Tags

, , , , , , ,

Gcrfz_RL

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: twoshot

Category: Romance, unfaithful relationship (?)

Rating: K+

A/N: Request của Luminous Angels, độc giả đáng yêu chung thủy thương mến nhất của mình =)) Nhìn tựa đề và cover của truyện cũng rõ yêu cầu là gì rồi, nhưng nó như thế nào thì cứ phải đọc rồi mới biết nha lol

Chúc các bạn đọc vui!

 

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

I’m attracted to every side of you.

And even though it’s wrong, I still love you just like the beginning.

 


 

 

Quán cà phê thưa người, chỉ có một vài vị khách đang ngồi rải rác bên những chiếc bàn có ghế dựa thoải mái. Mùi cà phê nồng đậm lan tỏa trong không gian, tiếng nói chuyện rì rầm ẩn hiện trên nền nhạc đệm nhẹ nhàng trôi đến bên tai cậu. Nó cũng chỉ là một trong những quán cà phê bình thường, nằm trên con đường nhỏ với tần suất người qua lại bình thường, và thiết kế cũng quá đỗi bình thường như bao quán cà phê khác. Jinyoung đắm mình trong không gian với tông màu đỏ và nâu làm chủ đạo, xung quanh cửa kính trong suốt và dàn đèn tỏa ra thứ ánh vàng lung linh, vừa hiện đại lại mang cảm giác ấm áp. Nó không khác gì những quán cà phê mà cậu đã từng đi qua. Thế nhưng đương nhiên cảm giác hồi hộp và bâng khuâng của cậu lúc này đã nói lên điều khác biệt, đôi mắt cậu hấp háy nụ cười nhưng cùng lúc trái tim lại chùng xuống, hẳn nhiên là vì người đang ngồi ở phía đối diện.

 

Dưới ánh sáng trong suốt tỏa ra từ những chùm đèn vàng, anh ngồi bất động nhưng dường như mọi thứ xung quanh anh đều đang khẽ rung động không ngừng. Jinyoung yêu thích nhất khi nhìn thấy anh trong mái tóc màu nâu nhạt, hơi bồng bềnh và rũ xuống mỗi khi anh di chuyển. Jinyoung thích cách mà màu tóc anh hòa hợp cùng nước da trắng trẻo khỏe mạnh, cách mà những lọn tóc cứ vô tình thu hút ánh nhìn của cậu đến góc nghiêng trên khuôn mặt anh, chạm đến phần xương gò má và xương hàm. Nhưng Jinyoung yêu thích nhất dĩ nhiên là đôi mắt của Mark. Ai mà chẳng yêu đôi mắt của người mình yêu? Đôi mắt anh là thực thể sinh động nhất mà Jinyoung từng được chứng kiến. Cậu thích nhìn thẳng vào mắt anh như mọi lần, không cần ngượng ngùng và cũng không gấp gáp, chỉ để đón nhận lại cái nhìn trìu mến nơi anh. Jinyoung tựa như có thể nhìn ra từng cảm xúc chất chứa trong lòng anh, chỉ cần cậu quan sát cách mà đôi mắt anh long lanh ẩn giấu ánh nhìn ướt át, cách mà hàng mi chầm chậm khép lại và cách mà đôi đồng tử ấm áp kia chuyển động. Jinyoung có thể nhìn thấu tất cả mọi tâm tư lẫn tình cảm của anh. Bởi vì giữa họ đã hình thành loại liên kết sâu sắc đến vậy.

 

Cậu nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng chính tại nơi này, ngay tại chiếc bàn dành cho hai người thân thuộc này, anh đã là người lên tiếng làm quen trước. Trong lúc Jinyoung đang vội vã rời đi, tâm trạng ngày hôm đó không được thoải mái lắm, không hiểu sao giọng nói phía sau lưng vang lên đủ sức khiến cậu quay người lại và nhìn thấy anh.

 

“Em có thể… ngồi uống với tôi một ly cà phê không?”

 

Ngày hôm đó cậu đã thực sự nhìn rõ Mark. Cậu không biết đã bao giờ họ từng chạm mặt trong quán cà phê gần công ty này hay chưa, hay anh đã chú ý và để mắt đến cậu từ lúc nào. Cậu không biết hành động chần chừ một giây trước khi ngồi xuống ở bên đối diện anh ngày ấy có thực là đúng đắn, nhưng tất cả những gì Jinyoung nhớ được chỉ có bóng dáng cô độc của anh. Anh ngồi một mình, chỗ chiếc bàn dành riêng cho hai người và điều đó khiến anh trong mắt cậu càng trở nên cô đơn gấp bội, và Jinyoung thực sự, thực sự không muốn nhìn thấy người con trai này trong hoàn cảnh đó.

 

Họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Từ những câu chuyện nhỏ lẻ vụn vặt thường ngày, mọi thứ đến thật tự nhiên và họ cứ tâm tình với nhau như thế, xuyên suốt từ chủ đề này sang chủ đề khác. Buổi chiều hôm ấy nhanh chóng qua đi, cho đến khi bên ngoài chập choạng tối, Jinyoung ngạc nhiên khi đã cùng anh ở bên trong quán cà phê lâu đến vậy rồi. Suốt vài tiếng vừa qua, họ có được tính là đã quen biết nhau không? Jinyoung băn khoăn một lát, và rồi trước khi tạm biệt nhau, cậu cất lời,

 

“Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Ưm.. có thể vào buổi chiều.. tuần sau..?

 

Cậu gần như là nín thở quan sát phản ứng trên gương mặt người đối diện. Cậu sợ rằng đề nghị mình vừa đưa ra thực quá đáng, vượt quá giới hạn, kỳ quặc hoặc bất kỳ cách biểu đạt nào đại loại như thế. Nhưng anh chỉ ngẩn ra một chút trước khi mỉm cười trả lời,

 

“Chiều thứ tư tuần sau tại đây, tôi sẽ đợi em.”

 

Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng của người con trai nọ, nụ cười ban nãy của anh như thể vẫn còn tỏa sáng trong ráng chiều nhàn nhạt, ấm áp và thực dịu dàng.

 

 

 

Họ chỉ có thể gặp nhau mỗi tuần một lần, vào chiều ngày thứ tư. Rõ ràng là Jinyoung không rảnh rỗi vào những ngày khác, nhưng chỉ cần một tuần một lần như thế cũng đủ rồi.

 

Anh và cậu chuyện trò về rất nhiều điều trong cuộc sống, về những vấn đề và khúc mắc của nhau. Anh giúp cậu gỡ rối những tâm tư cá nhân của mình, nhờ có anh mà Jinyoung cảm thấy dễ thở hơn trong guồng quay của cuộc sống ngột ngạt. Đổi lại, cậu giúp anh hiểu rõ hơn về những thứ xung quanh, về con người và cách giao tiếp, mà cũng có thể qua những câu chuyện của hai người, cậu đang giúp anh hiểu rõ hơn về chính mình.

 

Anh không phàn nàn về điều đó. Ngược lại anh còn tỏ vẻ như rất muốn tìm hiểu về cậu, như thể đó đã luôn là dự định của anh, ngay từ lúc đầu.

 

“Anh muốn biết thêm về em”

 

“Hình như anh muốn theo đuổi em mất rồi.”

 

Ý đồ của anh qua những câu tán tỉnh thẳng thắn và thành thực như thế còn chưa rõ ràng sao?

 

Jinyoung không phản đối. Bởi vì rất nhiều lý do, quan trọng nhất trong số đó là vì cậu cũng có cảm tình với anh. Cậu cũng rất muốn biết thêm về anh, muốn được cùng anh trò chuyện, muốn hiểu được tâm tư và cả tình cảm của anh nữa.

 

Mối quan hệ của họ duy trì đều đặn như thế, mỗi tuần một lần, giờ hẹn và điểm hẹn cũng chưa từng thay đổi. Tựa như đối phương đã trở thành một người đặc biệt quan trọng, và sự có mặt của người kia trong cuộc sống là quá đỗi hiển nhiên. Không cần biết đến bất kỳ rào cản hay giới hạn nào (nếu như chúng tồn tại), Jinyoung chỉ là rất thích cảm giác Mark mang lại mỗi khi cậu ở gần anh, một chút hồi hộp, một chút lãng mạn, lại một chút, chỉ là một chút âu lo. Anh rất khác, anh không giống với bất kỳ người nào cậu từng gặp, anh đôi khi rất quen thuộc, nhưng hầu như anh luôn đem đến cho cậu sự hứng khởi lạ kỳ. Jinyoung cứ như thế, luôn thích thú tận hưởng sự khác biệt so với những buổi chiều mọi ngày, và cũng là niềm vui đặc biệt mà cậu phải đợi chờ suốt một tuần mới được cảm nhận.

 

 

Cũng có nhiều khi, Jinyoung vô tình nói về ‘chàng trai ấy’, người yêu hiện tại của cậu.

 

Mark không phải là không biết chuyện đó. Anh biết, thậm chí là anh biết rõ nữa kia, rằng Jinyoung đã có người yêu. Thế nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng gì đến việc anh gặp gỡ cậu. Suy cho cùng thì, anh không mấy quan tâm đến ‘người kia’ (hoặc cố tình không muốn để ý), anh nghĩ chuyện tình yêu của họ và chuyện cậu hẹn hò với anh là hai việc tách bạch rõ ràng. Mark chỉ luôn chú tâm đến Jinyoung mà thôi.

 

Jinyoung vẫn muốn gặp lại anh, tuần nào cũng vậy. “Hẹn gặp lại,” câu nói cuối cùng của cậu trước khi họ tạm biệt nhau đã là minh chứng quá rõ ràng cho những buổi hẹn kế tiếp. Và ở những buổi hẹn ấy, vẫn sẽ luôn là bầu không khí ngọt ngào mê hoặc như men say, anh theo thói quen hỏi thăm vài điều và cậu trả lời cho anh nghe về những nghĩ suy của mình, về những vấn đề trong cuộc sống, và anh ngắm nhìn cậu, toàn tâm toàn ý dịu dàng ngắm nhìn cậu dưới ánh đèn vàng của quán cà phê quen thuộc, chăm chú lắng nghe.

 

Có đôi khi anh sẽ không kìm được mà vươn tay giữ lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Có đôi khi anh cũng sẽ không tự chủ được mà khẽ vuốt ve gương mặt Jinyoung, trượt ngón tay dọc theo xương gò má cậu bởi vì những lúc ấy anh chợt nhận ra cậu quá xinh đẹp. Và Jinyoung im lặng không nói gì. Cậu chỉ khẽ khép hờ đôi mắt, nghiêng đầu để cảm nhận rõ hơn xúc cảm từ anh. Chỉ thế thôi, trái tim cậu luôn trở nên hưng phấn và đập loạn lung tung trong lồng ngực.

 

Jinyoung cũng vậy. Cậu không muốn nghĩ nhiều đến những chuyện khác, đến những mối quan hệ khác khi ở bên anh. Quãng thời gian vài tiếng đồng hồ của một buổi chiều mỗi tuần với cậu không phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn. Bao nhiêu đó có lẽ là vừa đủ, vừa đủ để có một chút tâm tình riêng, một chút trốn tránh khỏi thực tại, một chút gì đó đặc biệt hơn và phá cách hơn. Sự tồn tại của anh với cậu chính là có ý nghĩa như thế. Anh hoàn hảo với yêu cầu của cậu đến mức cậu không nghĩ đến việc dừng gặp lại anh, và dù sao thì chỉ vài tiếng đồng hồ mỗi tuần cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của cậu cả. Đôi khi Jinyoung có cảm giác mình đang lén lút, nhưng rồi cậu bật cười, bởi vì cậu biết mình chẳng làm gì sai. Cậu không sai, và anh cũng thế, họ chỉ đang nghe theo sự mách bảo của trái tim mình.

 

Mà cậu thì biết rằng, bằng cách thức nhiệm màu nào đó, mình đã rất yêu anh. Cực kỳ yêu anh. Chỉ là Jinyoung giữ câu nói ấy ở trong lòng, nó không cần thiết phải được nói ra.

 

 

 

Hôm nay là một buổi chiều thứ tư khác với mọi lần.

 

Mark đến trễ hơn bình thường so với giờ hẹn và cốc cà phê latte hương vanilla của Jinyoung đã vơi hơn một nửa. Đúng lúc mà anh đến, cậu đã chẳng màng đến cốc cà phê kia nữa.

 

Ánh mắt của Jinyoung bắt lấy bóng hình anh, Mark đang nán lại vài phút bên quầy order để gọi thức uống và thanh toán. Anh nhanh chóng nhìn thấy cậu và điệu bộ của anh bỗng trở nên gấp gáp hơn, cuối cùng anh nhận lại thẻ tín dụng và số thứ tự từ cô bé thu ngân mà không nhìn lại lấy một lần, lập tức sải bước đến chiếc bàn quen thuộc.

 

“Em đợi anh lâu chưa?”

 

“Em vừa mới tới.”

 

Mark liếc nhìn cốc cà phê đã vơi của cậu, cậu có thói quen uống cà phê rất chậm, và anh biết mình đã để cậu đợi một khoảng thời gian kha khá rồi. Nhưng Jinyoung không lên tiếng phàn nàn gì về điều đó, vậy nên Mark cũng không nói gì thêm.

 

“Hôm nay em thế nào?”

 

“Ừm, em ổn.”

 

Jinyoung đáp lời, ánh mắt thản nhiên như không, nhẹ nhàng dõi theo hành động của anh như một thói quen nho nhỏ. Mark đặt chiếc túi xách tay bằng da màu đen vuông vắn mà anh vẫn hay mang theo sang một bên, cởi bỏ áo vest ngoài, đúng lúc chiếc máy hình tròn trên bàn rung lên và anh lại đứng bật dậy, nói nhanh “Chờ anh một chút”, sau đó bước từng bước dài đến quầy nhận nước. Dáng vẻ gấp rút nhưng không muốn tỏ ra ngoài của anh khiến Jinyoung thích thú, khẽ mỉm cười.

 

Anh quay trở lại và cậu tiếp tục nói thêm, “Hôm nay em rời công ty sớm hơn bình thường.” Anh không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Jinyoung, trong khi đó tay cầm ly Americano có đá lắc lắc vài lần, uống một chút rồi mới bắt đầu điều hòa nhịp thở, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Ngoài trời bây giờ có hơi nóng bức, anh hẳn đã chạy bộ từ trạm điện ngầm đến đây. Jinyoung nhìn anh chốc lát, cảm thấy hơi xót xa, rồi trong lúc anh bình tĩnh trở lại cậu tiếp tục nói, “Em đi công việc xong thì đã ghé qua đây sớm hơn mọi lần.”

 

Đó là lý do cậu đã uống gần hết cốc cà phê của mình. Cậu thảnh thơi có mặt sớm hơn một chút, và anh bận việc đến trễ hơn một chút.

 

Chỉ một chút xê xích về thời gian đã khiến cho ngày hôm nay trở nên khác biệt. Có điều gì đó nao nao trong lòng Mark, và rồi anh mở lời.

 

“Vậy là.. cuối cùng thì em cũng sắp kết hôn?”

 

Anh có lên giọng một chút ở cuối câu để biến nó thành một câu hỏi, nhưng nó nghe tựa như một lời cảm thán hơn. Như thể là anh đã biết và lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Jinyoung có chút bất ngờ, và rồi cậu khẽ thở hắt ra, nhỏ giọng trả lời, “Ừm.. vâng. Đúng vậy.”

 

Mark chớp mắt một cái tỏ ý đã nghe, hoặc là đã hiểu, Jinyoung không biết anh đang nghĩ gì, vậy nên cậu tiếp tục ngắm nhìn biểu cảm của anh, trong lúc anh cầm ly cà phê đá lên và uống thêm một ngụm nữa.

 

Âm thanh êm đềm phát ra từ một ca khúc trữ tình, mùi cà phê quen thuộc vẫn thoang thoảng bên cánh mũi. Anh và cậu quan sát lẫn nhau, chỉ là duy trì một chút yên tĩnh để nhìn đối phương cho rõ hơn, ánh mắt anh hết trượt từ mái tóc đen của Jinyoung cho đến gương mặt cậu, rồi lại nhìn ra xung quanh như thể ghi nhớ về trang phục cậu mặc hôm nay, đến bàn tay Jinyoung đang đặt hững hờ bên cốc cà phê dang dở.

 

Cuối cùng đôi mắt anh dừng lại bên cạnh Jinyoung, trên chiếc túi xách cậu mang theo và anh chợt chăm chú nhìn nó trong một khoảnh khắc.

 

“Đó có phải là.. Cho anh xem được không?”

 

Cậu theo ánh nhìn của anh, phát hiện một góc thiếp mời sáng màu lộ ra bên ngoài bởi vì Jinyoung đã không khóa túi xách lại. Chần chừ một lát, phần nhiều là vì cậu có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng chầm chậm nâng niu lấy chúng ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

 

Mark nhìn chồng thiếp cưới, ánh mắt anh đau đáu một nỗi xúc cảm phức tạp không thể gọi tên. Màu trắng kem trang nhã thu hút ánh nhìn của bất cứ ai, mang theo ý nghĩa hân hoan của một ngày vui trọng đại, phía trên đó anh có thể nhìn rõ từng chữ được in bằng mực nhũ vàng, trong lòng chợt dâng lên chút gì đó nghẹn ngào.

 

Jinyoung cảm thấy đặt trước mặt anh một chồng thiệp thế này cũng không được tự nhiên lắm, đôi tay lại chậm rãi rút chiếc ruy băng cố định chúng ra, thuận tay đưa cho anh tấm thiệp trên cùng.

 

Cậu cũng không kịp thời gian nghĩ ngợi về chuyện anh có muốn xem chúng hay không nữa, thì bàn tay anh đã nhận cánh thiệp của cậu rồi.

 

Mở cánh thiệp nhỏ xinh trong tay, Mark lại nhìn chằm chằm vào những con chữ bên trong đó. Anh cứ nhìn nội dung tấm thiệp một lúc lâu, mắt dừng trên cái tên Park Jinyoung và rồi lại nhìn sang cái tên bên cạnh đó. Lâu thật lâu như thế, cậu tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng và toàn bộ không gian quán cà phê lúc này cũng chỉ còn có mỗi cậu và anh, không phải vì lúc này giữa hai người đã trở nên khó xử, hay bởi vì Jinyoung không đủ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ anh. Chỉ bởi vì cậu tò mò về điều mà anh sẽ nói tiếp sau đó.

 

Thế rồi vài phút đồng hồ có phần nặng nề đó qua đi, Mark hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, hình như anh đang cố gắng để không trở nên hấp tấp hoặc để lộ bất kỳ cảm xúc nào, dù chỉ là một cái nhíu mày. Anh ngẩng lên nhìn Jinyoung và nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Một nụ cười hiền hòa không chút ngụy tạo.

 

“Tấm thiệp thiết kế rất đẹp.”

 

“Vậy.. vậy sao.”

 

Jinyoung ngập ngừng, có phần không tin nhìn vào mắt anh. Cậu tìm kiếm chút gì đó khác lạ, bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng những lời anh nói ra là giả dối, nhưng không có gì. Là anh đã che giấu quá kỹ càng sao?

 

“Ừm..” Anh chỉ ậm ừ một chút rồi lại nhìn xuống tấm thiệp trong tay, lòng kiềm chế. Mãi một lúc sau anh mới lại tiếp tục hỏi cậu, dù rằng nó có phần khiến cho không khí lúc này trở nên bối rối hơn, nhưng anh đã không thể dừng lại được.

 

“Em không mời anh sao?”

 

“Nếu em mời.. anh sẽ đến?”

 

Mark nở một nụ cười. Jinyoung không biết nó có được tính là một nụ cười gượng gạo hay không, nhưng anh đã cười với cậu. “Chắc chắn.”

 

“Ừm..” Và rồi cậu cũng chỉ còn biết ậm ừ gật đầu, mong cho giây phút này qua đi. Cậu không biết mình nên nghĩ gì, cậu thực sự không biết phải chỉnh đốn tình cảm và lý trí bên trong mình lúc này ra sao. Cậu phải nghĩ và làm gì cho đúng đắn? Jinyoung chỉ biết ngồi đó, và để mặc cho anh quyết định kết cục của buổi hẹn chiều thứ tư này.

 

 

..

 

 

-G.

Advertisements