , ,

untitled

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: three-shot

Category: childhood-au, ABO-au

Rating: M

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

No matter whoever you are, you’ll be always the perfect match for me.

 


 

 

Chuyện tình yêu của hoàng tử lớn và hoàng tử bé (trung)

-~-

 

Lên đại học mới biết, không phải cứ xa nhà tự lập thì đồng nghĩa với việc được tự do. Không bị mẹ quản thúc, không bị gò bó giờ giấc ngủ nghỉ như hồi còn nhỏ, nhưng là ngày nào cũng ngập đầu trong đồ án rồi các bữa tiệc thâu đêm, hôm thì mừng tiền bối này tốt nghiệp, hôm thì kỷ niệm ngày giáo sư kia bảo vệ luận văn, hôm thì liên hoan câu lạc bộ các kiểu. Jinyoung ngày này qua tháng nọ miệt mài trong vòng xoáy ấy, chớp mắt một cái đã sang thu, rồi lại chớp thêm lần nữa đã đến gần kỳ nghỉ đông.

 

Cuộc sống mới mẻ thu hút cậu bé còn nhỏ tuổi, thế giới nhiều màu sắc khiến Jinyoung bỗng chốc quên đi tình cảm ngày trước ở thành phố xa xôi kia. Hoặc có thể là do cậu đã ngăn mình đừng nghĩ đến, dẫu sao cách nhau chân trời góc bể cũng là rào cản lớn nhất của mọi loại luyến lưu.

 

Anh vẫn thế, hàng tuần đều gọi cho cậu vài lần, cũng có khi cậu chủ động gọi cho anh, nhưng cũng chỉ là thi thoảng mà thôi. Đôi khi trong lòng bứt rứt quá không chịu được thì mới gọi. Nghĩ vậy, lại vùi đầu vào làm bài tập, cố không nghĩ nhiều đến anh nữa. Anh gọi cho Jinyoung thì có thể hỏi han cậu đủ điều, nhưng chính bản thân cậu lại không muốn biết về cuộc sống hiện giờ của anh. Đôi khi chỉ cần mẹ nhắc trong điện thoại cái tên “anh Mark của con” là tim cậu đã nhất thời run bắn lên rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa. Cơ hồ không biết rõ nguồn cơn sự căng thẳng tức thì và áp lực từ cái tên “Mark” tạo ra, Jinyoung chỉ nghĩ càng xa anh thì càng không muốn biết thêm tin tức gì về anh. Có khi ở nơi xa xôi này, cậu sẽ thực sự không chống đỡ nổi. Có khi, mọi nỗ lực gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình rồi cũng sẽ trở nên vô ích.

 

 

Nhưng là Jinyoung ngốc nghếch vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của chính mình. Tỷ dụ như lúc này đây, cậu hào hứng ngồi chuyện phiếm với mấy thằng bạn cùng nhóm làm đồ án, thoải mái xả hơi sau kỳ thi cuối kỳ vất vả, nhưng không ngờ được lũ bạn mình sẽ bày ra trò chơi kỳ quái này.

 

“Bọn này là lo cho cậu, nên mới cố ý sắp đặt sự kiện hôm nay nha.”

 

Jackson vỗ vai Jinyoung và còn nháy mắt liền mấy cái, ngụ ý không có gì phải căng thẳng, đã có bọn này lo liệu chu toàn.

 

Jinyoung sau khi biết được mình đã vô tình bị cuốn vào trò chơi ngớ ngẩn của Jackson và Jaebum, cũng đành miễn cưỡng ngồi lại. So với Jinyoung thì hẳn là hai đứa kia có kinh nghiệm nhiều hơn, hơn thế nữa alpha Jaebum hào hoa nổi đình nổi đám trong trường đại học cũng hẹn hò với không ít các em xinh đẹp. Chỉ có Jinyoung luôn cố tình chối đây đẩy những lời mời mai mối, trong chuyện tình cảm học đường lại càng không tỏ ra chút hứng thú gì. Có lẽ cũng đã phải hơn ba lần cậu nhỏ từ chối tham gia những buổi blind date như thế này.

 

Kỳ thực thì trong chốn đại học những buổi gặp mặt hẹn hò thế này là rất đỗi bình thường, có thể gọi là chút thú vui của đời sinh viên. Giờ là thời đại nào rồi, các em omega nõn nà thơm phức là bảo bối cực kỳ có giá, mà xu hướng bây giờ là lịch thiệp sang trọng, hẹn hò lãng mạn chứ không như ngày xưa các cụ chỉ dựa vào pheromone mà đi tìm bạn tình. Bây giờ giới trẻ ưa chuộng sự tinh tế và hòa hợp nhiều hơn trong vấn đề kết đôi, tình yêu được xem trọng hơn là tình dục (mặc dù đến bước cuối cùng đương nhiên vẫn là hoạt động quan trọng nhất của quá trình kết đôi: duy trì nòi giống…). Chưa kể đến vài năm nay hầu như tỷ lệ omega trở nên khan hiếm, các em xinh tươi theo xu hướng mới, thà dùng thuốc ngăn trở chu kỳ nhiệt còn hơn là bị mấy chàng alpha đói khát bổ nhào vào. Đã bảo rồi, các em bây giờ là cực kỳ có giá.

 

Thế cho nên đến cả alpha lịch lãm Im Jaebum cùng đồng sự hào hoa không kém Wang Jackson cũng phải bỏ công sức tận tình mà sắp đặt buổi hẹn hò này, với ước nguyện tìm thấy tri kỷ đời mình.

 

Có nhiều khi Jinyoung nghĩ, Mark là một alpha hoàn hảo đến như thế, lại vào đại học sớm hơn cậu, có lẽ là cũng từng chơi trò xem mắt hẹn hò này vài lần rồi chăng. Hơn nữa ngay cả là anh không tham gia mấy trò chơi này, cũng có vô số đối tượng hâm mộ anh, lúc mà cậu không có ở nhà, liệu, liệu anh có… Tới đó, Jinyoung lại chẳng dám nghĩ nhiều thêm nữa.

 

 

“Các em sắp đến rồi, mau chuẩn bị tinh thần!”

 

Nhìn điệu bộ gấp rút của hai đứa kia mà Jinyoung bật cười. Cậu vốn không có hứng thú với trò hẹn hò mai mối như thế này, nhưng vì hai thằng bạn kia nài nỉ cần có ba người, nên cuối cùng Jinyoung cũng bị ‘ép uổng’ mà ngồi lại.

 

Ba đối tượng xuất hiện ở cửa, vừa nhìn thoáng qua đã biết không phải là omega quý hiếm thì cũng là omega-beta1 mềm mại đáng yêu. Jaebum với Jackson nhất thời kích động, vội vàng lao vụt đến kèm sát ba chàng trai kia, không để cho ánh mắt háu đói nào trong quán bar kịp tia đến bảo vật quý giá này.

 

Youngjae, Bambam với Yugyeom duyên dáng ngồi xuống ba chiếc ghế đã được sắp đặt từ trước, sau màn giới thiệu đầy hưng phấn của hai kẻ vừa thấy người đã có dấu hiệu ‘động tình’ kia, câu chuyện giữa sáu người nhanh chóng khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái. Nói thế chứ Jinyoung vẫn còn hơi dè dặt đề phòng, bởi cứ thi thoảng ánh mắt của ba chàng trai đối diện lại hướng về phía cậu, tràn ngập ẩn ý. Cậu cơ bản cũng không nói lại được hai cái miệng đầy hứng khởi kia, cũng không có nhu cầu nói nhiều, một lúc sau chỉ ngồi lặng lẽ nhấm nháp ly cocktail của mình.

 

Câu chuyện càng đi dần đến hồi kết, chàng trai tên Yugyeom liên tục ghé sát tai người bên cạnh, có lẽ tên là Bambam, thì thầm một hồi rồi cười khúc khích, trong lúc đó mắt không kiêng dè nhìn xéo về phía Jinyoung. Đồng đội của cậu có phần chột dạ, lẽ nào các em xinh đẹp ngồi đây lại thích thú với phong cách trầm lặng của thằng bạn này, đây là dấu hiệu đã chọn được đối tượng đi chơi riêng rồi sao? Jaebum với Jackson không khỏi khóc thầm trong lòng, cả buổi trời hao tâm tổn sức lấy lòng các em, không thể nào ra về tay trắng…

 

Nhưng mà hình như có Youngjae đang ngồi đối diện với Jaebum tỏ ra hứng thú với anh, được một lúc sau cậu bé uống nốt chỗ rượu còn lại, gò má hồng hồng, nhoài người về phía trước thu hẹp khoảng cách với chàng alpha lịch lãm.

 

“Hay là chúng ta bắt đầu chia cặp đi chơi riêng đi?” Nói xong còn không ngừng nhìn chằm chặp vào Jaebum, như thể thế giới vốn chỉ xoay vòng quanh chàng alpha này. Jaebum bất giác rùng mình, không nén được trái tim đập ầm ĩ, mùi hương tỏa ra từ cậu trai trẻ quyến rũ đến không thể cưỡng lại được.

 

Chưa đầy một phút sau, cậu chàng đứng bật dậy, lạnh lùng đập tay xuống bàn tuyên bố, “Không cần chia gì hết, chúng ta đi!”, nói rồi nắm lấy cổ tay Youngjae kéo đi, không mấy chốc đã rời khỏi quán.

 

“Gì thế, nhanh vậy sao?”

 

Trước tốc độ câu được cá nhanh đến mất hồn của đồng đội, Jackson sững sờ mất một hồi, lòng cay đắng bởi vì hai đối tượng còn lại lúc này như thể vẫn chỉ chú ý đến một mình Jinyoung.

 

Yugyeom lại thì thầm với Bambam điều gì, sau đó hai đứa lại cười tươi như hoa, chuẩn bị đứng lên cáo từ,

 

“Youngjae hyung thật là, huhu mất mặt quá, chủ động dẫn dụ người ta như thế… Vậy thôi bọn em cũng đi đây.”

 

Jackson chưa biết làm sao, cũng vội vàng đứng lên nói, “Vậy.. vậy còn anh thì sao?”

 

Bambam bật cười khúc khích, còn Yugyeom thì lúc lắc đầu, “Chính vì còn mình anh nên bọn em mới không biết làm sao nha. Đi chơi riêng thì hai đứa không thể hẹn cùng một người, nhìn Jinyoung hyung có vẻ cũng không muốn đi chơi tiếp..”

 

Jackson thầm nghĩ, sao, chẳng lẽ Jinyoung đã out??

 

Còn Jinyoung cũng thầm nghĩ, bộ dáng không hứng thú của mình lộ rõ như vậy à, có phải là thất lễ rồi không?

 

Ai ngờ hai thằng bé kia lại nhìn nhau rồi cười rúc rích, nói tiếp, “Jinyoung hyung vốn không phải đối tượng để bọn em có thể hẹn hò mà”, sau đó Yugyeom còn cố tình cúi xuống, ghé sát tai Jinyoung thì thầm vài câu, ra điều bí mật lắm lắm, “Hyung, sắp tới thay đổi lớn sẽ vất vả đó, từ giờ ra đường phải cẩn thận nhiều hơn, sau khi qua rồi thì sẽ dần quen thôi, lúc đó nếu gặp lại chúng ta cùng nhau tâm tình nhiều hơn nha.”

 

Nói xong thằng bé nháy mắt một cái rồi hai đứa dắt díu nhau ra khỏi quán bar, để lại Jackson í ới chạy theo sau, tiếng cười cũng cùng ba người họ khuất sau cánh cửa kia mà biến mất.

 

Jinyoung chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, bỗng chốc còn lại một mình mình, buồn phiền một chút rồi cũng đi ra khỏi quán.

 

 

 

Trên đường về ký túc Jinyoung nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, đi qua khu chợ đêm sầm uất, mắt không cố định lướt qua các gian hàng. Chợt cậu nhìn thấy một vật rất nổi bật, con ngươi không thể không chú ý đến sắc màu bắt mắt của vật thể kia. Giữa hàng trăm loại gấu nhồi bông đủ mọi hình thù và màu sắc, con thú bông màu vàng vàng thu hút Jinyoung khiến cậu không thể nào rời mắt được.

 

Chẳng phải là Pikachu anh thích chơi sao?

 

Không biết cậu đứng đó bao lâu chỉ để ngắm nhìn vật thể màu vàng bằng bông trên chiếc xe đẩy chất đầy thú nhồi bông kia, bỗng chốc thật nhiều hồi ức ngày xưa ùa về, chảy tràn ngay trước mắt, kéo theo Jinyoung của hiện tại về với thời bé thơ.

 

Anh rất quý Pikachu này nhưng nếu em thích thì anh cũng cho em. Cái gì em thích anh cũng cho em hết. Biết tại sao không? Tại vì anh thích em nhiều hơn.

 

Cậu thẫn thờ đứng ngoài trời băng giá, để cái lạnh từ từ ngấm vào thân thể lúc nào không hay, mà cậu cũng chẳng để ý nữa. Không ổn rồi. Không ổn. Jinyoung chỉ kịp nghĩ có thế và rồi quyết định bước đi, hướng về ký túc xá của mình. Suốt quãng đường đi trong đầu cậu chỉ có mấy chữ “Pikachu Pikachu Pikachu”.

 

Jinyoung nghĩ không thể nào để mình vượt quá giới hạn. Cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng quyết định gọi một cuộc điện thoại lại giày vò mình đến thế. Cậu sợ phải đối mặt với anh dù là bằng giọng nói, sợ sự thật rằng anh đang ở bên một người nào đó khác không phải là mình. Cũng không thể nào ngăn cản anh, cậu chẳng có quyền gì giữ anh là của riêng mình cả.

 

Đầu hơi choáng váng, có thể là vì chỗ rượu vừa uống xong, Jinyoung không còn cảm giác muốn khống chế bản thân mình nữa. Không gọi thì không gọi, cậu tiện tay tắt nguồn điện thoại, rồi quẳng nó vào trong góc bàn học. Cậu chợt nhớ đến trong vali đựng đồ của mình cũng có một con Pikachu, nếu nỗi nhớ anh tựa hồ ăn mòn tâm can cậu đến mức này, sao còn phải che giấu?

 

Lảo đảo lôi được chiếc vali to đùng dưới gầm giường ra, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, bắt đầu lục tung cả lên. Chẳng biết vì sao chiếc áo có hình Pikachu của anh lại ở trong đống quần áo mà cậu mang theo, hồi trước nhìn thấy lại nghĩ bụng có thể nó chỉ lạc vào trong đó, rồi cũng vì không muốn nghĩ đến anh mà chôn sâu chiếc áo ấy xuống tận đáy vali. Giờ thì Jinyoung trong cơn mịt mù của chất cồn lại không kiên nhẫn được mà bới tung đống quần áo của mình lên, nhất định tìm lại cho bằng được chiếc áo ấy.

 

Trong góc trái của vali, chiếc áo vẫn còn được gấp ngay ngắn và thẳng thớm, hình Pikachu ngộ nghĩnh đang vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu nổi bật trên nền áo thun trắng tinh. Jinyoung nhìn chiếc áo mơ hồ một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Chạy trốn mãi cũng không được, chạy đến nơi nào thì cũng vậy thôi, rõ ràng không thể nào quên anh, mà thứ tình cảm này dồn nén mãi cuối cùng lại bùng phát mãnh liệt hơn cả ngày xưa nữa.

 

Chiếc áo này để lâu trong vali như vậy, không biết có còn lưu lại mùi thơm của anh không? Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm, cậu để mặc bàn tay mình chạm vào chiếc áo, bất giác cầm lên rồi ôm vào lòng.

 

Chẳng hề biết trước, một phong thư nhẹ nhàng rơi ra từ mép áo. Đôi mắt cậu mở to, thinh lặng, nhìn chằm chằm vào vật vừa rơi ra, không biết là nó đã tồn tại bao lâu, không biết rằng vốn dĩ chiếc áo và cả bức thư được giấu bên trong nó không phải vô tình mà xuất hiện.

 

Đầu óc có chút quay cuồng, Jinyoung vuốt ve lá thư cả mặt trước lẫn mặt sau một hồi, cuối cùng cũng quyết định mở ra đọc.

 

My Jinyoungie,

 

Ngày mai em đi rồi. Rốt cuộc em đã quyết định rời xa mẹ, và rời xa anh. Anh đã tự an ủi mình là như vậy cũng tốt, em có thể bắt đầu một cuộc sống tự lập. Anh nhìn em lớn lên mỗi ngày, chỉ là anh không nghĩ rằng hôm nay, Jinyoungie đã trưởng thành như vậy rồi.

Anh không muốn ngăn cản em, dù khi nhìn thấy em sắp xếp đồ đạc trong căn phòng của tụi mình, anh lại chỉ muốn nói rằng em đừng đi. Thật khó cho anh, anh vốn chưa từng nghĩ đến sự chia xa này, cũng không có thời gian chuẩn bị tinh thần. Nhưng không sao, chỉ cần đó là điều em thực sự mong muốn, anh sẽ ủng hộ em.

Em đến nơi kia rồi vẫn phải tiếp tục khỏe mạnh, phải biết chăm sóc mình, không được suy nghĩ những điều linh tinh nữa. Anh đã nói với em rồi, em không khác người, cũng không kì quặc. Nếu nói kì quặc, thì người đó phải là anh mới đúng, em không thấy vậy sao? Lol

Anh biết rằng em cảm nhận được, tình cảm mà anh dành cho em. Anh cũng biết rằng em thường xuyên trăn trở vì điều đó. Dẫu anh có nói rằng em không cần lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh sẽ giải quyết tất cả mọi thứ, thì em cũng sẽ vẫn không ngừng suy nghĩ, phải vậy không? Anh chỉ muốn nói với em là, dù cho tình cảm này không được ai chấp nhận, dù cho có bị người ta khinh thường, hay ngay cả là em không đáp lại, anh cũng vẫn sẽ yêu thương em như thế. Theo cách mà từ trước đến giờ anh vẫn nhìn nhận về em, anh vẫn sẽ luôn thích em như vậy đó.

Cho nên là Jinyoungie yêu quý, em học thật ngoan, học xong rồi thì trở về với anh, biết chưa?

Nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt, vì ở đây anh sẽ rất lo lắng.

 

 

 

Cậu đọc đi đọc lại bức thư anh viết, có lẽ là đã một chục lần, đầu chỉ nghĩ được rằng có phải mình đã phải đọc nó từ rất lâu rồi hay không, sao lại để đến tận bây giờ…

 

Khi Jinyoung đọc đến lần thứ hai mươi mấy, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng còn đôi mắt ứa nước, cậu ôm bức thư cùng chiếc áo hình Pikachu trong lòng, leo lên giường rồi lẩm nhẩm, “Mình không xong thật rồi.

 

 

 

 

-G.

 

  1. omega-beta: xem bảng phân loại mới này nhe sẽ rõ =))
Advertisements