Tags

, , , , , , ,

매일을 기도해 / I pray everyday
넌 괜찮을 거야 그 어디에서도 / That wherever you are, I hope you would be okay
너는 사랑 받으며 살거야 / That you would be loved and live well
고마웠던 말들 소중했던 진심 / Thank you, your precious heart
모두 잊지 않을게 / I will remember sincerely everything with you

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: drable

Category: song fic, forbidden love, ABO (mặc dù không nói rõ nhưng bối cảnh truyện là ABO nhe)

Rating: K

A/N: Đáng ra phải lên chap cuối của request 3 nhưng vì mình vẫn chưa biết hoàn thành ra sao nên 😰 .. bèn ăn gian nhảy sang request của bạn @markjinismylife. Cũng vì đang có tâm trạng viết đoản văn này, yêu cầu là ABO và ngược Mark quằn quại nhưng thú thật mình cũng không biết kiểu ‘ngược’ này có được tính là quằn quại không.. Anyway, mong mọi người sẽ thích nó.

Các bạn có thể ấn vào đây để nghe bài hát, vì là song fic nên mong là bài hát sẽ góp thêm phần cảm xúc..

 

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

Though it’s not me, I always hope you find happiness.

 

 


 

 

Là anh gặp được em giữa vùng ánh sáng và bóng tối, trong lúc mọi thứ đan xen vào nhau, không đậm không nhạt, không rõ ràng cũng không quá lu mờ, đúng vào khoảnh khắc hy hữu mà trí óc của anh hòa lẫn cùng nhịp đập trái tim,

 

Lúc mà anh buông lỏng sự phòng vệ của mình nhất.

 

Là anh đã sai khi để em tự do bước vào trái tim mình.

 

Nhưng rốt cục anh cũng đã không quá hối hận về quyết định đó, anh nghĩ như thế cũng sẽ ổn thôi.

 

Chỉ cần em không mỉm cười với đôi mắt lấp lánh ngọt ngào hướng về anh nhiều lần như vậy. Chỉ cần em không quyến rũ anh bằng những bản nhạc Indie dập dìu ấy và lần nào cũng pha cho anh một cốc cà phê nồng đậm đến vậy. Chỉ cần em không dịu dàng đến mức ấy, chỉ cần ở bên em không mang lại cảm giác an tĩnh đến như thế.

 

Chỉ cần mọi thứ cứ tiếp tục không đậm không nhạt, không ngọt ngào cũng không quá khó khăn, anh nghĩ mình sẽ chịu đựng được.

 

Thậm chí anh sẽ xử lý mọi thứ thật tốt nữa kia, anh chắc thế.

 

Nhưng mà không, khi anh đem chuyện này nói thật cho em biết, rằng em đang khiến cuộc sống của anh rơi vào vòng xoáy nguy hiểm đến mức nào, em chỉ mỉm cười. Chết tiệt. Em mỉm cười bằng cách nhếch hai bên khóe miệng xinh xinh đó lên từng chút một, giống như một đoạn slow motion và máy quay đặc tả gương mặt em, chậm thật chậm cho đến khi mấy chiếc răng cửa trắng và nhỏ xíu của em hiện ra, cho đến khi đôi mắt em nhíu lại và cong lên như vầng trăng khuyết, cho đến khi hai bên mắt em xuất hiện những nếp gấp nhỏ xinh, và cho đến tận khi đôi bàn tay em nâng lên và che đi tất cả cảnh đẹp trước mắt anh bởi vì em luôn có thói quen che miệng khi bật cười.

 

Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao?

 

“Hóa ra anh đã yêu em đến mức đó rồi?”

 

Anh chết lặng. Ngồi bất động trên ghế, anh lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch. Anh chợt nhận ra rằng em nói đúng, về mọi thứ. Về cách mà em khuấy động cuộc sống của anh và để lại muôn vàn dấu vết khiến anh không thể nào phủ nhận sự có mặt của em được nữa. Về cách mà anh lo sợ rằng mình đã bị phát hiện, nhưng anh lại liều lĩnh một cách ngu ngốc rằng mình có thể đảm đương, hoặc ít nhất thì anh sẽ biến thành thiêu thân, ngu muội lao đầu vào ngọn lửa. Về cách mà anh không tự ý thức được, níu kéo em một ngày lại thêm một ngày nữa, luôn tìm cớ để được ở bên em mỗi buổi chiều tan làm và cả những ngày cuối tuần, như thể anh đã thực sự quên đi mất cách để tiết chế mình vậy. Mặc dù anh biết rằng càng gần em anh sẽ chỉ càng tiến gần đến cực hạn, nhưng anh không màng. Ngay cả là lúc này, anh chỉ buột miệng kể với em sự bất an của chính mình, chỉ để chia sẻ với em những gì anh cảm nhận được, ngay cả là những xúc cảm tiêu cực đi chăng nữa, nó cũng thực là đơn giản và hiển nhiên. Anh thành thật kể cho em nghe câu chuyện trái tim anh đã chao đảo như thế nào vào lần đầu gặp em, và mãi cho đến tận bây giờ anh vẫn biết nỗ lực đến gần em hơn rốt cùng cũng chỉ mang lại đớn đau cho cả hai ta, và anh lo sợ vì điều ấy. Nhưng chúng dường như trở nên quá dễ dàng và chẳng còn quan trọng khi nói với em, giống như cách em lắng nghe chúng như tất cả những câu chuyện phiếm trước đây chúng ta từng kể cho nhau nghe vậy.

 

Yêu em thật sự không quá vất vả. Mặc kệ sự ngăn cấm hay bất cứ rào cản ngu xuẩn nào mà xã hội này tạo nên, anh vẫn rơi vào tình yêu với em một cách bất chấp như thế. Ở bên em, đối với anh nó tựa như một liệu pháp tinh thần, ở bên em nhắc nhở cho anh nhớ rằng mình không đơn độc, và chẳng có gì sai trái cả một khi tình yêu ở đó và dẫn đường.

 

Thế cho nên, anh thực sự nghĩ rằng, anh không thể nào dừng yêu em được nữa rồi.

 

Lại nói về những bản nhạc Indie yêu thích của em, chúng có lẽ cũng an ủi anh đôi phần. Chủ yếu anh chỉ nghe thấy chúng khi bước qua ngưỡng cửa nhà em, và mặc dù chúng không phải là gu nhạc anh thực sự hứng thú, nhưng làm quen với chúng cũng như là cách làm quen khi có em trong cuộc sống này, mọi thứ cứ tự nhiên đi vào tâm trí anh như thế thôi.

 

Anh từng hỏi em rằng em có cảm thấy cô đơn, rằng có phải anh đã xuất hiện không đúng thời điểm, hay có bao giờ em đã từng hối hận vì để anh bước vào cuộc sống của em?

 

Em lại mỉm cười, thay thế cà phê mọi khi cho anh bằng ca cao bốc khói. Hương thơm của nó khiến anh không ngừng nghĩ về em. Đúng thế, anh luôn nghĩ về em ngay cả khi em đang ở trước mắt anh, di chuyển trong căn bếp nhỏ của em và xoay lưng về phía anh, thành thạo chuẩn bị bữa tối. Đó là một sự an ủi dịu dàng. Được nhìn thấy em như vậy, ở góc độ này, ngay tại vị trí này và hương ca cao ngào ngạt bên cánh mũi.

 

Rời khỏi nhà em, chỉ để quay về căn nhà phía đối diện, bước qua cánh cửa ấy là một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng. Mặc dù vài tháng trước đây khi anh cùng người của công ty bất động sản đến đây lần đầu tiên, anh nghĩ rằng anh đã thích nó và đặt cọc ngay trong ngày bởi chính sự lạnh lẽo mà nó đem lại. Khi ấy anh đã muốn tránh xa khỏi thế giới hiện tại và xem nó như một nơi cầm tù, nhưng anh đã chẳng thể ngờ rằng mình sẽ gặp được em, người hàng xóm phía bên kia đường, và rằng sự kiện ấy đã thay đổi cuộc sống của anh nhiều đến thế nào.

 

Khi anh nằm một mình trên chiếc giường trống trải, tự hỏi em đã ngủ chưa, anh đồng thời cũng nghĩ về câu trả lời của em.

 

Luôn luôn là một nụ cười. Luôn là như thế. Em đáp lại những câu hỏi ngớ ngẩn của anh, những câu không mang chút tương quan nào và cả những câu khó xử như vậy, bằng những nụ cười.

 

Nhưng em tưởng rằng anh không biết ư? Rằng anh còn quan sát cả ánh mắt của em nữa, anh biết rằng khi nào thì em đang u buồn, lúc nào thì em đang phiền muộn, hay trốn tránh thậm chí là giả vờ. Mặc dù phía sau đôi mắt em, luôn là những nụ cười khiến anh ngây ngốc. Anh vẫn biết bên trong em còn nhiều xúc cảm phức tạp hơn thế nữa, và anh biết, em hối hận.

 

Anh vẫn luôn biết rằng như thế.

 

Anh biết mình đã không nên xuất hiện trước mắt em, anh biết mình không nên tiếp cận em, không nên ép buộc em lộ diện chỉ vì sự ích kỷ và tham lam của mình. Anh biết rằng em không muốn duy trì mối quan hệ kỳ quái này, anh cũng biết rõ hơn ai hết, em đã nỗ lực nhiều biết bao nhiêu để hòa nhập và có một cuộc sống bớt ngạt thở hơn bây giờ. Anh đã phá vỡ mọi thứ, anh biết.

 

Và một lần anh nói lời xin lỗi với em.

 

Và cũng chỉ một lần này, em đã thôi mỉm cười.

 

Em là chính em, hiện trên nét mặt em là đau buồn không thể nào che giấu, là sự khổ sở bởi vì em không thể chống lại số mệnh của đôi mình, cũng không thể tránh đi, lại càng không thể cứ như vậy rũ bỏ. Em trước mắt anh lúc ấy hoàn toàn không tồn tại lớp vỏ bọc nào nữa, nguyên vẹn cùng tất cả xúc cảm trong em, hệt như ngày hôm đó, khi anh cố gắng ép buộc em phải thành thật về bản thân mình.

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, anh biết, giây phút ấy trái tim anh thực sự đau đớn.

 

Em để anh ôm em vào lòng, và anh chỉ biết nhè nhẹ vỗ lên lưng em, vuốt ve cần cổ em, để sự uất ức và tức giận trong em được xoa dịu đôi chút. Anh cảm nhận được nỗi bất lực trong em, sự khó khăn và áp lực mà anh mang tới cho em mỗi ngày.

 

“Em không muốn anh nói lời xin lỗi.”

 

Ở trong lòng anh, em thì thầm như vậy. Khi đó anh đã biết, sự hối hận trong em là thật, nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa, còn có những điều mà anh không hề hay biết đến.

 

Chỉ một lúc sau em thoải mái hơn và cái ôm này tựa như một cơn mơ, bỗng chốc trở nên ngọt ngào và dễ chịu, không ai trong hai ta thừa nhận nó đến từ bản năng trong sâu thẳm, nhưng như thế thì đã sao? Là bản năng đưa anh đến với em, nhưng ở bên em và yêu thương em lại vì một lý do khác.

 

Khi anh giữ nguyên em trong vòng tay như thế, khẽ nghiêng đầu để hôn lên làn da phía sau tai em, thì em cũng vòng tay ra sau lưng anh và ôm anh thật chặt.

 

Anh chỉ cần như thế là đủ. Chỉ cần như thế.

 

 

 

 

“Tuần sau anh sẽ đi.”

 

Em tiếp nhận thông tin ấy khó khăn hơn là anh đã tưởng. Em vội vàng đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn anh, rồi một lúc sau em lại bần thần ngồi xuống. Ở phía bên kia chiếc bàn nhỏ chúng ta vẫn thường dùng cà phê những buổi chiều tà, anh cố vươn tay ra để nắm lấy tay em, siết lấy nó, những ngón tay vẫn vô thức quấn quít vào nhau.

 

Em dường như đã quên đi hẳn chuyện anh vừa nói. Em vẫn như mọi ngày, vẫn cười đùa và kể cho anh nghe những câu chuyện sến sẩm em đọc được ở đâu đó. Em hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 

Anh đã nghĩ như vậy cũng tốt, thật sự tốt. Có lẽ em hiểu được lý do anh quyết định như vậy, em đã hiểu anh làm thế là vì em, rằng chỉ có chia ly mới là điều tốt nhất cho em. Như thế, chúng ta từng ngày rồi lại từng ngày, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau còn sót lại.

 

Vào cái đêm cuối cùng trước ngày anh quyết định rời bỏ nơi này, rời bỏ em mà đi, em vẫn chỉ một biểu hiện thản nhiên và không chút níu giữ nào như vậy. Anh đã muốn dành cả đêm nay để ở bên em, nhưng rồi anh đã không làm vậy. Anh biết điều đó thực sự vượt quá khả năng chịu đựng của em, bởi vì từ trước đến giờ em cũng chưa một lần nào tỏ ý muốn cùng anh trải qua một đêm cả, và anh đã tôn trọng mọi điều em muốn. Anh không muốn tạo thêm bất kỳ khó khăn nào cho em, bởi vì suy cho cùng người ở lại vẫn sẽ khó vượt qua hơn người ra đi. Thế nên tối muộn rồi, anh lưu luyến đứng trước cửa nhà em, không dám nhìn sang bên kia đường, mặc dù trên danh nghĩa đó mới thực sự là nơi anh sinh sống, nhưng khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra hầu hết thời gian anh đều ở bên em, kể cả là thể xác hay tâm hồn, anh có cảm giác dường như mình đã cùng em sống những ngày vô cùng vui vẻ dưới cùng một mái nhà từ lâu lắm rồi vậy.

 

Anh không muốn rời đi. Nhưng vì em, là vì em..

 

“Anh muốn em hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc.”

 

Anh tham lam ôm lấy em một lần cuối cùng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng trước sân nhà, mọi thứ cứ như dần dần sụp đổ trước mắt anh. Nhưng anh lờ đi bão tố trong lòng mình, lờ đi ham muốn giữ chặt lấy em và không bao giờ buông tay, lờ đi bóng tối đau đớn trải dài đang chờ đợi trước mặt, anh chỉ muốn ôm em một lần cuối cùng.

 

“Cảm ơn em thật nhiều.” Anh thì thào, bởi vì em đã nói rằng không muốn nghe lời xin lỗi. “Cảm ơn em,” anh nhẹ hôn lên tóc em, cố gắng lưu giữ càng nhiều hương thơm từ em, tất cả chỉ gợi lên trong anh về những ngày có ánh nắng nhẹ nhàng, có hương thơm từ ly cà phê đặc biệt em chỉ dành cho anh, có tiếng nhạc dập dìu, có hình bóng em ngồi đối diện với anh, tươi cười…

 

“Cảm ơn em vì tất cả.”

 

Em đã chẳng nói gì. Có lẽ, em biết đây chính là kết thúc.

 

Anh đã cố kiềm chế mình để không bật ra câu nói, “Anh yêu em”. Bây giờ có lẽ nó chính là điều khó khăn nhất, kể cả là người bày tỏ hay người lắng nghe. Anh chỉ muốn mang lại cho em một kết thúc nhẹ nhàng nhất có thể, anh không còn muốn làm khó em, không muốn gây nên cho em những luyến lưu không cần thiết nữa. Anh đã quyết định ra đi rồi, anh biết đó là điều tốt nhất cho em, cũng là điều duy nhất anh có thể làm, vì em.

 

Thế nên tiếng yêu trên đầu lưỡi đã được anh nuốt vào trong, đặt trở lại nơi trái tim anh đang thổn thức vì em, vẫn luôn thổn thức vì em, và để lại bên tóc em thứ âm thanh không rõ nghĩa. Anh nghĩ có lẽ anh phải đi rồi. Và anh chầm chậm buông em ra, “Rồi em sẽ ổn thôi.”

 

Vì đó là điều anh mong muốn nhất, mặc kệ sự chật vật đau đớn đang gặm nhấm anh từng chút một, anh thản nhiên nhìn em lần cuối cùng và mỉm cười.

 

 

 

 

 

 

Em nhìn anh trong làn sương mờ ảo, qua tấm kính cửa sổ hiện lên nhân ảnh của chàng trai mà em vô vàn thương yêu.

 

Anh có biết điều đó không nhỉ?

 

Anh nói rằng em không cần tiễn anh, anh sẽ đi rất sớm.

 

Nhưng em phát hiện mình vẫn đứng đây, lấp ló phía sau tấm rèm cửa sổ vào lúc 5 giờ sáng, khổ sở nhưng không thể để anh phát hiện ra.

 

Có lẽ anh không biết em chẳng thể nào ngủ được. Suốt những đêm kể từ ngày hôm đó. Là anh quá quyết đoán khi lựa chọn cách thức ra đi, hay do em quá ngốc vì không đủ can đảm giữ anh ở lại?

 

Em không thích nghe lời xin lỗi, nhưng ai đã nói với anh rằng em sẽ thích nghe lời cảm ơn?

 

Chàng trai này, anh sao lại ngốc đến mức đáng yêu như thế chứ? Đáng ra nghĩ đến đây em sẽ tự động mỉm cười, lòng em sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.

 

Em không biết mình nên có cảm giác gì, khi nhìn anh ở phía bên kia, không ngừng xếp hành lý lên xe và chuẩn bị rời đi.

 

 

 

Mà, không phải hạnh phúc của em chính là anh sao?

 

 

 

..

 

 

 

-G.

 

Advertisements