Tags

, , , , , ,

unnamed

 

[markjin]

Author: 알0

Translator: -G.

Original: 애플上+下

Status: twoshot

Category: Surrealism, Non-realistic, Romance

Rating: K

Fic này do một bạn fan Hàn viết và nó theo thể loại phi hiện thực nên sẽ có đôi chút khó hiểu. Mình nghĩ những bạn nào thích thể loại hại não và ngẫm nghĩ suy tưởng nhiều một chút cũng như nội dung mới lạ sẽ thích 2 đoản văn này. (Vì tác giả không gọi là Mark mà dùng tên phiên âm trong tiếng Hàn là Yi Eun, nên mình nghĩ dịch là Nghi Ân sẽ hợp hơn.)

Waiting for author’s permission!

 


 

 

 

Trái táo 

 

 

Bất cứ ai nhìn vào Jinyoung lúc này cũng chỉ nhận ra một thằng bé mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Đôi mắt đỏ ngầu, nổi lên những mạch máu xung huyết li ti, cổ tay ngày qua ngày càng trở nên yếu ớt và mảnh mai hết sức, lại còn ánh nhìn đờ đẫn đến bất an, tất cả những biểu hiện đó chỉ chứng minh rõ ràng hơn một điều rằng, những đêm qua cậu đã không thể có giấc ngủ tử tế. Cậu bé Jinyoung dù chỉ đang ngồi yên một chỗ cũng như chực ngã xuống và ngất đi ấy, thực sự là một kẻ phải sống rất khổ sở. Cậu là tuýp người thích rước vất vả vào thân, thức đêm thức hôm chỉ để nhận lời nhờ vả của người khác và còn nỗ lực hết sức mà hoàn thành cho tốt. ‘Mình sẽ sửa bài tập hộ cho, mình sẽ làm cái này hộ cho.’ Cậu cứ tỏ ra rộng lượng và dễ bắt nạt như thế, đương nhiên sẽ có vô khối những kẻ mặt dày tìm cậu nhờ giúp đỡ, mà Jinyoung lần nào cũng sẽ nhận lời vô cùng vui vẻ. Jinyoung ấy, dù gì cũng không thể nào ngủ yên giấc được.

 

 

Jinyoung vốn dĩ cũng là một cậu bé ham ngủ lắm. Cậu vẫn nhớ ngày xưa vào mỗi buổi sáng sớm, mẹ thường vỗ vào lưng gọi cậu dậy nhưng ngày nào Jinyoung cũng gần như đi học trễ, đó là bởi vì cậu thích ngủ nướng quá. Cậu đã từng thích ngủ nhiều như thế đó. Đến mức mà nếu được hỏi sở thích hay biệt tài của cậu là gì, chắc sẽ phải viết vào đó chính là việc ‘ngủ’. Bởi vì Jinyoung vốn dĩ rất thích được mơ về những giấc mơ. Ví dụ như giấc mơ cậu được cưỡi trên lưng cá voi và chu du khắp mọi nơi chẳng hạn, hay là giấc mơ mà cậu cùng hoàng tử bé thỏa thích vẽ tranh. Đúng vậy, là những giấc mơ. Và cũng chính vì một giấc mộng bế tắc ấy … Jinyoung bất giác cuộn những ngón tay thành nắm đấm, bóp chặt đến nỗi lòng bàn tay cậu in hằn cả dấu móng tay.

 

 

Bố mẹ Jinyoung luôn dặn dò cậu từ bé rằng, lúc vừa mới sinh ra cậu đã bị dị ứng với táo. Nếu ngày hôm ấy thực đơn bữa trưa có món táo, chắc chắn bố mẹ Jinyoung sẽ không đưa cậu đến trường, hay họ cũng chẳng bao giờ đưa cậu cùng đi chợ, chưa nói đến tất cả những nơi chốn nào có thể có sự xuất hiện của táo đều sẽ không để cậu đến gần ít nhất là 1m. Jinyoung đến tận năm 10 tuổi vẫn không nghĩ rằng phản ứng của bố mẹ mình như thế là quá nhạy cảm. Thế nhưng đến năm học lớp 4, Jinyoung tận mắt chứng kiến bạn học cùng lớp bị dị ứng với dưa leo tên là Youngjae vẫn thản nhiên đi học bình thường, bé Jinyoung lúc đó mới thức tỉnh. Hình như có chút gì đó không đúng. Jinyoung bị dị ứng táo cho đến lúc đó mới nhận ra, trong đầu càng lúc càng chỉ nghĩ về hình ảnh quả táo. Cậu bé Jinyoung từng hỏi đi hỏi lại bố mẹ mình về lý do tại sao mình phải tránh xa những quả táo, nhưng bố mẹ chỉ tảng lờ rồi lảng tránh mà không thể cho cậu câu trả lời thỏa đáng, thế nên ước muốn được ăn thử táo của Jinyoung vì vậy càng trở nên mãnh liệt hơn. “Dù cho cổ họng có sưng vù lên đến nỗi không thở nổi đi chăng nữa thì con cũng muốn ăn thử táo một lần”. Đó chính là lời thề khiến cậu hối hận nhất trong cuộc đời mình.

 

 

Vận mệnh đưa đẩy đã khiến Jinyoung được nếm dư vị của quả táo lần đầu tiên vào một ngày mùa thu năm cậu tròn 18 tuổi, cũng chỉ cách sinh nhật của cậu có vài ngày. Vốn từ bé đến lớn đã không được bước chân ra khỏi cửa nhà, lần này khó khăn lắm cậu mới nhận được lời cho phép của nhị vị phụ huynh, đúng 3 giờ chiều xuất phát đến nhà Yugyeom. Jinyoung đã có giao ước với Yugyeom rằng nhất định một ngày đẹp trời phải sang nhà thằng bé chơi, giờ đây trong lòng cậu vô cùng phấn khích. Bố mẹ của Yugyeom cũng rất vui mừng khi Jinyoung ghé thăm, muốn tiếp đãi bạn của con trai mình thật tốt, theo thông lệ bình thường bắt đầu gọt táo. Chính là quả táo vừa đỏ mọng vừa xinh đẹp. Từ thời khắc đó trở về sau, bất hạnh của Jinyoung mới thực sự bắt đầu.

 

 

Jinyoung chắc chắn rằng ngày hôm đó mình đã ăn những miếng táo cực kỳ ngon miệng. “Này không phải cậu bị dị ứng với táo sao?” Yugyeom nhíu mày. Thế nhưng hương vị ngọt ngào của miếng táo đầu tiên chạm đến đầu lưỡi đã khiến cậu quên đi mọi thứ, ngay cả lời nhắc nhở đầy lo lắng của tên bạn thân Yugyeom cũng bị Jinyoung cố tình bỏ ngoài tai, ăn ngon lành đến tận miếng táo cuối cùng. Không giống với những biểu hiện về dị ứng mà Jinyoung đã từng tìm hiểu trên internet, sau khi ăn xong cậu không thấy chỗ nào trên cơ thể bị sưng phù, không nổi mẩn ngứa, cũng không sốt cao. Nhưng mà ngày hôm đó, Jinyoung đã bị đứt tay bởi một cây kéo.

 

 

 

Là em rất ngu ngốc và anh cũng thực dại dột. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh và em đều giống nhau. Mà ngược lại, đó chính là điểm khác biệt giữa chúng ta mới đúng. Vì thế nên em chỉ có thể yêu anh mà thôi.

 

 

 

“Park Jinyoung, cậu có sao không vậy?”

 

“Ừ.. ừ.. Mình xuống phòng y tế một chút.”

 

 

Jinyoung giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Cậu kể từ ngày hôm đó luôn chỉ mơ đi mơ lại một giấc mộng giống nhau. Cậu mơ thấy một chiếc lưỡi dài thè ra rồi lại rụt vào, nhìn thấy chính bản thân mình hái xuống rồi ăn quả táo ấy, trong đầu âm ỉ những tiếng thì thầm cùng giọng cười văng vẳng. Không giống với trước kia, sau khi tỉnh giấc chỉ tầm 30 phút sau cậu đã quên hết mọi thứ trong cơn mơ, lần này âm thanh của ai đó cứ luôn ám ảnh cậu kể cả vào ban ngày, đeo bám dai dẳng trong đầu cậu đến mức Jinyoung muốn quên cũng không thể quên được. Kể từ hôm đó cậu bắt đầu chuỗi ngày không ngủ. Những người xung quanh cậu bắt đầu phản ứng với những biểu hiện mệt mỏi của Jinyoung. Mọi người quan sát cậu, nhìn cách mà cậu vất vả chống chọi với cơn buồn ngủ, dù cho có mệt đến nỗi ngất đi cũng cố mà chịu đựng, từ thầy cô giáo đến bạn bè không ai đành lòng, liên tục lo lắng cằn nhằn. Dù Jinyoung rất muốn giãi bày hay chỉ là chia sẻ với một ai đó, bất kỳ ai về giấc mơ của mình, thế nhưng điều đó là không thể. Bởi vì kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của Jinyoung, chính là Nghi Ân.

 

 

Đoàn Nghi Ân và Jinyoung là đôi bạn vô cùng thân thiết. Nếu như phải kể đến những đứa bạn thân của Jinyoung ở trường, cũng chỉ có mỗi Nghi Ân cùng Yugyeom mà thôi. Nghi Ân sinh ra ở LA và lớn lên tại đó trong một thời gian khá dài, có lẽ vì vậy mà dù đã sinh sống ở Hàn Quốc được gần 4 năm rồi, khả năng tiếng Hàn của cậu ấy cũng không tiến bộ nhiều cho lắm.

 

 

Với lại, Nghi Ân chính là người duy nhất quân tâm đến Jinyoung theo cách thức khác biệt với tất cả mọi người. Jinyoung dù đã chắc chắn từ sớm rằng mình vốn không thể động tâm với con trai, nhưng chính cậu cũng không thể không yêu thích gương mặt và cả tính cách của Nghi Ân nữa. Chính là giọng nói ấm áp tình cảm đó, gương mặt tựa như thiên thần đó. Có lẽ tình cảm của Jinyoung ngày càng được thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng hơn, bởi vì có một lần cậu ngẩn ngơ nhìn Nghi Ân say đắm, không ngờ đã bị anh hỏi một câu “Jin-nyeong, em thích anh sao?” Jinyoung như thể nữ sinh cấp ba vừa bị hôn lén, mặt ửng đỏ cả lên, đầu lúc la lúc lắc chẳng dám thừa nhận. “Vậy sao? Nhưng mà anh thích Jin-nyoung lắm.” Lúc ấy cậu đã tự hỏi, không biết có phải ai đó vừa đặt một cái máy áp suất vào lồng ngực mình hay không, bởi vì cậu chỉ thấy toàn thân nóng bừng lên còn hô hấp thì ngưng trệ. Nghi Ân luồn tay ra sau gáy cậu và vỗ về nhè nhẹ, mà mỗi lần anh làm vậy chỉ khiến cho nhịp thở của cậu càng trở nên khó khăn hơn.

 

 

Nghi Ân với tư cách là bạn thân nhất của Jinyoung, anh cũng cực kỳ lo lắng cho tình trạng của Jinyoung hiện giờ. Anh cũng là người cố sức dùng hết mọi cách thức mà mình có thể để giúp Jinyoung bù lại giấc ngủ. “Jin-nyeong, em ngủ một xíu đi.” “Ji-nyeong cứ như vậy em sẽ ngất xỉu luôn đó.” “Jin-nyeong à sao em không ăn táo?” Anh vừa nở nụ cười tỏa sáng hệt như trong những giấc mơ của cậu, vừa bật ra tiếng cười khúc khích giòn tan, không hiểu sao Jinyoung nhìn Nghi Ân như thế, bỗng nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến.

 

 

“Đoàn Nghi Ân, anh có tin vào những giấc mơ không?”

 

“Dream? Tin chứ. Bởi vì trong mơ anh thường hay gặp em lắm.”

 

 

Vì thế nên mau ngủ đi, Jin-nyeong. Dù là ở trong mơ anh cũng rất muốn được nhìn thấy em. Hiểu chưa?   

 

 

Không biết từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ. Cậu yên ổn dựa lên vai của Nghi Ân. Jinyoung chính là như thế, chỉ cần ở bên cạnh anh thì sẽ không chống nổi cơn buồn ngủ kéo đến nữa, nhắm mắt một cái đã có thể thiếp đi rồi. Jinyoung vào thời khắc này đã gần bước sang tuổi 19. Còn nhớ ngày mà Jinyoung nếm vị của quả táo lần đầu tiên, đó là ngày mùng 4, mùa thu tháng 9.

 

 

..

 

 

 

Advertisements