Tags

, , , , , , ,

Gcrfz_RL.jpg

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: twoshot

Category: Romance, unfaithful relationship (?)

Rating: K+

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

I’m attracted to every side of you.

And even though it’s wrong, I still love you just like the beginning.

 

 


 

 

 

“Lễ cưới, chuẩn bị có vất vả lắm không?”

 

“Ừm.. cũng đôi chút.”

 

Jinyoung nhìn sâu vào mắt anh và thành thật trả lời. Khác với tất cả mọi người, khi mà câu trả lời của cậu chỉ xã giao và hời hợt kiểu như “không mệt, không có gì đáng lo đâu”, Jinyoung ngược lại không muốn giấu anh bất cứ điều gì. Ít ra cậu biết rằng vẫn luôn có một người ở đó, thực lòng quan tâm và lo lắng cho cậu, hơn nữa chính cậu không muốn mình phải nói dối cả anh.

 

Ít ra, cậu vẫn biết anh luôn là người chân thành ở bên cậu.

 

Jinyoung nghĩ đến đây và cảm thấy muốn mở lòng nhiều hơn một chút, bàn tay xoay xoay cốc cà phê nguội lạnh trong lúc đôi mắt mông lung nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu nhạt nhẽo bên trong.

 

“Bởi vì dạo này em cứ tranh cãi với anh ấy suốt. Có đôi khi suy nghĩ của em và anh ấy không được hòa hợp với nhau. Đặc biệt là khái niệm của cả hai về ngày cưới..”

 

“Anh hiểu.”

 

Chỉ vỏn vẹn hai từ như thế và Jinyoung lại một lần nữa ngẩng lên để nhìn sâu vào mắt anh. Lúc này đây cậu tò mò và tự hỏi “Anh có thực sự hiểu?”, nhưng rồi ánh mắt kiên định đáp lại của Mark đã đủ cho một câu trả lời, “Anh hiểu mà.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Cậu cụp mắt xuống, cảm giác mình hơi ngu ngốc, và đôi tay Mark đã kịp thời phủ lên đôi tay Jinyoung, từng ngón tay anh nhẹ nhàng và cẩn trọng bao bọc lấy đôi tay nhỏ xinh ấy.

 

Họ nắm tay nhau và lại ngồi yên lặng như thế vài phút nữa. Ánh chiều tỏa ra màu cam nhàn nhạt, le lói chiếu qua khung cửa kính, tràn vào bầu không khí lúc này những tia sáng dịu dàng cuối cùng như an ủi.

 

 

 

Đó cũng là một phần thói quen của hai người. Mark không thấy phiền khi đôi lúc Jinyoung sẽ lại nói về anh chàng kia, người yêu của cậu và giờ đây đã là vị hôn phu.

 

Anh nghĩ rằng, dù anh có là ai và vị trí của anh trong trái tim cậu như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng hề quan trọng, điều quan trọng chính là cậu tin tưởng anh, đủ để sẻ chia và tháo bỏ phòng bị. Đó mới chính là điều mà anh thực lòng mong muốn.

 

“Em không thích mỗi khi anh ấy nói ‘tùy em’ và đặt hết mọi quyết định vào tay em. Nó rất áp lực.”

 

“Đó không phải là ý tốt sao? Em có thể làm mọi thứ theo ý mình thích.”

 

Jinyoung khẽ nhíu mày nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay chàng trai đối diện, “Nó không dễ dàng như vậy. Em không đủ khả năng để quyết định hết mọi việc, em vốn không phải người quyết đoán như anh ấy nghĩ, nhiều lúc em quá chú trọng đến tiểu tiết rồi sau đó mọi thứ sẽ rối tung. Đôi khi em muốn nghe cả ý kiến của anh ấy nữa, nó rất quan trọng mà..”

 

Mark hơi siết lấy bàn tay Jinyoung để phân tán sự chú ý của cậu, rồi lại thả lỏng và nhè nhẹ vỗ về. Nó có tác dụng ngay lập tức. Jinyoung chợt ngưng lại, trấn tĩnh mình, đôi mắt không chủ đích cụp xuống nhìn chăm chú vào đôi tay đang đặt trên bàn của họ. Cậu trong thoáng chốc đã để cảm xúc chi phối và rồi cứ thế quên mất mình đang ngồi với anh, phân trần và nói với tốc độ nhanh là biểu hiện mỗi khi cậu căng thẳng.

 

Mark nghiêng đầu nhìn cậu, anh đợi cho đến lúc Jinyoung dường như đã có dấu hiệu bình tĩnh hơn, lên tiếng,

 

“Anh nghĩ em đang làm rất tốt. Em không nên tiếp tục tự ti về mình. Đôi lúc em quá nhạy cảm, ừm nhưng mà, cưới hỏi cũng là một trong những dịp chính đáng để trở nên nhạy cảm phải không?”

 

Vì một câu nói ấy, Jinyoung bật cười. Cậu gật đầu rồi lại khẽ lắc đầu, gật vì đồng tình với câu nói đùa của anh, rằng cậu đang trở nên hơi nhạy cảm một cách thái quá trong thời gian này, và lắc đầu chỉ để tự cười chính mình. Jinyoung vẫn giữ nguyên ánh mắt trên những ngón tay đang đan vào nhau của họ. Lúc này nó tựa như một biểu tượng, một sự liên kết và gắn bó. Cậu chợt nhận ra rằng với cậu nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 

“Anh ta thật đáng chết khi không nghĩ đến những áp lực của em.”

 

Lần này Jinyoung ngước mắt lên, gò má không tự chủ phơn phớt hồng (không rõ lý do), cậu nhìn Mark đang hơi cười cợt, tự hỏi anh cảm thấy thú vị lắm sao, nhưng rồi anh đã nói thêm,

 

“Nhưng anh ấy rất quan trọng với em.. phải không?” Mark lại cố tình lên cao giọng một lần nữa, bởi vì nếu không thế nó đã nghe hệt như một câu khẳng định.

 

Đôi mắt cậu mở to, rõ ràng không giấu nổi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở nên long lanh như được bao phủ bởi một tia cảm xúc kỳ lạ. Nghĩ đến ‘chàng trai kia’, gò má còn nóng hơn cả khi nãy nữa, Jinyoung khẽ mím môi trong lúc cố điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt mình.

 

Anh tiến đến gần cậu, chỉ để nhìn cho rõ hơn đôi mắt ướt át dưới ánh đèn vàng dìu dịu của quán cà phê, nhìn hàng mi dày của cậu lay động và run run vì cảm xúc, anh chợt không biết nói gì vào khoảnh khắc này.

 

Nhưng rồi có một câu mà anh vẫn phải nói ra. Một câu hỏi.

 

“Em sẽ không hối hận về quyết định kết hôn chứ?”

 

Có thể nó là một sự mâu thuẫn không bao giờ được lý giải, nhưng hàng mi của Jinyoung lúc này rung động mãnh liệt và cậu chớp mắt không ngừng, như thể đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra, như thể đang đấu tranh dữ dội bởi vì xúc cảm trong tim cứ thế dâng lên và cậu sợ mình không thể kiểm soát.

 

Cuối cùng cậu cũng nhìn sâu vào mắt anh, gò má phiếm hồng, dù là vì lý do nào đi chăng nữa Jinyoung lúc này thực sự vô cùng xinh đẹp, và Mark phải đột ngột hít vào một hơi trước khi cậu chầm chậm gật đầu. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, Jinyoung đã gật đầu. Mark có cảm giác như trái tim mình rung lên và thắt lại, như thể có gì đó vừa xuyên qua và trong khoảnh khắc, anh không thể nào kiềm lòng.

 

“Anh thực sự rất thích em, Jinyoung.”

 

Anh nhìn thấy rõ ràng đôi đồng tử của người đối diện khẽ lay động, môi cậu mấp máy điều gì đó không thành lời và rồi họ cứ thế duy trì trạng thái nhìn nhau như vậy, tay nắm tay, không ai nói thêm và cũng không ai muốn rời đi.

 

 

 

 

 

 

Lễ đường được thiết kế ấm áp bên trong một khoảnh sân vườn, nhìn giống như một quán cà phê trang hoàng lộng lẫy hơn. Phía trên đầu những dải lụa trắng giăng mắc tạo hiệu ứng như những đợt sóng, kết hợp cùng những chùm đèn tròn cách điệu giống như đóa hoa rủ xuống, cảm giác thuận mắt và vô cùng dễ chịu. Không gian có trang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng, tất cả từ tiệc rượu cho đến hoa trang trí đều được chủ nhân buổi lễ bày biện và chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết.

 

Mark đến bên chiếc bàn lớn, bên trên đã bày sẵn các loại bánh ngọt và rượu khai vị. Anh quan sát mấy chiếc bánh macarons màu sắc được xếp tỉ mẩn theo hình vòng cung một cách hoàn hảo, bất giác mỉm cười, cố lờ đi sự nôn nao trong dạ dày anh lúc này. Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, Mark đành ngồi thẫn thờ bên một chiếc bàn trống, lẳng lặng nhìn những vị khách cười nói tiến vào. Buổi tiệc không lớn bởi vì khách mời chỉ có những người bạn thực sự thân thiết, đa số họ đều đi theo từng đôi, một vài người mỉm cười với Mark. Lòng dạ anh lúc này nóng như lửa đốt, thế nên nụ cười đáp lại của anh có phần hơi gượng gạo.

 

 

..

 

 

Ban đầu đó không hẳn là ý tưởng của anh, anh chưa từng nghĩ mình sẽ quyết định như thế cho đến khi mọi thứ thực sự diễn ra.

 

Đó là một lần họ giận nhau. Cũng là lần đầu tiên mọi chuyện được bắt đầu.

 

Jinyoung đã không gặp người yêu mình suốt một tuần liền. Cậu trốn sang ở nhà tên bạn thân Jackson và cố gắng duy trì sinh hoạt cuộc sống như bình thường, dù rằng không có anh ở bên thì đã chẳng còn gì được gọi là bình thường nữa cả. Nhưng cậu không thể cứ thế nhường nhịn anh, bởi vì họ đã cãi nhau và rõ ràng anh là người vô cùng cố chấp.

 

Jinyoung vẫn có thói quen mua cà phê ở quán quen gần công ty vào những buổi chiều nóng bức. Thời tiết và cả tâm trạng đều không tốt, tất cả đều hiển hiện rõ ràng trên nét mặt của chàng trai. Ngồi ở góc bàn dành cho hai người, anh đã quan sát cậu được một lúc lâu, Jinyoung lẫn trong dòng người xếp hàng đông đúc chỉ để chờ mua một cốc cà phê đá xoa dịu tâm hồn trong tiết trời 37 độ. Thân ảnh cao gầy bị những người phía sau che khuất, chỉ còn lại mái tóc đen nhô lên ở phía xa, thế nhưng vẫn cuốn hút ánh nhìn của anh nhiều đến thế.

 

Anh chăm chú nhìn Jinyoung, vất vả một lúc mới thoát khỏi đám người tụ quanh quầy order, bước nhanh về phía cửa. Bước nhanh về phía anh. Có lẽ cậu đang gấp rút quay trở lại văn phòng, thế nhưng không hiểu sao Mark đã gom hết cả dũng khí, đúng vào thời điểm cậu chuẩn bị chạm tay đẩy cửa bước ra ngoài, anh đã kịp thời lên tiếng.

 

“Em có thể… ngồi uống với anh một ly cà phê không?”

 

Cậu quay lại nhìn. Trong đáy mắt anh phảng phất nỗi buồn không tên, xương gò má nhô cao khiến đôi mắt anh càng như trũng sâu xuống, anh chỉ ngồi một mình và trông anh cực kỳ cô độc. Chỉ vì thế, cậu đã không nỡ lòng rời đi.

 

Đọc được trong mắt cậu một câu hỏi hiển nhiên, bởi vì hai người họ hình như chưa từng chạm mặt nhau trong quán cà phê này (công ty anh vốn cách xa chỗ làm của cậu), thế nên anh đã lên tiếng giải đáp trước.

 

“Em không về nhà, cũng không nghe điện thoại của anh. Anh chỉ còn biết đến tìm em.”

 

Jinyoung duy trì im lặng, đặt cốc cà phê lên bàn rồi ngồi xuống, đối mặt với anh và giả vờ điềm tĩnh như thể cơn sóng dâng lên trong lòng cậu lúc này chẳng là gì.

 

“Em cứ nhìn anh như một người bạn, hoặc một người lạ cũng được. Anh không phải là Mark. Anh ngồi đây hoàn toàn là người xa lạ với em. Nhưng anh sẵn sàng lắng nghe em nói.”

 

Và đó là cách mà câu chuyện tình thứ hai giữa họ bắt đầu.

 

 

 

Mark chưa bao giờ đối với Jinyoung như thế cả. Đa số mọi lần họ giận nhau anh đều lặng im, và rồi sau một khoảng thời gian khi mà họ cảm thấy lý do dẫn đến tranh cãi chẳng là gì so với nỗi nhớ nhung và cấp thiết, anh và cậu lại tìm đến nhau và cơn giận bị ném sang một bên như chưa từng có gì xảy ra. Cũng có đôi lần anh nói lời xin lỗi, nhưng là để làm cho Jinyoung nhất thời nguôi ngoai. Đây chính là lần đầu tiên anh tỏ ý muốn lắng nghe những suy nghĩ của cậu.

 

Jinyoung luôn cảm thấy có chút vấn đề với sự cố chấp và chiếm hữu thái quá nơi anh. Ban đầu Mark một mực giữ nguyên quan điểm của mình bởi vì anh nghĩ mình chẳng làm gì sai, và đúng, bởi vì anh thực sự là một kẻ cố chấp và chiếm hữu đến nỗi nó đã trở thành một phần bản năng. Nhưng rồi một hôm anh phát hiện ra rằng yêu Jinyoung cũng là một phần bản năng của anh nữa, và điều quan trọng là anh ngày càng cảm thấy mình yêu thương cậu nhiều hơn, anh muốn mình là người thực sự đem lại hạnh phúc cho cậu. Thế nên bắt đầu từ ngày hôm đó, anh đã tập cách lắng nghe, cho dù ban đầu cái cớ của anh có hơi ấu trĩ, ‘em cứ xem anh như là bạn của em’, thế nhưng anh không phủ nhận rằng nó có hiệu quả tức thì. (là bạn thân của Jinyoung – Jackson đã bày cho anh trò chơi giả vờ này).

 

Thế nhưng câu chuyện rồi cũng sẽ chỉ dừng lại ở giây phút cả hai bước ra khỏi quán cà phê ngày hôm đó mà thôi. Nếu như, chính là ‘nếu như’, Jinyoung không đề nghị một ngày gặp lại. Ngay lúc ấy Mark đã ngẩn người mất một lúc, anh băn khoăn về ý nghĩa câu nói của Jinyoung, và rồi trong phút chốc anh chợt nhận ra hàm ý của cậu. Jinyoung vẫn muốn tiếp tục buổi hẹn kỳ lạ này, với anh đóng vai là một người bạn mới quen. Có lẽ như thế cậu sẽ cảm thấy dễ dàng thổ lộ và chia sẻ cùng anh nhiều hơn chăng? Có lẽ trò chơi này thực sự đã làm cho Jinyoung hứng thú? Nếu cậu đã muốn tiếp tục, không có lý do nào để Mark từ chối.

 

Buổi chiều ngày thứ tư chính là thời gian cố định cho cuộc hẹn ở quán cà phê gần công ty cậu. Bằng mọi giá anh và cậu đều cố gắng có mặt đúng giờ, chẳng biết từ khi nào họ bắt đầu thích thú với cuộc gặp kỳ lạ này đến vậy. Jinyoung thích sự thay đổi của anh, còn Mark cảm thấy mỗi lần anh lại hiểu cậu nhiều hơn chút ít. Hoặc có lẽ ý nghĩa của trò chơi này cũng không là gì cả, anh chỉ cần Jinyoung cảm thấy vui. Anh phát hiện ra mình bớt cố chấp đi nhiều, và cũng không còn bộc lộ sự chiếm hữu đến mức độc đoán thái quá, đơn giản là vì cậu đã tin tưởng anh, và anh cũng thế.

 

Hoặc, có khi chính bản thân những buổi hẹn chiều thứ tư đã là một dạng chiếm hữu khác? Ai mà biết được..

 

Mark Tuan đối với Park Jinyoung như thế, vừa là vị hôn phu, vừa là người yêu, người tình trong bí mật, bạn tâm giao, tri kỷ… Anh cảm thấy vô cùng hài lòng lẫn thỏa mãn với suy nghĩ này.

 

Còn sau khi kết hôn, những buổi hẹn chiều thứ tư còn có thể tiếp tục hay không, có lẽ anh sẽ phải hỏi ý kiến của người yêu anh trước đã.

 

 

 

..

 

 

 

“Anh đã đến.”

 

Jinyoung bước tới và đứng sau lưng anh từ lúc nào. Mark ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nâu ấm áp chăm chú nhìn người sắp trở thành bạn đời của mình, phút chốc đáy mắt dâng lên chút hờn dỗi.

 

“Em ra trễ.”

 

“Em không có trễ, em bận thay lễ phục mà.”

 

“Nhìn đi, khách khứa tới hết rồi.”

 

“Vậy thì đứng dậy mau, đi làm lễ.”

 

Jinyoung nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh, cố nén cười, tay dùng sức kéo anh đứng dậy. Cậu không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị Mark kéo vào lòng, đôi tay vòng quanh eo cậu nhất quyết không buông.

 

“Trước khi cưới không được gặp nhau là cái thủ tục kỳ quái gì chứ? Anh không gặp em hai ngày rồi đó. Còn em thì hình như không nhớ anh chút nào!”

 

“Ai bảo thế? Em đang nôn nóng được lấy anh chết đi được.”

 

“Vậy làm lễ xong cứ để khách khứa tự do ăn uống còn mình về nhà động phòng luôn được không?”

 

Park Jinyoung nghẹn lời, dở khóc dở cười đẩy Mark ra, đột nhiên tự nhắc nhở mình, phải rồi, đây chính là người mà cậu sắp cùng kết hôn.

 

Là vì yêu anh mới nhận lời cùng nhau chung sống, rồi nhận lời cầu hôn của anh.

 

Là vì yêu đó, Park Jinyoung.

 

 

 

Sau đó thì các thủ tục diễn ra suôn sẻ, y như mọi đám cưới khác mà thôi, không có gì khác biệt. Nắm tay nhau tiến vào lễ đường, trên đó đã có vị chủ hôn đợi sẵn, cùng nhau đọc lời thề, cùng nhau nguyện nói câu ‘Con đồng ý’, cùng trao nhẫn và rồi cuối cùng là hôn môi.

 

Mark chỉ hôn phớt một cái thật nhẹ, bởi vì anh biết Jinyoung vốn không thích thân mật ở chốn công cộng quá nhiều, nhưng sau nụ hôn ấy Mark đã ôm cậu vào lòng thật lâu và thật chặt. Bên tai vang dội những tiếng cười ngân vang, tiếng vỗ tay cùng huýt sáo, nhưng lúc này Jinyoung chỉ nghe rõ ràng vỏn vẹn mấy chữ khi Mark cố tình ghé vào tai cậu và thì thầm.

 

“Anh yêu em, Jinyoung.”

 

“Không phải chỉ có thích thôi sao?” Jinyoung mỉm cười trêu chọc, ghé vào tai anh mà thì thầm đáp lại.

 

“Không, cái cậu ở quán cà phê đó chỉ là thích em, còn Mark Tuan là yêu em cơ.”

 

“Vâng, em biết rồi.”

 

 

Cứ như thế Jinyoung tựa đầu lên vai anh, cảm thấy lòng mình mãn nguyện. Cậu nghĩ từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời, cậu cũng chỉ cần có anh ở bên và chỉ cần có anh thôi, là đủ.

 

 

 


End.

 

 

 

-G.

 

Advertisements