Tags

, , , , , ,

unnamed

 

[markjin]

Author: 알0

Translator: -G.

Original: 애플上+下

Status: twoshot

Category: Surrealism, Non-realistic, Romance

Rating: K

 


 

 

 

Trái táo 下

 

 

 

Nghi Ân cứ mỗi khi đến 12 giờ thì cẳng chân sẽ bước đi tập tễnh. Chính là bệnh mãn tính mà dù anh có sống lại bao nhiêu kiếp đi chăng nữa cũng không thể nào chữa khỏi được. Cảm giác nhói đau không thể nào lý giải ấy khiến Nghi Ân rất buồn bực về sự tồn tại của chính mình. “Anh cũng có phải là Cinderella đâu mà cứ đến 12h là chân lại đau nhức hả”, Yugyeom mấy lần đã trêu ghẹo Nghi Ân như thế, bởi vì chỉ có nàng Lọ Lem vào đúng 12h mới biến hình trở lại ban đầu. Nghi Ân suy nghĩ, đôi chân của mình cũng không có gì quan trọng. Bởi vì đối với anh, điều quan trọng duy nhất là được ở bên cạnh người ấy mà thôi.

 

 

Nghi Ân vốn có chiếc lưỡi vừa dài lại có dạng như hình tam giác, răng nanh cũng đặc biệt nhọn hoắt hơn so với người bình thường. Chính vì nước da trắng không tì vết đến mức trong suốt và cả hàm răng bén nhọn nên Nghi Ân vẫn thường bị trêu chọc là ma cà rồng. Những đứa đã từng chòng ghẹo anh thể nào một lúc sau cũng sẽ ngủ gật. Nhưng chẳng ai đủ tinh ý để phát hiện ra anh đã làm gì chúng. Nghi Ân lại hay có thói quen thè lưỡi ra rồi lại rụt vào, vừa nghịch vừa cười hắc hắc. “Sao mày lại cười”, đối với mấy câu chất vấn kiểu như vậy anh sẽ chỉ đáp trả bằng một cái nhún vai “Thích thì cười thế thôi.” Chính bản thân Nghi Ân đã là một điều thú vị.

 

 

Nghi Ân dù là lần đầu tiên nhìn thấy Jinyoung, anh cũng không hề có cảm giác xa lạ. So với khuôn mặt có phần đáng sợ của bố mẹ mình, Jinyoung ngược lại đơn thuần trông rất dễ thương. Dễ thương từ hai chiếc răng cửa tròn tròn như răng thỏ cho đến hai gò má phúng phính mỗi lúc cậu mỉm cười. Chính là vẻ đẹp cực kỳ đáng yêu mà người kia không thể nào cưỡng lại được, chứ đừng nói đến một ngày cảm thấy chán ghét. Nghi Ân quyết định trao cho cậu bé ấy quả táo, suy cho cùng cũng không phải là không có lý do.

 

 

Người ấy vốn đã từng sống yên ổn nơi khu vườn địa đàng, ẩn mình co rút bên trong những bụi cỏ rậm rạp. Chính là sinh vật mềm mềm ẩm ướt chẳng ai để ý đến, nếu như không có công việc gì thực quan trọng. Cũng chính là loài rắn có chút ghê tởm, có chút mẫn cảm và tiềm tàng hiểm nguy. Đó chính là thực chất tồn tại của bản thân anh. Và cũng chính bản thân loài rắn ấy rơi vào tình yêu cấm kỵ với chàng trai kia, như thể là định mệnh.

 

 

Nếu như thực sự anh có thể quay trở lại thời điểm trước kia, Nghi Ân nghĩ rằng mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nỗi thống khổ của em rồi sẽ biến thành tình yêu nảy nở giữa hai ta. Nghi Ân âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt cười cong veo thành những nếp gấp xinh đẹp của cậu, tự hỏi làm cách nào có thể không yêu cậu được đây. Anh tin chắc rằng kể cả là Eva hoàn mỹ được nặn từ đất sét cũng không thể nào có được vẻ đẹp yêu kiều đến nhường này.

 

 

Ngươi có đủ sức mạnh. Chỉ cần tin rằng như thế và bỏ qua tất cả chướng ngại khác. Ngươi đủ sức để ở bên cạnh người ấy.

 

 

Cái chết, nếu đi đôi cùng tính hiếu kỳ và tò mò của loài người thì cuối cùng cũng không còn đáng sợ nữa. Sự thực đó Nghi Ân rốt cuộc cũng hiểu được sau vài ngày quan sát con người. Cái chết chính là điều hiển nhiên, giống như họ đã dự đoán được vậy. Cái chết được nghênh đón từ trước cuối cùng lại biến thành những giấc mơ, dẫn dắt tất thảy loài người. Nghi Ân hoàn toàn mãn nguyện với hình phạt đó. Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã cảm thấy vô cùng thích cậu bé ấy.

 

 

Ngươi suốt đời mãi mãi sẽ phải đối mặt với Adam và Eva’, Nghi Ân nghe xong lời này thậm chí đã mỉm cười.

 

 

Anh yêu em, mãi mãi là như thế. Và còn nữa, ý nghĩa của việc mãi mãi yêu em. Đó là những nếp gấp quanh đuôi mắt em. Là nụ cười tỏa sáng rực rỡ trên môi em. Là đôi gò má nhuận hồng nâng cao mỗi khi em cười nói. Là thanh âm mềm mại từ giọng nói của em.

 

 

“Mình mỗi lần nằm dưới ánh mặt trời này lại cảm thấy buồn ngủ. Cậu không vậy sao, Kim Yugyeom?”

“Không phải vì cậu suốt ngày không chịu ngủ nên mới như vậy sao. Đồ ngốc nghếch.”

“Cái thằng to xác này.”

 

 

Nghi Ân nghe thấy Jinyoung cùng Yugyeom cãi nhau chí chóe, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, phút chốc chợt nghĩ lý do chính bởi vì bản thân mình. Jinyoung vì anh sẽ thức suốt cả một đêm không ngủ, đôi mắt sẽ sưng mọng đỏ ngầu, làn da vì quá trắng trong mỏng manh mà lộ ra những đường gân máu. Nhưng ngay cả là như thế, trong mắt anh Jinyoung vẫn cực kỳ xinh đẹp, từng chỗ từng chỗ trên cơ thể cậu không nơi nào là không đáng yêu cả. Hình phạt mà Đoàn Nghi Ân nhận được đối với anh chính là điều ngọt ngào nhất trên thế gian này.

 

 

“Jin-nyeong, hôm nay em đã mơ thấy gì?”

“Ừm… thì cũng…”

 

 

‘Người xuất hiện trong giấc mơ của em chính là anh’, lời thổ lộ mà Jinyoung không thể nào nói ra, bộ dạng lúng túng lúc này của cậu không thể nào đáng yêu được hơn nữa. Nhìn Jinyoung ngượng ngùng trước mặt, Nghi Ân không biết làm sao lại bất giác mỉm cười. Dù thế nào đến cuối cùng anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Chỉ còn cách đổ lỗi cho bố mẹ em mà thôi. ‘Đối với em họ đã thực sự có lỗi, Jinyoung à. Họ vẫn sẽ luôn như thế, trái ý bề trên và tạo ra em, để em xuất hiện trên cõi đời này’. Nghi Ân nghĩ đến giọng nói của chính mình sẽ vang vọng bên trong đầu Jinyoung, chẳng mấy chốc cả hai đã lại chìm vào giấc ngủ. Anh thầm tưởng tượng đến bé con của Jinyoung, ‘em vốn đã là thực thể mang vẻ đẹp độc nhất, vậy đứa bé của em sẽ còn đáng yêu đến mức nào..’ Nghi Ân trong giấc mơ bay đến một vùng đất huyền ảo, không ngừng lặp đi lặp lại thắc mắc của chính mình.

 

 

Trong di động của Nghi Ân chỉ lưu lại duy nhất số của Jinyoung. Vị cứu tinh đến để hủy hoại cuộc sống của tôi. Đó là cái tên mà anh dùng để lưu số của cậu. Jinyoung từ lâu đã không còn là đối tượng yêu hận của Nghi Ân nữa rồi.

 

 

End.

 

 


 

 

 

T/N: Có thể tóm tắt lại một vài chi tiết như thế này,

 

Bố mẹ Jinyoung là hiện thân của Adam và Eva, vì tò mò ăn trái táo cấm nên cuối cùng không còn được phép ở trong vườn địa đàng nữa mà hòa nhập cùng con người. Ở thế giới loài người, Jinyoung đã được sinh ra. Bố mẹ cậu không muốn Jinyoung phạm phải lỗi lầm giống như mình nên từ nhỏ đã không cho phép Jinyoung được ăn táo.

 

Mark là hiện thân của con rắn đã xúi giục Adam và Eva hưởng thụ trái táo cấm trong vườn địa đàng. Vì thế mà sau đó anh cũng đã phải nhận lấy hình phạt “suốt đời phải đối mặt với Adam và Eva”, sau đó Mark đã gặp được Jinyoung và yêu cậu.

 

Có thể có hai trường hợp xảy ra thế này, một là Jinyoung vì tính tò mò của mình mà rốt cục phạm lại lỗi giống như bố mẹ, ăn quả táo và rồi sau đó bị trừng phạt bởi chính con rắn luôn xuất hiện trong giấc mơ. Hai là chính Mark vì yêu Jinyoung nên đã chủ động dụ hoặc và kích thích Jinyoung để cậu trở nên hiếu kỳ và sinh ra ước vọng được ăn táo. Dù sao đi nữa thì ngày mà Jinyoung nếm thử quả táo tại nhà Yugyeom cũng trùng với ngày sinh nhật của Mark (9/4), điểm này có thể mang một ý nghĩa nào đó (tùy các bạn suy luận).

 

Trong 2 shot ngắn ngủi này, có những đoạn tác giả viết với hàm ý triết học nữa, đọc và ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy rất hay.

 

Mong rằng các bạn đã thích câu chuyện này, mình sẽ cố gắng dịch thêm fic Hàn trong thời gian tới nữa. Hẹn gặp lại ^^

 

Advertisements