Tags

, , , , , ,

KakaoTalk_20170303_171231785.jpg

Fan-art source

 

Author: M

Translator: -G.

Original: 맠녕 1-1

Status: twoshot

Category: romance

Rating: K

T/N: Xin chào ~ Thân gửi các bạn đọc yêu dấu một câu chuyện ngăn ngắn nhưng mà cực kỳ đáng yêu của Mark và Jinyoung, made in Korea : ) Không biết thế nào chứ mình vừa dịch mà tay chân cứ quắn quéo hết vào vì dễ thương lắm lắm í. (ảnh cover mình đã trích nguồn, không liên quan đến nội dung fic nhưng mà đáng yêu nên cho vào luôn haha, cái gif này yêu không tả xiết luôn!!)

Hãy đọc và có những giấc mơ cuối tuần thật đẹp nhé các cô gái!

 

 


 

 

 

맠녕 1-1

 

Lần đầu tiên mà Mark và Jinyoung gặp nhau, đó là hồi Mark vẫn còn là sinh viên đại học, anh mới từ Mỹ đến Hàn Quốc được vài năm. Ngày anh vừa xuất hiện trong trường đã trở nên vô cùng nổi tiếng, các khoa cứ phải gọi là điên đảo vì ngoại hình quá sức ưu tú và xuất sắc của anh. Đến mức mà nếu xung quanh anh không có lấy một cô nàng nào vây quanh thì mới là chuyện lạ. Cũng ở cái khoa ấy, có cậu bé Jinyoung thân thiện đáng yêu lúc nào cũng được lòng mọi người, theo lẽ tự nhiên cứ gọi anh là Mark hyung, và rồi hai người ngày càng trở nên thân thiết. Anh và cậu cứ tự động dính lấy nhau như thế, số lần đi (riêng) bên cạnh nhau cũng dần dần nhiều thêm. Lý do chính đáng cho hành động mờ ám này là vì hai người đều có chung bài tập nhóm, nhưng mà chẳng hiểu vì sao ngày qua ngày Mark càng thấy mình yêu quý Jinyoung nhiều hơn. Rồi cứ như vậy những động chạm trở nên tự nhiên hơn trước mặt mọi người, dường như lúc nào những ánh mắt tò mò xung quanh cũng nhìn thấy hai người sánh vai bước bên nhau, không lúc nào rời đối phương cả. Hai đứa dính chặt lấy nhau tình tứ ám muội đến mức mà ở ngoài hành lang chỗ tụ tập biết bao nhiêu người, bạn cùng lớp cũng có mà tiền bối cũng có, hai nhân vật chính cứ thế đùa giỡn bên nhau, đỉnh điểm là còn thản nhiên hôn lên má đối phương, hôm đấy thực sự đã làm bùng nổ một trận thịnh nộ.

 

 

“Nè! Tụi bay thiệt sự công khai hẹn hò luôn đi. Đừng có hôn hít trước mặt tụi này được không?”

 

 

Một tiền bối đi ngang qua vốn chỉ muốn dùng tông giọng uất ức một chút mà đùa giỡn. Xung quanh lại tiếp tục nổi lên những ý cười trêu chọc, Jinyoung bỗng nhiên cảm thấy giữa họ có chút kỳ lạ. Bình thường mỗi ngày cậu vẫn cùng anh về nhà, cũng có hôm sang phòng trọ của cậu mà chơi đùa thoải mái, nhưng rồi không biết từ lúc nào cậu bắt đầu muốn tránh mặt anh. Mark hoàn toàn không thể hiểu được lý do cho cách hành xử dạo này của Jinyoung nữa. Cậu rõ ràng là cố ý lẩn trốn để không gặp anh, liên tiếp nhiều ngày liền như vậy, đến một hôm Mark đã thực sự khó chịu lắm rồi, bèn gọi Jinyoung ra nói chuyện. Jinyoung lúc này đứng trước mặt anh là vậy, nhưng mà mặt chỉ cúi gằm, cũng không nói lời nào. Anh không nhìn thấy được biểu hiện trong mắt cậu, Mark tiến đến một bước thì Jinyoung lại lùi về sau một bước, cứ như thế mà dây dưa. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, hốt nhiên cảm thấy cõi lòng mình tan nát.

 

 

“Jinyoung à.”

“……”
“Nói chuyện với anh một chút đi.”
“……”
“Trả lời anh đi mà.”

 

 

Chỉ có một mình anh lên tiếng. Anh có gọi cậu cũng không trả lời, cuối cùng Mark tức giận cầm tay cậu mà kéo đi. Jinyoung theo phía sau anh, tự hỏi không biết mình đang được dắt đi đâu, bàn tay anh siết chặt cánh tay cậu đến mức đau nhói. Anh tiếp tục kéo cậu đi một lúc, cuối cùng đưa cậu vào một phòng học không có người. Hai đứa lẳng lặng ngồi bên nhau trên một bàn học lớn. Chẳng ai nói gì với ai cả, chỉ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Cuối cùng người lên tiếng trước chính là Jinyoung.

 

 

“Hyung, anh muốn nói gì đây.”

 

 

Thật tình thì trong lòng Mark cũng cảm thấy phức tạp lắm. Anh đến Hàn Quốc đã lâu, cũng trở nên thân thiết với nhiều người nhưng đây chính là lần đầu tiên anh nhận ra tình cảm của mình kỳ lạ đến vậy. Anh vô thức không thừa nhận thứ tình cảm ấy. Vậy nên trong phút chốc anh đã không thể hiểu được Jinyoung đang nghĩ gì. Trong lớp học trống không chỉ có mình hai đứa, lúc này anh và cậu chầm chậm nghĩ xem nên nói gì với đối phương, nhưng rồi cũng chẳng biết phải mở lời ra sao. Có cảm giác như anh đang làm tốn thời gian của Jinyoung vậy. Nghĩ đến đây anh vặn vẹo mấy ngón tay mình một lúc, buộc phải lên tiếng.

 

 

“Jinyoung à. Ừm, thì là……”

“……”
“Em đừng tránh mặt anh được không?”

 

 

Nghĩ mãi mà cuối cùng Mark cũng chỉ nói ra được lời đó. Em đừng tránh mặt anh. Chỉ một câu đó thôi cũng đã khiến anh vất vả nghĩ suy đến vậy. Anh vốn không biết phải thể hiện thứ cảm xúc rối như tơ vò trong lòng lúc này ra sao. Nếu anh nói những lời thật lòng khác nữa, sợ rằng Jinyoung sẽ hoảng sợ mất. Jinyoung nghe anh nói vậy rồi nhưng vẫn lặng im. Cậu đợi mãi, đợi anh nói một câu gì, cuối cùng nghe được chính là lời đó, trong đầu bỗng dưng có chút mịt mờ. Mà đúng là cậu đang trốn tránh anh thật, cậu còn biết nói thêm gì nữa đây? Bây giờ trong đầu Jinyoung chỉ có lời xin lỗi. Với lại, hyung, hình như là em thích anh mất rồi. Ngoài hai câu đó ra thì chẳng còn gì. Phải nói câu nào trước đây, hay phải nói cả hai, Jinyoung thực lòng rối bời không biết nữa. Vậy nên khuôn miệng cứ lắp ba lắp bắp, lúng túng chẳng nói ra được gì.

 

 

“Em..,”
“Muộn rồi. Về thôi.”

 

 

Mark là người đứng lên trước. Không biết có phải anh đã đoán được phần nào câu trả lời của Jinyoung rồi hay không, một mình anh bước ra khỏi phòng học. Ra tới cửa rồi thì đứng đó, chờ đợi Jinyoung. Khoảng năm phút sau Jinyoung mới bước ra khỏi đó. Cậu tưởng anh đã đi rồi, vừa nhìn thấy người đợi mình ngoài cửa không khỏi giật mình. “Hyung, anh chưa đi sao?” Câu hỏi ấy tự động bật ra khỏi miệng.

 

 

“Ừ. Tới phòng trọ của em thôi.”

 

 

Suốt mấy ngày bị Jinyoung ‘xa lánh’, anh đã chẳng ghé qua nhà cậu lần nào, mà không, là không thể ghé qua mới phải, vậy nên lúc này anh rất muốn cùng cậu về nhà. Dù cho lúc này hành động đó có kỳ quái đến mức nào chăng nữa, trước hết Mark muốn cùng với Jinyoung ở nơi chỉ thuộc về hai đứa, tất nhiên không phải là phòng học tối om này rồi. Anh thản nhiên xoay lưng và tiến về phía trước, một lúc sau Jinyoung như sực tỉnh, chạy vội theo anh ở đằng sau. Lúc này trong đầu cậu bé mới nghĩ thêm được mấy thứ linh tinh khác, như là tại sao anh lại muốn cùng về phòng trọ với mình, về tới rồi thì hai đứa sẽ làm gì tiếp theo..? Bản thân Jinyoung cũng là thanh niên trẻ tuổi tinh lực dồi dào, tự dưng không thể cản mình nghĩ đến những chuyện kỳ lạ. Nhưng mà Mark thực sự không biết rằng Jinyoung phía sau mình đang băn khoăn nghĩ ngợi như thế. Trước hết đến nơi rồi thì anh muốn làm gì nhỉ, ăn cơm chăng, hình như có chút gượng gạo.. Đương nhiên những suy nghĩ của anh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của Jinyoung cả. Hai đứa cứ theo đuổi ý nghĩ của riêng mình như vậy, chẳng bao lâu sau đã đến nhà trọ. Phòng trọ của Jinyoung vốn rất gần trường mà.

 

 

Vấn đề ở đây là, chẳng đứa nào chịu lên tiếng hết. Phòng ở một người nên hơi nhỏ, Mark thì ngồi gọn lỏn trên giường, còn Jinyoung thì chui vào trong bếp. Vài phút im lặng và rồi Jinyoung mở lời.

 

 

“Hyung, anh uống gì không?”

 

 

Jinyoung cất tiếng hỏi, vốn không quay đầu lại phía sau nên cậu cũng không biết anh đang làm gì. Không nghe tiếng người trả lời mới bèn quay lại nhìn Mark. Ai ngờ lúc nãy rõ ràng anh vẫn còn ngồi trên giường ngoài kia, trong lúc Jinyoung lục lọi tủ lạnh một hồi anh đã đi đến ngồi bên bàn ăn nhỏ, tay chống cằm yên lặng ngắm nghía Jinyoung từ phía sau. (tự dưng có cảm giác anh quá creepy..) Ánh mắt cả hai chạm nhau, Jinyoung bất giác giật mình. Cậu đâu có biết là anh đã ngồi ở đây. “À ừm.. hyung, nước ép không?” Jinyoung lắp bắp, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa, Mark nhìn cậu như thế rồi cuối cùng phì cười.

 

 

“Không, anh uống nước được rồi.”

 

 

Uống nước xong, hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau trên giường. Lại im lặng. Từ trước đến nay chưa từng có lúc nào hai đứa ngồi bên nhau mà tĩnh lặng đến như vậy, lúc này thật sự cảm thấy cực kỳ gượng gạo. Hơn nữa, Mark cũng không muốn nghĩ gì thêm về điều mà anh muốn nói với Jinyoung ban nãy. Cứ thế ở cạnh nhau trong yên lặng một hồi, bầu không khí cũng bớt ngột ngạt đi nhiều, nhưng mà nếu mắt chạm mắt vào lúc này có lẽ anh sẽ không chống đỡ được mất.

 

 

Mark là đứa đề nghị về nhà Jinyoung trước, thế nên giờ anh đang cực kỳ nghiêm túc nghĩ ngợi xem phải nói gì với cậu nhỏ đây. Thôi hỏng rồi. Phải nói gì với Jinyoungie bây giờ. Nhìn vào em ấy thôi cũng không dám nhìn nữa là. Trong đầu anh bây giờ thực sự là hỗn loạn. Anh đã nghĩ về tình cảm của mình rồi, nhưng anh lại không biết làm cách nào giãi bày cho Jinyoung hiểu. Lúc đầu nhìn thấy cậu thực sự chỉ có cảm giác đáng yêu, bởi vì Jinyoung là một cậu bé vừa xinh đẹp, lại còn tự nhiên thích làm aegyo, do đó mà cũng được nhiều người yêu mến. Thế nhưng mà vào đúng lúc Jinyoung trở nên xa cách và tránh mặt anh, anh thực sự không thể nào chịu nổi. Anh muốn vẫn được cùng cậu như trước kia, cùng trò chuyện và chơi đùa vui vẻ. Với lại.. lúc trốn tránh anh thì cậu lại cùng bạn bè trong lớp tâm tình vô cùng thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng có một xúc cảm kỳ lạ, không ngừng dâng lên. Anh uất ức nghĩ, vốn dĩ không phải là đứa bạn học đó, phải là anh cùng ngồi bên cậu mới đúng. Nghĩ vậy rồi mọi thứ lại càng thêm rối tung hết cả lên.

 

 

Hóa ra từ lâu Jinyoung đã thừa nhận tình cảm của mình rồi. Từ hồi cấp ba cậu đã từng có cảm giác đó, lúc ấy cậu nghĩ mình thực sự đã bị điên. Lên đến đại học, nghĩ rằng phải tìm bạn gái và hẹn hò, thế nhưng lúc này đây cậu nhìn Mark và biết rằng điều đó là không thể. Ban đầu giữa anh và cậu có những skinship vô cùng tự nhiên, nhưng càng dần về sau này, những khi có tiếp xúc hoặc đụng chạm với anh tim cậu lại đập thình thịch, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn nữa. Thú thực lúc đầu cậu trốn tránh anh cũng là một loại phủ nhận. Cậu muốn phủ nhận tình cảm của mình, thế nhưng việc đó không dễ dàng như cậu tưởng. Dù là đi cùng bạn học nhưng suốt cả một ngày vẫn không ngừng nghĩ về anh. Như vậy nghĩa là đã tự thừa nhận rồi còn gì, nhưng mà chỉ một mình cậu thừa nhận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, cho nên Jinyoung cuối cùng vẫn không thể tự nhiên ở cùng bên anh như trước kia.

 

 

Anh và cậu cứ như vậy đi đến tình trạng này. Một mối quan hệ không rõ ràng, và cũng chẳng thể nào rõ ràng được. Bằng cách nào đi nữa cũng phải đưa ra kết thúc cuối cùng, nhưng rồi cả hai vẫn không thể nào làm vậy.

 

 

“Cứ thế này tụi mình sẽ thức trắng cả đêm mất.”

“……”

“Hyung, mai anh còn phải đến trường mà, mau về đi.”

“Anh ngủ ở nhà Jinyoungie luôn được không?”

 

 

Mark dùng ngữ điệu gian tà mà nói với cậu. “Ai nói là cho anh ở lại đây đâu?” Jinyoung trong lòng vô cùng bất ngờ nhưng cố hết sức không tỏ ra ngoài, vậy mà cũng không nén được bật cười khúc khích. Anh nhìn Jinyoung bỗng chốc trở nên thoải mái như vậy, cũng xoay người ngồi lại, vai chạm vai mà mỉm cười theo.

 

 

“Cho anh ở một hôm thôi. Biết chưa? Anh không làm gì xấu xa đâu.”

 

 

Cuối cùng Jinyoung không thắng nổi anh, đành phải đồng ý. Dẫu không biết được trong lòng anh thực sự nghĩ gì, chỉ cần suốt một ngày ở bên cạnh anh thì tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn. Cậu vốn vẫn luôn băn khoăn có nên thổ lộ với anh hay không, sợ rằng thổ lộ rồi quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa, thế nhưng ngay lúc này đây Jinyoung chỉ đơn giản gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

 

 

Advertisements