Tags

, , , , , ,

kakaotalk_20170303_171231785

Fan-art source

 

Author: M

Translator: -G.

Original: 맠녕 1-2

Status: twoshot

Category: romance

Rating: K

 


 

 

 

맠녕 1-2

 

 

Để bớt ngượng ngùng, hai đứa quyết định ngồi bên nhau yên lặng xem một bộ phim tình cảm. Đây là bộ phim mà Jinyoung rất thích, thế nên trong khi cậu đang tập trung xem thì thực ra Mark ở bên đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Dù trong đầu luôn nghĩ rằng phải cùng Jinyoung nói chuyện, thế mà hai mắt cứ liên tục nhắm vào. Jinyoung tuy đã xem bộ phim này mấy lần rồi nhưng vẫn cực kỳ chăm chú, thế nên không phát hiện ra rằng bên cạnh mình Mark đang rất buồn ngủ. Mark đang ngồi sát cạnh Jinyoung, đầu không ngừng có xu hướng ngả lên vai cậu, nhưng anh lại không muốn làm gián đoạn sự tập trung của người nhỏ hơn, những ngón tay vặn vẹo cố chịu đựng cơn buồn ngủ.

 

 

“Hyung”.

“Hở……”

“Anh có đang nghiêm túc coi phim không vậy?”

 

 

Anh vốn muốn trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, thế nhưng cũng không giấu nổi tông giọng ngái ngủ. Jinyoung giờ mới nhận ra, xoay hẳn về phía Mark, nhìn anh chăm chăm. Mark đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cũng nhìn Jinyoung rồi bất giác phì cười. “Lộ rõ vậy hả? Mặt anh trông buồn ngủ lắm hả? Cũng phải, sao không lộ được đây.” Giọng nói này rõ ràng ám chỉ anh đang rất buồn ngủ đây. Thế nhưng mà giọng của Mark lúc buồn ngủ so với tông giọng bình thường còn đáng yêu gấp mấy lần nữa kia, cho nên Jinyoung cứ ngồi yên mà đăm đăm nhìn anh không chớp mắt.

 

 

“Anh tỉnh luôn rồi. Thật đấy.”

“…….”

“Mặt anh sắp bị nhìn xuyên thủng rồi. Đừng nhìn nữa.”

 

 

Nói đã tỉnh ngủ là nói dối, nhưng mà ngoài mặt thì nói Jinyoung đừng nhìn mình nữa đi, thực ra anh vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn Jinyoung chằm chằm. Lại im lặng. Tự dưng ngày hôm nay hai đứa cứ rơi vào trạng thái im lìm thế này suốt. Ai cũng có lý do riêng của mình, nhưng mà hình như anh và cậu cũng dần dần quen với sự tĩnh lặng này rồi thì phải. Dùng ánh mắt (âu yếm) nhìn nhau như thế một lúc lâu, Jinyoung là người lên tiếng trước.

 

 

“Hyung, nếu em cứ tiếp tục tránh mặt anh thì anh sẽ làm sao?”

“Hở?”

“Em hỏi là nếu em cứ tránh mặt anh thì anh sẽ làm sao.”

“Sao thế? Định trốn anh tiếp hả?”

“Trả lời em đi, trả lời.”

 

 

“Không thích đâu”. Cứ như sợ người ta không biết mình thẳng thắn, Danho-mark phải nói ngay Anh không thích đâu. Nhưng mà không thích là không thích cái gì, anh không thích trả lời cậu hay là không thích việc cậu tránh mặt anh?? Cái này khiến Jinyoung tức thì cảm thấy hơi bối rối.

 

 

“Em? Anh nói anh không thích em á?”

“Sao lại trốn khỏi anh chứ? Anh đã nói đừng có tránh mặt anh nữa rồi mà.”

 

 

Cái người mà mới hồi nãy buồn ngủ muốn chết có phải là anh chàng này không vậy? Nếu phải chẳng lẽ phim của mình không thú vị đến độ đó sao? Jinyoung tự hỏi hồi lâu, không biết từ lúc nào anh cũng đổi tư thế mà quay sang đối mặt với cậu. “A.. không, không phải em muốn tránh mặt anh nữa……” Jinyoung hơi phát hoảng, không nhìn thẳng về phía trước mà lời nói cũng trở nên lộn xộn rối tung. Cứ mỗi lần lén lút liếc nhìn anh thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn đăm đăm về phía mình của Mark. Trong lòng cậu đang quằn quại, tự hối hận một trăm lần vì đã hỏi ngay câu vô nghĩa này. Ngay bây giờ Jinyoung chỉ muốn vả vào miệng mình mấy cái rồi lấy băng keo mà dán lại luôn cho xong.

 

 

“Thích, hay không thích?”

“Hở?”

“Em thích anh, hay là ghét anh?”

 

 

Giờ cũng đã quá nửa đêm mất rồi, là kiểu tâm trạng chỉ xuất hiện vào lúc đêm khuya thanh vắng sao..? Tự dưng anh bất ngờ hỏi như vậy, làm Jinyoung đã bối rối càng bối rối hơn. Cũng phải, lúc nãy chính cậu đã làm anh hốt hoảng rồi mà, giờ Jinyoung không biết phải làm sao mới được. Mau trả lời. Đi ngủ thôi. Có câu trả lời rồi nhưng cậu vẫn không thể nào mở miệng ra được. Lại còn cảm thấy càng lúc càng cấp bách hơn, cuối cùng nói ra một câu.

 

 

“Th……ích. Ừ..m thích chứ”

 

 

Nói xong rồi đứng bật dậy, lóng ngóng xoay tới xoay lui. “Hyung, ngủ thôi. Phim chẳng có gì hay”. Jinyoung xấu hổ quá đang định trốn vào nhà vệ sinh thì cổ tay đã bị anh giữ lấy. Đương nhiên Mark lúc này không thể cứ thế để cho Jinyoung đi được rồi. Ngay lúc này đây Jinyoung chỉ ước sao mình đủ sức thoát khỏi cái nắm tay của Mark mà bỏ trốn đến một nơi anh không thể nhìn thấy, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Cậu đâu có thích anh đâu, chỉ là nói một câu thích suông thôi mà làm gì anh phải sốt sắng đến thế. Nhưng mà đối với Mark, Jinyoung lúc này lại đáng yêu quá mức. À, vậy sao, là thích anh sao, đương nhiên là anh đang nghĩ đi nghĩ lại tự thỏa mãn trong lòng như vậy rồi. Đã thổ lộ vậy rồi sao lại còn phải bối rối đứng lên, trong phòng chật chội thế này còn tính bỏ trốn đi đâu nữa? Ngay lúc này điều anh muốn làm nhất là kéo cổ tay cậu bé kia lại gần mà ôm vào lòng, cơ mà làm thế có hơi thái quá, nghĩ rồi lại thôi.

 

 

“Hyung anh ngủ chỗ nào đây? Cùng nhau ngủ hả?”

“Cùng nhau? Làm gì?”

“À à, giường cũng chật quá mà, phải không.”

“Đâu có! Cùng nhau ngủ!”

 

 

Xong rồi. Cậu thở dài. Aaaahh. Jinyoung rốt cuộc vừa nãy nói cái gì vậy, trong lòng thực không muốn nhớ lại nữa. Nghe tiếng cười khúc khích của Mark bên tai càng khiến cậu chỉ muốn đào lỗ chui xuống mà nằm giả chết cho rồi. Mark một mình ngồi cười xong rồi, đứng dậy chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống giường trước. Lòng bàn tay anh vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. Anh gọi Jinyoung lại đây, nhưng mà cậu vẫn cứ ngồi y nguyên tại chỗ. Thú thật thì giường có hơi chật một tẹo, nhưng mà vẫn đủ cho cả hai người nằm sát bên nhau. Như vậy mà vẫn chưa được thì cứ ôm chặt lấy nhau mà ngủ thôi, có sao đâu. Mark với Jinyoung vẫn thường ngồi sóng vai bên nhau mà, vậy nên chuyện ôm nhau chắc cũng chẳng sao đâu. Trong đầu cậu bé Jinyoung lúc này đang liên tục tự thuyết phục mình như thế.

 

 

“Em không ngủ hả? Mau lại đây.”

 

 

Jinyoung cuối cùng cũng rón rén rón rén đến gần anh, nằm thẳng lưng xuống chỗ trống bên cạnh. Không biết có phải vì đã lâu rồi không ở gần anh thế này mà tim cậu mất kiểm soát cứ đập loạn lên hay không. Trong đầu Mark lúc này thì lại chỉ phân vân không biết có nên lấy cánh tay mình làm gối cho Jinyoung, chỉ len lén nhìn Jinyoung rồi suy nghĩ như thế. “A, a,..” Mark thử hắng giọng vài lần, bàn tay không tự nhiên cứ đặt lên bụng rồi lại đặt xuống mấy lần, một mình hồi hộp trong lòng.

 

 

 

“Em gối đầu lên cánh tay anh này.”

“Vậy mai tay anh sẽ mỏi lắm đó”

“Nghe lời anh chút đi.”

 

 

Không còn cách nào khác Jinyoung đành gối đầu lên tay Mark, tư thế nằm không thoải mái lắm nên cứ ngọ nguậy mãi không thôi. Đương nhiên là lúc này cậu đang xoay lưng về phía anh mà nằm. Nếu không như thế thì sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt anh, bây giờ Jinyoung ngượng ngùng lắm rồi, đơn giản là không thể để mình nhìn thấy anh lúc này được. Cậu chỉ muốn cứ nằm thế này nhắm mắt lại và im lặng ngủ đến tận sáng hôm sau mà thôi, nhưng mà giấc ngủ lại không tìm đến. Mark nhìn chằm chằm Jinyoung đang xoay lưng về phía mình mà ngủ, cảm thấy hụt hẫng không thể nào tả xiết, nở nụ cười gượng gạo. Đâu phải anh dùng tay cho em gối đầu để em xoay lưng về phía anh thế này cơ chứ.

 

 

“Ngày mai chắc tay anh hết xài được luôn.”

“Hở? Sao cơ?”

“Ừ đúng rồi, phải nằm như vầy anh mới nhìn thấy khuôn mặt em được chứ.”

 

 

Jinyoung nghe anh nói gì đó thì ngay lập tức xoay lại để nhìn anh. Vốn là muốn đối mặt với anh để nghe cho rõ anh nói câu gì, ai ngờ nhìn thấy một gương mặt nham nhở lại còn bật cười trêu chọc cậu. Anh là vừa muốn đùa cậu một chút, vừa muốn nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Jinyoung, thế nên vừa chỉ nói một câu đã thành công 100%. Ai bảo em nằm bên cạnh anh mà xoay lưng về phía anh như thế chứ. Đang định chờ thời cơ để nói với cậu, nhưng mà anh vẫn cười khúc khích không ngừng. Jinyoung đối với anh thực sự chỉ đơn thuần là một đứa em nhỏ đáng yêu thôi sao? Hay còn hơn như thế nữa? Tuy lúc ở bên cậu anh không nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng mấy ngày gần đây trong đầu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về chuyện đó.

 

 

“Ngày mai mấy giờ em học xong?”

“Hình như là 4 giờ đó. À không, là 3 giờ.”

“Học xong rồi thì làm gì?”

“Phải làm bài tập chứ gì nữa.”

“Đi hẹn hò với anh đi.”

 

 

Cái anh này bị sao vậy, Jinyoung nghĩ vậy rồi nhìn Mark chằm chằm nhưng anh đã nhắm nghiền mắt lại. Tức giận bèn dùng mấy ngón tay thọc thọc vào bụng anh mấy cái, ai ngờ ngay cả tay cũng bị anh nắm gọn. Hôm nay không phải là muốn giải quyết dứt điểm với cậu nên mới vậy hay sao, nhưng mà Jinyoung thực sự không thể hiểu ý đồ của Mark. Ban nãy thì hỏi cậu thích hay là ghét anh, xong lại đột nhiên rủ đi hẹn hò, tất cả những ý đồ đó Jinyoung hoàn toàn không thể hiểu được. Hay là Mark đã biết Jinyoung thích mình hơn cả một người anh bình thường nên mới cố ý như vậy? Là đùa giỡn với cậu thôi sao? Jinyoung rốt cuộc vẫn chỉ nghĩ được những lý do không tốt đẹp. Nhưng mà thú thực trong lòng cũng cảm thấy vui vui. Mark cũng không ngừng nhếch khóe miệng, cười tủm tỉm. Phải làm sao với đứa em đáng yêu này đây? À mà không, không phải đơn thuần là em nữa, là bé yêu mới phải. Vốn dĩ những hành động anh dành cho Jinyoung đã không chỉ đơn giản là đối với một người em nữa rồi. Nhưng mà càng đùa vui thì lại càng muốn trêu chọc Jinyoung thêm nữa. Mark nhất định đêm nay phải giữ cho bằng được Jinyoung, không để cậu có cơ hội trốn đi đâu nữa.

 

 

“Đáng yêu quá đi.”

“Ngủ đi mà. Hyung, anh phải ngủ rồi đó. Phải ngủ ngoan mới được.”

“Bbo-bbo”

 

 

Nói rồi anh dùng ngón trỏ tự gõ lên má. “Chỗ này này”. Jinyoung ban nãy liếc nhẹ anh mấy lần, giờ thì hoàn toàn giả vờ ngó lơ anh, mắt nhắm lại còn bàn tay đặt trên bụng anh, nhè nhẹ vỗ về. “Hôn anh đi. Rồi anh sẽ im lặng nằm ngủ.” Jinyoung tiếp tục nghe mà cứ giả bộ như không có gì, còn đang nghĩ quan hệ giữa anh và em mà bbo-bbo cái gì chứ. Mới mấy hôm trước còn hôn lên má nhau tỉnh bơ, cơ mà bây giờ cậu lại có chút không quen với hoàn cảnh hiện tại. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Mark giữ lấy cằm của Jinyoung. Rồi sau đó, cứ thế anh chạm môi mình lên môi cậu. Jinyoung ngơ ngác mở mắt ra nhìn, giật mình vì hành động của Mark. Anh vốn dĩ không có ý định làm đến mức này, nhưng mà dẫu sao bây giờ cũng sắp đến bình minh, đột nhiên có cảm giác liều lĩnh muốn hôn người nằm bên cạnh. Phim cũng đã tắt rồi, trong phòng một mảnh lặng thinh, tiếng mút mát vang lên nghe rõ mồn một, còn cả tiếng ‘chụt’ trước khi hai đôi môi tách nhau ra nữa chứ.

 

 

“Cho nên là lúc mà anh nói em hôn thì em nên ngoan ngoãn nghe theo mới phải.”

“Hyung.”

“Ừ.”

“Muốn ăn đòn không?”

 

 

Nguy rồi, Mark chỉ reo lên một tiếng rồi nhanh chóng giữ chặt lấy tay Jinyoung. “Sao, làm sao mà đòi đánh anh?” Jinyoung chỉ còn biết mím môi mím lợi mà yên lặng nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn biểu hiện dễ thương của Jinyoung như thế, lại càng muốn trêu thêm.

 

 

“Một . lần . nữa . nha?”

 

 

Đôi tay Jinyoung đang bị Mark giữ lấy bất giác run lên. Mấy phút sau Mark lại tiếp tục hôn lên môi Jinyoung vài lần nữa. Trong phòng giờ chỉ còn nghe rõ âm thanh ‘chùn chụt’ vô cùng đáng yêu.

 

 

“Với ai anh cũng tùy tiện hôn lên môi vậy đó hả?”

“Đâu có, anh đâu có như vậy?”

“Chứ sao với em thì anh hôn dễ dàng vậy?”

“Vì thích em nên mới hôn chứ.”

 

 

Tóm lại hôm nay cuối cùng Mark cũng đã có được kết luận cho những suy nghĩ rối rắm mấy ngày nay của mình. Giờ anh thừa nhận rồi, rằng tình cảm mà anh dành cho Jinyoung đã vượt quá giới hạn bình thường rất nhiều, ngày mai hẹn hò với cậu anh sẽ phải tỏ tình đàng hoàng một lần mới được. Là kết luận vô cùng đơn giản như vậy, chẳng hiểu sao những ngày qua anh và cậu lại phải vật vã kéo dài đến thế. Đương nhiên vẫn là do chính anh ngu ngơ không nhận ra sớm hơn, vì thế anh sẽ phải là người đưa ra quyết định. Jinyoung nằm bên cạnh anh cứ làm nũng đòi anh phải nói lại lần nữa, anh vốn muốn làm lơ nhưng vẫn là không thể được, Jinyoung đáng yêu quá mà. Anh nói là anh thích em nên mới hôn đấy. Anh ngủ đây. Mark nhắm mắt lại rồi vẫn một mình nghĩ lung tung về kế hoạch cho buổi hẹn hò ngày mai. Jinyoung ngẩn ngơ nhìn anh, cậu đâu biết được trong đầu anh đang suy tính những gì cho một buổi tỏ tình chính thức. Bởi vì lúc nào Mark cũng chỉ đùa giỡn với cậu mà thôi. Thực ra Mark lúc này còn đang suy nghĩ xem ngày mai nên xuất hiện trước mặt Jinyoung như thế nào để làm cho cậu bất ngờ đây, anh nghĩ rồi lại cứ nghĩ. Thế rồi cùng với người nhỏ hơn đang nằm trong lòng mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

 

 

-End-

Advertisements