Tags

, , , , , , ,

blue baby

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: twoshot

Category: Romance, non!au

Rating: T (có chút cảnh người lớn, haha)

A/N: Request của bạn @hglena19, nội dung là “behind the scene của MJ hậu dating ban”. Thế nhưng mà cái truyện này viết có hơi tùy hứng, tuy nhiên tất cả đều là dựa vào những sự kiện có thật mắt thấy tai nghe nha, mọi người có thể tự kiểm chứng :v

Happy reading!

 

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

When you baby me, and I baby you,

The sky is so blue, you know our love is true!

 

 


 

 

 

 

Tiêu biểu vài mẩu ngăn ngắn linh tinh trong hàng tấn những mẩu ngăn ngắn linh tinh của MarkJin mỗi ngày.

 

Hoặc là chuyện tình 2jae trá hình, ai biết được : )

 

 

 

CHUYỆN ĂN NGỦ

 

 

Cái này lúc nào cũng là chủ đề nóng bỏng sôi sục nhất trong các cuộc đối thoại của cả nhóm, kiểu như bất cứ ai cũng phải ăn và phải ngủ, Mark và Jinyoung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên chuyện ăn cái gì và ngủ ở đâu, tưởng đám con trai với nhau có thể giải quyết dễ dàng nhưng hóa ra chẳng phải vậy.

 

Chả có ai là không biết, Mark đại gia chiều chuộng mấy đứa em như thế nào, đặc biệt là anh luôn hào phóng chi trả cho các buổi ăn uống. Đặc biệt đối với Jinyoung, Mark lại càng yêu chiều gấp bội, lý do có lẽ là vì Jinyoung đáng yêu nhất chăng? Là gì thì cũng không quan trọng, chỉ cần Jinyoung muốn anh sẽ ngay lập tức đáp ứng, muốn thịt có thịt, muốn gỏi cá có gỏi cá, sơn hào hải vị gì anh cũng sẽ tìm cho bằng được mà dâng lên tận miệng con mèo nhỏ kia. Mark lại rất nhanh thích ứng với đồ ăn Hàn Quốc, thế cho nên giữa anh và cậu chưa từng xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn gì trong chuyện ăn uống.

 

Nói chung là công cuộc hòa hợp trong bữa ăn của hai người diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ có vấn đề ngủ nghê mới đáng bận tâm. Jinyoung vốn có một căn phòng riêng, thế nhưng mà nó lại nằm bên trong căn phòng lớn của hai đứa maknae, ra vào đương nhiên bất tiện. Do đó phòng của Mark vẫn luôn là điểm hẹn thuận lợi hơn, bởi vì Jackson sẽ thường xuyên vắng nhà (Jinyoung cảm thấy hơi áy náy bởi vì trong lòng ngẫu nhiên vui vẻ khi biết tin Jackson nhận tham gia show ở Trung mỗi tuần, đương nhiên cậu luôn biết ơn người bạn của mình vì sự đóng góp của cậu ấy trong công cuộc gối chăn hòa thuận của gia đình mình..). Thế mà đang yên đang lành, bỗng dưng một ngày mọi chuyện trở nên xáo xào hết cả.

 

Trước tiên phải nói đến trục trặc của gia đình kế bên. Ai mà thèm quan tâm nhà của mấy người xảy ra chuyện gì, lúc đầu Mark nghĩ thế, anh thực sự cực kỳ dễ tính với điều kiện Jinyoung cảm thấy mọi chuyện ổn, nhưng rõ ràng là gần đây Jinyoung hay nhíu mày nhiều hơn, điều đó chứng tỏ chuyện này chẳng ổn tí nào. Thế cho nên Mark cũng bắt đầu để tâm.

 

Youngjae tuyên bố rằng thằng nhỏ muốn tự lập. Nó không muốn là người bị động và chịu mọi áp đặt của người lớn hơn, thế nên nó quyết tâm ra đi. Mọi rắc rối bắt đầu từ đó. Youngjae rời tổ ấm (mà gần như nó đã quấn quýt suốt một thời gian dài), đôi chân ngắn cũn trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình, tha cái thân trắng nõn đi khắp nơi nhưng có vật ra chết giữa lối vào nhà vệ sinh nó cũng thà không nhượng bộ. Tình trạng vô gia cư này của Youngjae diễn ra khoảng một tuần trước đợt comeback và ngoại trừ hai đứa maknae (vô tâm vô tính) ra, ai cũng không thể nhìn lọt mắt. Thằng bé là vocal chính và hiện nó không thương hoa tiếc ngọc gì cho thân thể lẫn giọng hát, đày đọa bản thân ngoài phòng khách lạnh như băng mà không có dấu hiệu thỏa hiệp. Lại phải nói đến thói quen thỉnh thoảng ngủ trên sofa trong phòng khách của người nhóm trưởng, đương nhiên những lần đó toàn là bị đuổi ra ngoài. Tuy vậy sau khi bị Jinyoung cằn nhằn hết lời và Jackson ra sức liếc xéo, leader-nim cuối cùng cũng nhún nhường,

 

“Thôi được rồi anh thề sẽ không động tay động chân với em nữa, em vào phòng ngủ đi mà. Cùng lắm anh sẽ lại ra sofa ngủ, như vậy được không?”

 

“A-ni~”

 

Con rái cá kia không thèm đếm xỉa đến người đang nhượng bộ, lạnh lùng nhả ra một chữ ‘không’, tiếp tục tập trung vào chuyên môn ‘phá đảo’.

 

Đương nhiên rồi, một khi thằng nhóc đã hạ quyết tâm chiến tranh lạnh thì đừng có hòng thỏa hiệp. Thế nhưng nhìn cảnh nó cuộn tròn trong mớ chăn bông nằm trên nền đất lạnh, mấy thằng anh cứ phải gọi là xót hết cả ruột gan (chủ yếu là vì không thằng nào muốn thay nó hát nếu nó cuối cùng vì cố chấp mà sinh bệnh không thể biểu diễn, có biết high note của nó lên cao đến độ nào không??). Nhưng mà thú thật cũng không ai dám can thiệp vào chuyện riêng tư của gia đình người ta… Jinyoung đóng vai sứ giả hòa bình bay qua bay lại khuyên nhủ vài lần rồi cũng đành bất lực, ngẫm nghĩ dù sao cũng là vấn đề của hai người. Nhưng mà chuyện này kéo dài gần đến ngày comeback vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

 

Cuối cùng nhân vật lo chuyện bao đồng của năm cũng xuất hiện. Jackson, bao cát trút nỗi ưu phiền của rái cá nhỏ dành ra cả buổi trời ngồi tâm sự với thằng bé, chịu đựng những cú đánh trời ơi đất hỡi vào ngực và cả bắp tay mỗi lần rái cá họ Choi cao hứng cười ha hả. Tóm lại một hồi sau cũng giải quyết xong, kết quả chính là ‘đổi phòng’.

 

Thú thực chuyện gì rắc rối đến tay Jackson hiển nhiên sẽ càng rắc rối gấp đôi. Haha, thực tế đã chứng minh được vạn lần như một, Jackson nhúng tay vào y như rằng chỉ có rối bù thêm chứ không tháo gỡ được gì cả. Leader-nim nghe tin bé con sang phòng khác ở như sét đánh ngang tai, đã không ngoan ngoãn về thì thôi lại còn tự nguyện chui vào sào huyệt của địch?! Im Jaebum giận dữ tím tái mặt mày.

 

Trong mắt Im leader rõ ràng Mark Tuan là sinh vật vô cùng nguy hiểm. Kinh nghiệm hai mươi ba năm sống làm người của anh cho hay, cứ thằng nào lầm lầm lì lì thì càng cần phải đề phòng. Chẳng phải cái tên đẹp mã nói tiếng Hàn ngọng nghịu như hắn đã lừa được đứa em yêu dấu Jinyoung của anh rồi đó sao?! Tình huống hiện giờ đối với Jaebum cực kỳ đáng báo động.

 

Thế rồi chuỗi ngày đau khổ của leader-nim bắt đầu từ đó. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên, đứng trước máy quay lại càng không yên nốt. Nhờ phúc của Jackson mà không ngày nào anh không bị bán đứng là leader xấu bụng, đi tranh giành cái quạt với người nhỏ hơn. Quan trọng là Youngjae lúc ăn khi nào cũng sẽ tạo khoảng cách với anh xa nhất có thể, khi tập luyện hay ở trên sân khấu càng không nói, ngủ thì chui vào hang ổ của sói mà ngủ. Jaebum cảm thấy bản thân uất ức tức nghẹn không để đâu cho hết, đã vậy mấy lần anh còn thoáng nhìn thấy Mark đắc ý hất mặt nhếch mép cười đểu với mình. Anh thề! Hắn là đang khiêu khích bản năng của giống đực đây mà. Jaebum tự hỏi không biết Jinyoung đã nhìn ra được cái gì tốt đẹp ở tên sói đội lốt thiên thần này nữa.

 

 

“Em đâu có nhìn ra cái gì tốt đẹp.” Để giải đáp thắc mắc ngàn thu của Im leader, một lần Jinyoung đã nói, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. “Sức cuốn hút của Mark chính là im lặng mà hành động, lại còn rất mãnh liệt và cương quyết nữa.” Vế sau đương nhiên cậu khẽ hạ giọng để thì thầm.

 

 

Jaebum không thể hiểu được, quả thực không thể hiểu. Anh chỉ biết cuộc sống của mình ngày càng sa sút, một sự tuột dốc không phanh.

 

Người nhóm trưởng chỉ muốn mau chóng kết thúc chuỗi ngày bất hạnh này, anh ra sức làm lành với rái cá nhỏ, tìm hết cơ hội này đến cơ hội khác để gần gũi người nhỏ hơn, kể cả là cầu xin trên sóng truyền hình (got2day) cũng đã làm rồi. Biết Youngjae thường chơi game ngoài phòng khách, anh cũng lẳng lặng xách máy ra ngồi cạnh, biết điều chỉ dám yên tĩnh cùng chơi game. Cuối cùng đều chỉ nhận được một kết quả đắng cay, anh nằm co ro ngủ quên trong phòng khách, còn thằng bé kia đã vứt máy chơi game lại mà chạy về phòng ngủ khò từ lúc nào.

 

Trong khi Im Jaebum sống những ngày vật vã trong đau khổ như thế, lại nói đến cặp đôi đang yên đang lành tự dưng phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh.

 

Jinyoung chỉ có thể thầm khóc trong lòng, mỗi đêm đều hậm hực nhắn tin với Mark.

 

“Hôm nay là thứ năm. Jackson vừa ra sân bay.”

 

“Em biết… Gyeom và Bam hai đứa còn chưa ngủ o_o”

 

“Heol.” Có người đang nằm ở giường trên, xụ mặt bất giác thở dài. “Phòng anh hiện giờ có một con rái cá hơi giống con heo, đang nằm phơi bụng mà ngủ.”

 

“Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả” (cảm thấy cuộc đời không còn chút hy vọng.. T_T)

 

“Thật phiền muộn.” Mark nhắn xong bèn im lặng, nhắm mắt tưởng tượng vẻ mặt chán nản của con mèo kia, chỉ muốn bay sang bên đó nựng cho mấy phát. Đột nhiên anh mở mắt, gõ một câu.

 

“Hay là vào wc, giải quyết một chút”

 

“o_O No!”

 

Sau lần xém bị Youngjae phát hiện, Jinyoung quả quyết không bao giờ làm trong phòng tắm nữa. Có chết cũng không thể để mất đi hình ảnh thánh thiện của cậu trong mắt Youngjae bé bỏng được.

 

Mark buông thõng điện thoại xuống giường, chấp nhận hiện thực cay đắng này. Jaebum đâu có biết, Mark giờ cũng nghẹn ngào uất ức không kém gì anh. Chuỗi ngày dằn vặt này của cả hai người đàn ông lớn trong nhà không biết khi nào mới chấm dứt..

 

 

 

HẬU GOT2DAY

 

 

Người ta bảo, “xa mặt cách lòng”. Không (thể) gần gũi nhau, lâu ngày sinh ra bực dọc, mà Jinyoungie của anh mỗi lần khó ở đều sẽ biến thành mèo hư, cào cấu trút giận lên anh cho đến khi nào thoải mái mới thôi.

 

Nhưng lần này lại khác, là do chính Mark Tuan rước vạ vào thân, làm người lớn mà không biết giữ lời, nói một đằng làm một nẻo, lúc đầu còn không biết mình đã chọc tức con mèo kia, theo thói xấu cứ tiếp tục trêu ghẹo nó, cuối cùng không thoát khỏi kiếp cô quạnh giống hệt như tên Jaebum. Thật đáng buồn.

 

Tất cả xảy ra sau cái tập Got2day ngọt ngào mà Mark Tuan vô cùng hài lòng kia, không hề biết rằng ngay sau đó sẽ là chuỗi ngày mình bị mèo con hắt hủi. Ai bảo anh giỏi nịnh nọt nó như thế, tuyên bố thích Mayday nhất trong tất cả các bài trong album, lại còn cống hiến tận tình mấy màn tình cảm dạt dào, anh tung qua em đá lại nữa chứ. Trong mắt Jinyoung câu khẳng định đó không chỉ chứng tỏ anh thích bài hát của mình, mà nghe như thể là anh khẳng định tình cảm với cậu trước máy quay vậy. Thế mà ai ngờ đâu chỉ vài hôm sau, ngay tại buổi showcase không biết Mark Tuan đã ăn phải cái gì, đột nhiên lú lẫn quên mất lời thề son sắt, thay lòng đổi dạ tuyên bố trước máy quay rằng mình thích Boomx3 của Jackson nhất trong album.

 

Jinyoung nghe xong như sét đánh bên tai, suốt phần còn lại của buổi quay cậu chỉ ngồi cười gượng gạo, quan sát kẻ bội tình bạc nghĩa kia cười líu lo đến vô tư với những thành viên khác. Trong đầu cậu phút chốc hiện lên bao nhiêu là nghi vấn, tự hỏi làm thế nào chỉ mới ngày trước ngày sau Mark đã thay đổi như thế được. Cả got2day lẫn showcase đều sẽ được lên sóng, làm sao anh có thể nói hai lời thế kia, lại còn không chớp mắt nhìn cậu lấy một lần, không cảm thấy có lỗi, chẳng lẽ anh còn không nhận ra mâu thuẫn trong lời mình nói ư?

 

Nghĩ đến đây Jinyoung bắt đầu cảm thấy tự ti, cậu thỉnh thoảng vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của cả hai người như vậy. Có lẽ là với anh cậu vốn không đủ quan trọng, có lẽ mối quan hệ giữa họ thậm chí còn chưa đủ vững chắc.

 

Mà mối quan hệ của họ, rốt cuộc được định nghĩa là gì chứ?

 

 

Jinyoung nhớ lại, từ trước đây rất lâu rồi họ đã buộc phải phủ nhận mọi thứ. Ít nhất thì trước mặt PD-nim cậu và anh cũng chưa bao giờ dám làm sai điều gì.

 

“Dạo gần đây hai đứa thể hiện trước máy quay hơi nhiều. Thân thiết là tốt, nhưng không nên có hành động thái quá.”

 

Trong phòng làm việc riêng, đứng đối diện với PD-nim quyền lực nhất công ty, hai đứa chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào mắt chú ấy, chỉ biết gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

 

“Nhắc nhở vậy thôi, đi tập tiếp đi.” Nhưng mà trước khi cả hai rời khỏi đó, người đàn ông lại hỏi, “Nhưng mà, có thật là thích nhau vậy không?”

 

Thích nhau như vậy.. Ngữ điệu khiến hai người không thể không nhận ra, là hàm ý ám chỉ thứ tình cảm vượt quá mức đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là tình anh em. Cảm thấy có phần nguy hiểm, Mark đã lên tiếng giải thích trước cả khi Jinyoung lắp bắp để lộ điều gì.

 

“Không phải thế đâu ạ.”

 

PD-nim nhìn lướt qua họ một giây, rồi gật đầu, tỏ ý hai đứa rời đi được rồi.

 

 

Nhưng mà đó cũng chỉ là một câu chuyện rất lâu trước kia, ngay sau đó ở chốn không người Mark vẫn thân mật với Jinyoung như vậy, vẫn quan tâm chăm sóc cậu đặc biệt hơn những người khác, vẫn dịu dàng ôm hôn, tất cả mọi điều Mark làm đều khiến Jinyoung không có khả năng chống cự. Cứ như thế tiếp diễn đến ngày hôm nay, không biết từ bao giờ Jinyoung tự cho phép mình ảo tưởng sự mập mờ này mang một ý nghĩa, ít nhất là đối với anh và cậu.

 

Nhưng dẫu anh có khẳng định bao nhiêu lần rằng anh thích cậu rất nhiều đi chăng nữa thì Jinyoung vẫn mãi không thể thắng nổi sự nhạy cảm và lo nghĩ trong lòng mình. Giữa họ chẳng có gì chắc chắn cả, không có chứng minh nào đảm bảo cho Jinyoung biết một ngày nào đó Mark sẽ không rời đi, anh sẽ không chuyển tình cảm dành cho cậu sang một ai đó khác, hay sự tồn tại của cậu hiện giờ đối với anh là đủ đầy. Jinyoung rất sợ một ngày Mark không cần cậu nữa.

 

Thế là nhà bên kia vừa mới hòa hoãn làm lành được vài hôm, thì nhà bên này đã bắt đầu chiến tranh mới. Mark không hiểu người nhỏ hơn đang nghĩ gì, có lẽ là lại hờn dỗi linh tinh, đang đợt comeback bận rộn cũng không còn thời gian để xử lý, lần này định bụng không hỏi han gì cho biết (o_o thật to gan). Jinyoung suốt ngày im lặng không nói với anh nửa lời, ngoài trả lời tin nhắn trong group chat cũng không bận tâm trả lời tin nhắn riêng của anh, cứ thế tiếp tục lạnh lùng. Ngay cả là trước máy quay cậu cũng không thèm quản lý biểu cảm của mình, nhăn nhó thì nhăn nhó, khó chịu thì khó chịu, cứ y như thế mà bưng khuôn mặt rõ ràng ‘tui đang rất giận’ lên truyền hình. Jinyoung thấy Mark không đả động gì, trong lòng lại càng nóng như lửa đốt, vừa tủi thân vừa uất ức không thôi.

 

Đã luôn là anh dỗ dành cậu, luôn là anh mềm lòng hạ giọng năn nỉ cậu, luôn là anh nựng nịu ôm cậu sau máy quay. Mark lúc nào cũng ở đó cạnh Jinyoung, không ngừng thể hiện cho cậu biết anh quan tâm đến cậu nhiều ra sao, nhưng mà giờ đây tất cả cũng chỉ vỏn vẹn trong hai chữ ‘đã từng’.

 

Nhiều đêm không thấy anh nhắn qua, dẫu đang cùng ở dưới một mái nhà Jinyoung cũng cảm thấy thực xa cách, đau lòng không chịu nổi, lại càng ngẫm nghĩ ra nhiều chuyện hơn, vừa oán trách lại vừa tủi thân. Anh như vậy chứng tỏ là hết thương cậu rồi, đã không còn bận tâm đến cậu nữa, thậm chí chưa làm vài tuần đã hết hứng thú với cậu, lại còn không biết bản thân mình đã làm gì không đúng khiến cậu hờn dỗi như thế này.

 

Càng nghĩ, càng giận, lại càng muốn sang tìm ai đó mắng xối xả một trận, nhưng vì thẹn quá lại càng dỗi thêm.

 

Jackson thì cứ bay đi bay lại mệt chết, gia đình hàng xóm cũng không có vẻ gì là đã hòa thuận cho cam, nói gì đến gia cảnh giường đơn chiếc bóng của cậu. Rốt cục thì cũng chỉ có hai đứa maknae vô âu vô lo, ăn no lên sân khấu quẩy sung một trận rồi về nhà lăn ra ngủ khỏe, không hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ.

 

Jinyoung tủi thân, thật chỉ muốn khóc lóc thật to rồi dụi vào lồng ngực ai đó, để anh an ủi dỗ dành : (

 

Nhưng mà cái gọi là chiến tranh lạnh này, người trong cuộc chính là không ai chịu nhường ai, không ai chịu là người lên tiếng trước, lại còn thi gan xem ai lì lợm hơn nữa kia..

 

Huhu, thật bế tắc quá mà.

 

 

..

 

 

-G.

 

 

P/s: hãy bỏ qua cho cái câu có vẻ là thơ ở phần foreword kia nhé o_o

Advertisements