Tags

, , , , , , ,

untitled

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: three-shot

Category: childhood-au, ABO-au

Rating: M

A/N: Cảnh M và hậu kỳ rất dài và rất lê thê 😥 Warning về tính logic và sự dài dòng không đáng có, chưa edit và cũng không biết edit làm sao : (

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

No matter whoever you are, you’ll be always the perfect match for me.

 

 


 

 

 

Chuyện tình yêu của hoàng tử lớn và hoàng tử bé (hạ)

 

-~-

 

Đêm buông xuống và tuyết ngoài trời bắt đầu rơi dày, căn phòng ký túc trở nên lạnh lẽo. Chẳng còn hơi sức mà bước xuống giường chỉnh nhiệt độ, Jinyoung chỉ nằm đó, co ro trong tấm chăn, thì thầm gọi tên Mark.

 

Có khi nước mắt vô tình lăn xuống, chảy dài đến tận thái dương, ướt đẫm cả chiếc gối cậu đang nằm, khóc một trận rồi lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Có lẽ là Jinyoung ngốc bị bệnh rồi, bị ngấm lạnh hay cảm sốt gì đó, hiện đang rất cần một người ở bên lo lắng cho, chăm sóc cho. Nghĩ thế một hồi lại buồn muốn khóc, khóc xong hít thở không thông, nằm cuộn tròn một lúc rồi thiếp đi mất.

 

Đêm cứ thế qua đi, sương giá tan dần, mặt trời lại treo ngoài cửa sổ. Vậy mà người nằm trên giường bệnh càng lúc càng trầm trọng thêm, mê man suốt từ tối hôm qua đến tận buổi trưa ngày hôm sau mới khẽ tỉnh lại. Thân thể nóng hầm hập, chẳng còn chút sức lực nào, mồ hôi cứ như thế tuôn ra ướt đẫm trên lưng. Jinyoung biết mình đang sốt rất cao, thế nhưng chẳng thể làm gì được, nằm bẹp trên giường chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật. Chợt nghĩ giá như lúc này có anh ở đây, giá như được nhìn thấy anh ngay trước mắt này, giá như được lòng bàn tay anh xoa dịu, giá như, giá như…

 

Nằm mãi cho đến tận buổi chiều, xương cốt ê ẩm chẳng buồn nhúc nhích, Jinyoung thoáng tự hỏi không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên đổ bệnh nặng đến như vậy, cơm nước cũng chẳng buồn ăn, cậu còn chẳng thèm lết thân xác xuống giường nữa là.

 

Là buồn tình sao? Hay là bệnh tương tư?

 

Jinyoung chỉ biết là cậu rất nhớ anh, nhớ ơi là nhớ, tựa hồ như lúc này chính bản thân cậu đang hối hận vô cùng, hối hận vì đã chọn cách rời xa anh như thế, đây cuối cùng cũng là cái giá mà cậu phải trả.

 

Hoàng tử bé tưởng mình có thể sống tốt khi không ở cạnh anh sao? Tưởng rằng không gặp được anh nữa thì có thể thoải mái dễ dàng quên được anh sao? Tưởng là anh sẽ chịu ngồi yên để cậu đi xa như thế?

 

Cho nên đến tận lúc Jinyoung bé nhỏ ngốc nghếch của anh chìm vào cơn mê man, cậu không tài nào nghe được tiếng gọi dồn dập bên ngoài kia nữa, không biết nguyên do huyên náo trước cửa phòng mình là gì, cũng không biết đã có người lo lắng cho mình đến phát điên đòi đập cửa xông vào trong.

 

 

 

Sau đó thì cậu thấy cơ thể mình được xoa dịu, những chỗ đau nhức đều biến tan, cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ trên đầu lan dần xuống tứ chi, mũi cũng không còn nghẹt nữa mà nghe thấy phảng phất đâu đây mùi hương vô cùng dễ chịu.

 

Tối mịt rồi, xung quanh chỉ có tĩnh lặng bao vây, Jinyoung dần ý thức được mình vẫn còn đang sống, hơn nữa đã bắt đầu nhận thức được xung quanh. Cậu hơi ngọ nguậy định chuyển mình, thân thể tựa như có chút bình tâm hơn, đúng lúc ấy một vật thể man mát mềm mại áp vào má cậu. Jinyoung chầm chậm mở mắt ra nhìn.

 

Không phải là sốt cao sinh ra ảo giác chứ?

 

“Jinyoungie”

 

Giọng nói kia khẽ dịu dàng vang lên, vẫn luôn là gương mặt tỏa sáng đó, anh còn đang trìu mến mỉm cười nhìn cậu.

 

“Mark..?”

 

Không được rồi. Anh giống như thiên sứ xinh đẹp, thật chỉ muốn chạm vào anh, giữ lấy anh, nhưng lại sợ anh đột nhiên biến mất. Nhưng mà cảm giác bàn tay anh áp bên má lại rất thật, hơi mát này, hương thơm này, phải rồi chính là hương thơm, chính nó khiến cho Jinyoung chầm chậm lấy lại cảm giác và ý thức xung quanh mình.

 

Anh là thật. Chính là người con trai mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Hoàng tử lớn tìm thấy mình rồi, Jinyoung mê man nghĩ.

 

Jinyoung chưa bao giờ cưỡng lại được sức hút của anh, chưa bao giờ. Ngay cả là những ngày còn bé, cậu cũng chưa từng cảm thấy phiền hà vì sự xuất hiện của anh, chưa từng nghĩ đến một tuổi thơ không có Mark, chưa từng muốn thoát ra khỏi vòng tay che chở quá an toàn và ấm áp mà anh mang lại. Rốt cuộc là đã quyết định đúng hay sai đều không thay đổi được nữa rồi, nhưng anh vẫn ở đây, xuất hiện vào đúng lúc cậu mềm yếu nhất, tựa như giữa cậu và anh vốn đã luôn tồn tại một sợi dây thấu cảm. Anh, bằng cách nào đó, vẫn luôn ở đây khi cậu thực sự cần.

 

Xúc cảm ào ào tuôn đến như một cơn lũ, cuốn phăng lý trí và cả những e dè bất an, Jinyoung không còn cảm thấy gì, chỉ biết nhanh chóng ôm lấy anh và giữ anh thật chặt. Cơn nóng sốt vẫn còn chưa thuyên giảm nhưng Jinyoung đã chẳng còn để ý đến nó nữa, cũng không để ý đến những phản ứng kỳ quặc mà cơ thể cậu gây nên, nhịp tim tăng dần còn đôi vai bỗng trở nên run rẩy. Những ngón tay của chàng trai bé nhỏ phía sau lưng anh đan chặt vào nhau, tựa hồ như chỉ muốn ép sát vào lồng ngực anh hơn, không để cho anh biến mất, không để anh đi đâu nữa. (mà không phải người bỏ đi là em sao Nyeong?)

 

Anh hơi bất ngờ một chút nhưng ngay sau đó cũng vòng tay ôm lấy Jinyoung, nhè nhẹ vuốt ve sống lưng cậu, chầm chậm giúp cậu thả lỏng và bình tĩnh trở lại. “Sao vậy..?” Anh hỏi nhỏ, vô tình phả vào phía sau gáy cậu làn hơi man mát, Jinyoung bất giác rùng mình thêm một lần nữa.

 

Bắt nguồn từ chỗ làn da của hai người tiếp xúc với nhau, một cảm giác dễ chịu lập tức lan ra toàn thân, những mạch máu li ti ẩn phía dưới như được đánh thức, và khi mà Jinyoung hít vào một hơi đầy lồng ngực mình hương thơm nồng nàn từ Mark, cậu có cảm giác như từng tế bào bên trong cơ thể mình đang sống dậy.

 

Không biết bao lâu rồi, anh tựa đầu lên vai người nhỏ hơn, thì thầm Jinyoung, Jinyoung à, còn cậu cơ hồ là không nghe thấy, vẫn vùi mặt vào lòng anh hít thở, các giác quan của Jinyoung dường như vẫn đang tiếp tục lắng nghe và cảm nhận cách thức phản ứng của cơ thể mình. Điều này thật kì lạ. Thế nhưng nó kì lạ theo một cách tốt hơn, nó khiến cậu cảm thấy tích cực và phấn chấn hơn, khiến Jinyoung biết rằng từ trước đến giờ mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó, chưa hề thay đổi.

 

Jinyoung muốn hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng dù sao mọi thắc mắc và vấn vương trong lòng đều không còn quan trọng. Cậu chỉ muốn được anh ôm mãi trong lòng như thế này.

 

Mark vuốt tóc cậu, đang có ý định buông người nhỏ hơn ra trong chốc lát thế nhưng Jinyoung vẫn cố bám lấy anh không muốn rời.

 

“Em phải ăn chút gì đó.”

 

Mark giữ lấy khuôn mặt người nhỏ hơn đang lắc đầu quầy quậy không muốn để anh đi, sức nóng từ đôi gò má truyền thẳng đến xúc giác trong lòng bàn tay chàng alpha lúc này. Jinyoung hẳn là không biết anh đang cảm thấy những gì, cậu nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước, không che giấu sự cấp thiết của chính mình, những ngón tay mảnh khảnh cố chấp giữ chặt lấy anh. Thế nên khi mà cậu cảm nhận được lực từ đôi tay anh mang lại, cố định không cho cậu giãy giụa thêm, Jinyoung mở to đôi mắt mình trước một giây khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi cậu.

 

Nụ hôn dịu dàng nhưng khiến đầu óc người nhỏ hơn quay cuồng trong chốc lát, lực từ hai bàn tay anh vẫn không hề giảm bớt nhưng cử động môi lại hết sức nhẹ nhàng. Jinyoung ngây ra một lúc, nhìn thấy đôi mắt anh đang nhắm lại thật gần, từng sợi mi dài uốn cong trên bầu mắt anh làm cho trái tim cậu gần như ngạt thở, không thể nào khống chế được những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình, thế nên Jinyoung cũng đành nhắm mắt theo.

 

Có lẽ anh hôn cậu không lâu lắm, nhưng giây phút này Jinyoung không còn khái niệm gì về đơn vị đo lường thời gian nữa, và nụ hôn đã thực sự phát huy tác dụng như chàng alpha mong muốn. Anh rời môi cậu và quả nhiên người nhỏ hơn đã chịu ngồi im không nhúc nhích, cảm thấy môi anh đi rồi một lúc sau mới chịu mở mắt ra, và Mark đã phải tránh nhìn vào đôi mắt lẫn đôi môi cậu để không nhất thời bộc phát ham muốn dữ dội bên trong mình. “Baby, ngoan”, anh gắng gượng kìm nén và nhỏ giọng nói thêm trước khi đi.

 

Nhưng mà, “Không…

 

Giọng nhỏ và thanh như tiếng nũng nịu của một con mèo nhỏ, khiến trái tim Mark bất giác hẫng mất một nhịp, anh không tin được vào đôi tai mình, mắt anh dán chặt lên cái miệng xinh xinh vừa thốt ra thanh âm nhỏ nhẹ ban nãy.

 

“Đừng đi..”

 

Jinyoung thành thật, hơi thở rõ ràng trở nên yếu đuối hơn sau nụ hôn, đầu óc quay cuồng không kiểm soát. Cậu không biết rõ mình muốn gì, chỉ cảm thấy thân thể nóng rực, tựa hồ hai bên gò má cũng nóng đỏ như muốn bốc cháy, vừa ngượng ngùng nhưng đồng thời lại cảm thấy nỗi khao khát không thể nào xác định bằng lời.

 

Đôi tay anh khẽ run và Mark không thể tự lừa gạt mình về ham muốn xác thịt đang mãnh liệt dâng trào trong lúc Jinyoung vô tình trao cho anh ánh nhìn ướt át, đôi môi đỏ mọng sau nụ hôn khẽ mím lại vì căng thẳng, còn toàn bộ phần thân của em ấy đang trở nên mềm nhũn trong vòng tay anh. Mark buộc phải dùng sức một chút để giữ chặt lấy đôi vai người nhỏ hơn, nếu không hẳn là cậu sẽ đổ nhào xuống mất, trong khi đó Jinyoung mê muội nhìn vào cánh môi anh, từng chút từng chút một thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, hiện giờ cậu chỉ muốn một lần nữa cảm nhận nó, việc cậu phải làm thật đơn giản, chỉ cần nhướn thêm chút nữa và đặt môi mình vào đúng chỗ mà thôi..

 

Cậu lại nghĩ, mình không xong rồi.

 

Nghĩ rồi nhưng vẫn ngước lên và túm lấy cổ áo sơ mi của anh, mạnh dạn dán đôi môi nóng bỏng của mình, theo đúng nghĩa đen, lên đôi môi người đối diện. Jinyoung rõ ràng là không biết hôn, chỉ tùy tiện chạm môi nhưng rồi nhanh chóng được chàng alpha hướng dẫn, cách anh chuyển động môi như thế nào, cách mà anh liếm ướt viền môi cậu để tách chúng ra, cách mà anh phả vào khoang miệng cậu hơi thở ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài hơn lần trước đó, trong lúc Jinyoung tập cách trao đổi hương vị của mình cho Mark đồng thời thả lỏng để thưởng thức hương vị của anh nơi đầu lưỡi, đôi tay không được tự nhiên đặt lên lồng ngực vững chắc của anh, và khi mà cậu nhận ra cơ thể mình không có ý định dừng lại, Jinyoung bất giác rùng mình.

 

Mark ôm cậu vào sát anh hơn, tựa như không muốn giữa họ tồn tại thêm bất kỳ không gian nào, với anh chỉ mấy tháng qua đã là khoảng thời gian tra tấn dài dằng dặc. Anh hít lấy mùi xạ hương vừa quyến rũ vừa mới mẻ kia, thầm nghĩ mình phải tiết chế. Không sao, mình chịu đựng được, nhưng thực sự là quá khó khăn khi Jinyoung liên tục ngọ nguậy trong lòng anh, lúc này cậu đã thành công trong việc ‘vô thức’ gỡ bỏ ba cúc áo trên cùng, để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Mùi hương giờ đã trộn lẫn cùng pheromone tỏa ra ngào ngạt cùng với hành động táo bạo vừa rồi như thể càng làm bùng lên ngọn lửa bản năng trong cơ thể chàng alpha. Anh nghe thấy những sợi thần kinh bên trong não mình đồng loạt đứt phựt, lý trí vụt tắt và giờ đây bộ não anh chỉ còn là một mảng trống rỗng, tối om.

 

Lửa cháy rừng rực, đã quá muộn để vãn hồi.

 

Sức nóng từ Jinyoung càng trở nên bỏng rát hơn gấp một trăm lần khi tiếp xúc với làn da của Mark, anh khẽ gầm lên, giữ chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của cậu, ánh mắt sáng lên ham muốn mãnh liệt, vào lúc đó Jinyoung chỉ còn biết bật ra một tiếng nỉ non.

 

“Mark hyung…”

 

“Em có biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu không?”

 

Trong tông giọng anh là một uy lực mà trước giờ Jinyoung chưa từng chứng kiến, nó khiến cậu cảm thấy mình yếu đuối hơn một vạn lần trong mắt anh, khiến cậu cảm thấy mình cần anh ở bên che chở, cần anh giữ lấy cậu và thỏa mãn sức nóng như thiêu đốt, cậu cần anh theo mọi cách có thể, và cậu đột nhiên có một ham muốn phải khiến anh cũng cần cậu theo mọi cách như vậy.

 

“Em không biết,” cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Nhưng em muốn.”

 

Mark lại khẽ gầm lên một tiếng nữa, trầm và đục, trong lúc đỡ lấy vai Jinyoung và đặt cậu nằm xuống giường. Nhiệt tỏa ra từ làn da ửng hồng của cậu, truyền đến lòng bàn tay anh sức nóng quyến rũ khó cưỡng, và không để mất thêm chút thời gian nào, anh lại bao phủ đôi môi mình lên môi cậu. Mark đẩy nụ hôn sâu hơn, say đắm hơn, dường như ngay cả là trước đây anh cũng chưa từng tưởng tượng được sẽ hôn cậu một cách nồng nhiệt và có phần vũ lực như lúc này. Anh chưa bao giờ nhìn cậu như vậy, chưa bao giờ cảm thấy mong muốn xác thịt với cậu mạnh mẽ đến thế, nhưng Jinyoung mềm yếu nằm ngay bên dưới anh, đôi mắt ướt át khiến cậu trở nên gợi tình hơn bao giờ hết.

 

Phải, là gợi tình. Anh không có thời gian để suy nghĩ và anh cũng chẳng còn tâm trí để làm điều đó. Rời môi Jinyoung và Mark ngay lập tức di chuyển đến cần cổ thanh mảnh của cậu, dừng lại đúng nơi mà tuyến mùi ẩn hiện bên trong lớp mạch máu dưới phần da phía sau tai Jinyoung, xuất phát điểm của thứ xạ hương mê hoặc toàn bộ không gian lúc này.

 

Nó khiến Mark trở nên cuồng loạn, hơn lúc nào hết anh cảm nhận được phần bản năng vốn tồn tại bên trong một alpha bùng phát dữ dội, xâm chiếm và điều khiển mọi hành động nơi anh, gào thét để được giải thoát. Chiếc áo sơ mi mỏng mềm trên cơ thể Jinyoung ngay lập tức bị xé toang, đôi mắt anh không bỏ qua biểu hiện của người nằm bên dưới. Jinyoung há hốc nhưng chỉ sau vài giây cậu kéo anh xuống sát bên mình, tay đặt sau lưng anh còn đôi mắt nhìn anh long lanh một cách yếu ớt. Anh nghĩ mình sẽ phát điên vì biểu cảm đó. Ban đầu anh chỉ thả xuống phần cổ cậu những nụ hôn ươn ướt, nhưng rồi ngay lập tức thứ âm thanh nguy hiểm gần như là rên lên phát ra từ Jinyoung như thể khuyến khích anh trở nên táo bạo hơn, Mark bắt đầu rê lưỡi vòng quanh phần xương cổ cậu, dọc xuống bả vai và lần theo xương quai xanh, bắt đầu cho một nghi thức mang ý nghĩa đánh dấu.

 

Mùi hương nồng đậm của alpha Mark hòa vào từng vị trí mà lưỡi anh di chuyển, đầu lưỡi kích thích làn da mẫn cảm và nóng hầm hập của Jinyoung, chỉ mới thế thôi mà cậu đã run lên từng đợt. Sự kết hợp này đúng đắn đến kỳ lạ, Jinyoung chỉ kịp nghĩ có thế trước khi bật ra một tiếng “Aaah..”, đúng vào lúc cảm nhận môi và lưỡi anh đang mút lấy phần nhô ra ở xương đòn. Anh mút nhanh và mạnh, nhưng không dùng răng khiến cậu cảm thấy đau đớn, cứ thế khắp phần cổ và ngực của Jinyoung lần lượt được môi và lưỡi của anh chăm sóc miệt mài. Cậu tưởng tượng đến những vết màu đỏ cam sẽ xuất hiện sau mỗi lần anh mút mát, một cơn run rẩy không kiểm soát chạy dọc sống lưng.

 

“Mark.., em muốn.”

 

Jinyoung thì thào và ngay cả bản thân cậu cũng không xác định nổi ý nghĩa câu nói của mình nữa. Mark đột ngột dừng lại, hít vào một hơi thật sâu, đầu anh váng vất đến nỗi quên cả việc phải thở ra, nhìn Jinyoung chằm chặp. Lúc bấy giờ anh mới nhận thấy những vệt đỏ không theo bất kỳ trật tự nào, nằm rải rác khắp nơi từ cần cổ trắng ngần cho đến khuôn ngực ửng hồng của cậu. Trong giây lát anh đã giật mình bởi vì anh không tin được vào mắt mình những vết đỏ do chính anh tạo nên, anh không tin được vào tình huống lúc này khi Jinyoung gần như hoàn toàn phơi bày và gợi cảm, mềm mại và tỏa ra xạ hương nồng nàn mê hoặc, chỉ thoáng chốc anh đã chìm sâu vào dục vọng.

 

“Jinyoung,” Mark bất giác vuốt ve khuôn mặt cậu, anh biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi, “Jinyoungie.” Chóp mũi anh chạm lên gò má cậu khi anh sát lại gần chỉ để nghe tiếng thở nóng hổi của người nhỏ hơn phả vào bên tai, “Anh sẽ làm đau em mất. Anh sợ không kiểm soát được mình. Em.. em trong tình trạng quyến rũ như thế này..”

 

“Mark, em không biết. Nhưng em muốn làm.”

 

Đó là chất giọng nửa nũng nịu, nửa khẩn cầu. Và rồi anh thở hắt ra, thực sự gầm lên, “Chết tiệt!”.

 

Mười mấy năm qua bên Jinyoung, anh vẫn trong tầm kiểm soát của mình và chỉ một câu “Em muốn làm” đã khiến anh hoàn toàn gục ngã. Jinyoung trong mắt anh lúc này giống hệt như đóa hồng nhung nở muộn, trong đêm tối bất ngờ tỏa ra làn hương khiêu khích đến điên cuồng, mời gọi anh, dẫn dụ anh, làm anh không còn khả năng nào kìm nén bản ngã của mình thêm nữa.

 

“Được rồi” Đó là một tiếng gầm gừ nghe loáng thoáng như câu đồng ý, “Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng.” (ngụy quân tử..) Anh lầm bầm trong cổ họng mình, không chắc Jinyoung có nghe thấy hay không bởi vì cậu vẫn chỉ duy trì đôi mắt long lanh ướt át đó, mê mẩn nhìn anh không chớp mắt.

 

Đôi tay anh nhanh chóng cởi bỏ những mảnh vải vướng víu trên người, trong lúc môi hôn dần xuống dưới, tiếp tục sự nghiệp đánh dấu ‘người của mình’. Thân thể cùng phơi bày cọ xát bên nhau, bỏng rát đến nỗi Jinyoung tưởng như ở chỗ làn da hai người tiếp xúc nóng đến độ xẹt ra tia lửa điện. Cậu mê muội cảm nhận thứ xúc cảm kích thích nghẹt thở mà chàng alpha đem lại, trong lúc Mark trườn xuống phần đùi trong của cậu, tiếp tục liếm láp và để lại vô vàn dấu hôn. Lúc này Mark đang hoàn toàn để cho bản năng dẫn lối, và anh nghĩ mình đang làm đúng bởi phản ứng của người nhỏ hơn dưới thân, những tiếng rên ngọt ngào phát ra không theo một trường độ nào cố định, nhưng anh thích nghe nó. Anh thích cách mà mình đang thỏa mãn Jinyoung.

 

Quá trình dạo đầu kéo dài không được lâu bởi vì suy cho cùng Mark chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện kết tình. Nhưng không sao, đêm nay là anh đã trao cho cậu sự trong sáng và nguyên vẹn của chính mình, theo mọi ý nghĩa và ngược lại cậu cũng vậy, (vào lúc mà anh tỉnh táo sau này anh đã tự an ủi mình như thế.)

 

Vậy nên lúc mà anh đánh liều đặt hai ngón tay thăm dò phía bên trong cậu, có lẽ hơi đường đột một chút, bởi vì Jinyoung giật nảy mình và anh đã phải trườn lên phía trên để trấn an người nhỏ hơn bằng một nụ hôn say đắm khác. Một tay vẫn bao quanh đầu gối của Jinyoung để cố định nó, ngón tay bên dưới tiếp tục tiến vào sâu hơn, từng chút một. Trong lúc đó Jinyoung nhắm nghiền mắt lại vì ngượng ngùng, bất giác cắn chặt môi bởi vì giây phút này thật sự căng thẳng, cậu còn cảm nhận được rõ ràng phân thân bỏng rát của anh cọ lên đùi và bụng mình khi anh di chuyển. Cậu không dám nhìn nó, nhưng cậu biết chắc rằng mình thực sự muốn cùng anh thực hiện chuyện này. Thế rồi Mark hôn lên bầu mắt cậu và cả hàng mi dày, thì thầm trấn an bằng tông giọng dụ hoặc, “Thả lỏng nào, ngoan”, cùng lúc đó ngón tay tiến vào sâu hơn chút nữa. Và rồi anh tiếp tục thì thào, “Jinyoungie, em ướt quá.

 

Cậu mở bừng mắt và gương mặt anh đang ở rất gần, gì.. gì cơ?, cậu đã muốn hỏi anh như thế nhưng trước cả khi cậu hết bất ngờ thì chính anh cũng đã bị kích thích tột độ bởi câu nói vừa rồi của mình, hai ngón tay lập tức được rút ra và vật nóng bỏng to lớn kia đã sẵn sàng chuẩn bị tiến vào. Jinyoung lại nhắm nghiền mắt lại.

 

Jinyoungg..” Anh rền rĩ tên cậu, mút lấy một điểm bất kỳ trên phần ngực đã chi chít những dấu hôn chủ quyền. Và cậu hiểu nó như một lời báo trước. Anh vào rất chậm, cố tiết chế mình, anh không muốn làm Jinyoung đau, hay quá sốc hoặc là hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên của em ấy. Mark cố nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, khoảng cách của hai người lúc này đã được anh thu hẹp lại bằng không, ngực áp sát vào nhau trong lúc bên dưới anh chầm chậm ra vào. Mark hôn Jinyoung, hôn thật sâu và thật miệt mài y như cách anh chuyển động thân mình bên trong cậu, nuốt hết vào trong cổ họng những tiếng rên ngọt ngào thỏa mãn của người nhỏ hơn. Những ngón tay anh tìm kiếm bàn tay cậu, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi tóc mình bởi vì rõ ràng là Jinyoung đang cố vò nát tóc anh, và anh đan chặt những ngón tay của anh và cậu. Đó là điểm chốt cuối cùng để giữa hai người không còn xa cách, để hòa tan vào nhau, thuộc về nhau.

 

Trong khi để anh ngấu nghiến môi mình, Jinyoung cố giữ nhịp thở nhưng chúng hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Mọi xúc cảm cứ dâng cao dần lên đến không còn giới hạn, chúng chỉ đang chực chờ bùng nổ. Jinyoung không tin được rằng mình đang làm chuyện này. Cùng với Mark. Nhưng rồi cú thúc vào sâu hơn của anh khiến những suy nghĩ của cậu bỗng chốc tan vào hư không. Mặc kệ tất cả đi. Cậu có Mark ở đây và cảm xúc này quá tuyệt.

 

Anh đẩy mỗi lúc một nhanh dần, lúc này anh đã buông tha cho đôi môi của Jinyoung, cả hai cùng thở dốc và Jinyoung bất ngờ vì khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng, mắt anh rực lửa, lóe lên tia sáng chứa đầy tham vọng chiếm hữu. Cậu chỉ như muốn lạc vào đôi mắt ấy, Jinyoung dường như thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt anh, vâng lời và khẩn thiết. Hóa ra đó chính là ánh nhìn của alpha mà tất cả mọi người đều khao khát. Jinyoung chỉ nghĩ được có thế trước khi giải thoát khỏi cổ họng một thanh âm cao vút, cậu rít lên, tựa như tâm hồn đã cùng anh bay đến tận thiên đường. Mark gầm gừ bên tai cậu trước khi lấp đầy Jinyoung bằng một dòng chất lỏng ấm nóng. Mồ hôi của cả hai tuôn ra như mưa, mang theo và hòa tan hương thơm gợi tình của họ, hòa quyện vào làm một.

 

Hơi thở của Mark vẫn còn nặng nề và phải một lúc lâu sau anh mới điều hòa lại được, cánh tay run run chống lên để tách khỏi thân dưới của Jinyoung, ngay lập tức nằm xuống bên cạnh cậu và gắng sức kéo người nhỏ hơn vào lòng mình. “Jinyoung của anh.” Jinyoung chẳng còn biết gì nữa, mơ màng nhìn anh rồi lại nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân thỏa mãn theo cách kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Cơ thể nóng sốt giờ đây như trút được gánh nặng, mặc dù vẫn còn ê ẩm và nhức nhối nhưng thân nhiệt đã giảm đi, cậu thoải mái thả lỏng trong vòng tay của alpha Mark..

 

 

 

“Bây giờ em chịu ăn chút gì rồi chứ?”

 

Một lúc lâu sau Mark thì thầm, và Jinyoung chẳng còn hơi sức để mà phản đối nữa. Thế là anh nhanh chóng xuống giường, trong tình trạng bán khỏa thân biến mất trong gian bếp nhỏ gần đó.

 

 

 

 

“Khi em lấy lại sức rồi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện.”

 

Mark cẩn thận đưa từng muỗng cháo đến bên môi cậu, vừa quở trách Jinyoung tại sao lại tắt điện thoại làm anh không thể liên lạc được, lòng lo lắng như lửa đốt bèn vội vàng chạy đến tìm Jinyoung. Đương nhiên là anh biết, anh cảm nhận được mọi thứ bởi vì liên kết giữa cậu và anh đã trở nên sâu sắc lắm rồi, chỉ có Jinyoung ngờ nghệch vẫn chưa đủ ‘tuổi’ để cảm nhận được thôi. Càng đến gần Jinyoung anh lại càng cảm thấy rõ rệt hơn sự thay đổi của chàng trai nhỏ, anh không kể cho Jinyoung biết mình đã khẩn trương và lo lắng đến thế nào khi phát hiện ra cậu đang biến đổi mà chỉ có một mình. Bản năng thôi thúc anh phải đi tìm cậu thật nhanh, phải bảo vệ cho cậu, phải che chở cậu khỏi những mối nguy hiểm rình rập bên ngoài.

 

Mark từng nghĩ anh không giống như một alpha quá độc đoán hay chiếm hữu, anh vốn nghĩ phần lý trí của mình mạnh mẽ hơn cả bản năng, anh không cần phải quá mất sức trong việc kiềm chế mình vào những chu kỳ xảy ra vài lần mỗi năm. Tuy nhiên bây giờ thì Mark đã hiểu vì sao mình vẫn luôn thờ ơ như vậy trước bao omega xinh đẹp khác, đó là bởi vì anh vẫn luôn chờ đợi chỉ duy nhất một người.

 

Người đó, theo lẽ hiển nhiên nhất chính là chàng trai nhỏ đang ngồi trước mặt anh đây, làn da ửng hồng và đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp. Cậu bé anh đã luôn quan sát và chờ đợi từ những ngày còn bé thơ, người mà anh nâng niu yêu chiều hết mực, người mà anh đã luôn muốn được đánh dấu là của riêng mình. Anh đã từng nghĩ ngợi nhiều lần và cuối cùng anh đã quyết định bất chấp tất cả, anh không cần biết tại sao và cũng chẳng cần giải thích chúng, dù cho em là con trai và là một beta, dù cho em là gì đi chăng nữa, cả đời này anh cũng chỉ muốn một mình em. (Tất nhiên bây giờ anh đã hiểu nguồn cơn sự ham muốn trái khuáy của mình, everything has its own reason )

 

Lúc này Mark tủm tỉm cười với Jinyoung, chàng trai từ nãy đến giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của anh không rời mắt. Cháo cũng cho ăn xong rồi, Mark cảm thấy an tâm hơn một chút, leo lên giường ngồi bên cạnh Jinyoung, mu bàn tay quẹt lên gò má cậu thật nhẹ, “Có muốn ăn chút gì nữa không?”

 

Jinyoung nhìn chằm chằm gương mặt anh và rồi chỉ cụp mắt xuống.

 

“Muốn..”

 

Sau đó cậu lại níu lấy bờ vai anh, kéo anh lại gần để cả hai cùng chìm sâu vào một nụ hôn nồng nàn khác nữa.

 

Anh khẽ rời ra, đáy mắt ánh lên tia sáng thích thú xen lẫn chút khiêu khích, “Còn muốn gì nữa không?”

 

Người nhỏ hơn lại cúi đầu, ngón tay bứt rứt bấu chặt lấy góc chăn. Bỗng nhiên giây phút đó cậu mới hoài nghi tất cả những chuyện đang xảy ra, về lý do bản thân mình rơi vào tình trạng này và ngay cả là những chuyển biến trong cơ thể, dường như Jinyoung hiểu rõ nhưng vẫn một mực không thể nào tin được.

 

“Anh biết em ‘muốn’ gì rồi,” anh cười cười nhìn đỉnh đầu cậu, mái tóc đen huyền che phủ gần như toàn bộ gương mặt bối rối đang cúi gằm. Thế nên anh lại có chút không đành lòng, vươn đôi tay ôm lấy hai bên gò má nóng rực của Jinyoung, đôi mắt anh tìm kiếm ánh nhìn của cậu, cố gắng trấn an, “Không sao, có anh ở đây.”

 

Vuốt ve chàng trai nhỏ trong lòng một lúc, Mark để bàn tay anh, thân nhiệt của anh, mùi hương nơi anh xoa dịu những xúc cảm rối bời trong cậu. “Em đang biến đổi.” Anh cố tình dừng lại một chút để cậu làm quen với thông tin này. Jinyoung ở yên trong vòng tay Mark, đối mặt với lồng ngực vững chãi của anh, lòng thầm trấn định và bắt đầu suy nghĩ. Cậu nghĩ về những dấu hiệu biến đổi ở cơ thể mình, nghĩ về cách hoạt động nhạy bén hơn của những giác quan, về cả sự nhạy cảm gần đây nữa. Lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới lại thật hoang đường, nếu như thực sự như vậy thì có lẽ Mark là người biết rõ nhất, phải vậy không?

 

Vậy nên một hồi sau đó Jinyoung hỏi, một cách dè dặt, “Có phải anh đã biết? Chuyện em là.. một omega ấy?”

 

“Anh vẫn luôn cảm nhận được, anh nghĩ vậy.” Mark thì thầm trả lời, môi đặt một vài nụ hôn tùy hứng lên mái tóc của Jinyoung. “Anh nghĩ bản năng của mình đã phát hiện ra em từ sớm,” Mark khẽ cúi xuống để nhìn cậu, ngón tay quẹt lên gò má cậu trong lúc anh bật cười trêu chọc, “không có một beta nam nào vừa đáng yêu lại ủy mị như em hết, làm anh không ngừng có cảm giác muốn ở cạnh và che chở cho em.”

 

“Thế nếu.. em không biến đổi thì sao? Nếu em thực sự là một beta nam và em vốn không được ở cạnh một alpha như anh và..”

 

“Anh vẫn yêu em như thế.” Mark ngắt lời cậu, chặn đứng những lý lẽ mà anh biết từ trước đến giờ Jinyoung vẫn không ngừng dằn vặt về nó. Anh cúi xuống thật sát để hôn lên khóe mắt bất chợt đong đầy nước của người nhỏ hơn, vị mằn mặn nơi đầu lưỡi khiến tim anh khẽ đau nhói. “Anh đã nói dù em là ai hay giới tính của em như thế nào, đó không liên quan gì đến tình cảm anh dành cho em hết. Anh thích em từ những ngày còn nhỏ cơ mà, ngốc thế.”

 

“Vâng, em biết.” Cậu ngả đầu lên khuôn ngực của anh, để anh ôm mình và sự bình yên quen thuộc khi bên anh khiến cậu bình tĩnh hơn chút ít. Jinyoung thôi không để những suy nghĩ ấy làm mình trở nên xúc động nữa. Giờ cậu đã hiểu một omega trong chu kỳ nhiệt sẽ trở nên ướt át và ủy mị đến mức nào rồi.

 

“Xem chúng ta đã làm gì ngay ngày đầu tiên của em rồi này. Em nghĩ hai bà mẹ của chúng ta sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện chứ? Anh đáng ra phải bảo vệ và chăm sóc tốt cho em.”

 

“Anh vẫn luôn làm tốt mà.” Cả hai cùng bật cười và Jinyoung chưa bao giờ thấy mình yên ổn như vậy. Cậu dụi vào ngực anh, hít thở một chút hương thơm thân thuộc ấy, khẽ mỉm cười. Bàn tay anh vỗ về, dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.

 

 

Từ xưa rồi cơ, trong thế giới của chỉ một mình anh và cậu, có câu chuyện về hai hoàng tử một lớn và một bé, lớn lên bên nhau và yêu nhau, cuối cùng hai hoàng tử kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

 

 


-End.

 

 

 

-G.

 

Advertisements