Tags

, , , , , , ,

blue baby

Thousand ways to fall in love with you

 

[markjin]

Author: -G.

Status: twoshot

Category: Romance, non!au

Rating: T (có chút cảnh người lớn, haha)

A/N: Phần sau của câu chuyện ra rồi đây, hình như nội dung cơ bản không liên quan lắm đến request ‘hậu dating ban’, mình sẽ chỉ lấy mốc thời gian là GOT7 năm thứ ba, đợt quảng bá Hard Carry thôi hen.

Btw, truyện dịch “The reason why..” vẫn chưa có update chương mới, mình cũng đang mỏi mắt chờ mong. Mình có inbox hỏi nhỏ bạn tác giả về tình hình truyện một chút, thì bạn í bảo sẽ không drop truyện nhưng sẽ còn hơi lâu lâu nữa mới update được, tạm thông báo cho các bạn đang theo dõi truyện này như thế nhé!

Happy reading!

 

Foreword: There are thousand ways to fall in love with you, and here’s the one,

When you baby me, and I baby you,

The sky is so blue, you know our love is true!

 

 

 


 

 

 

Tiếp theo một mẩu ngăn ngắn linh tinh trong hàng tấn những mẩu ngăn ngắn linh tinh của MarkJin mỗi ngày.

 

Hoặc là chuyện tình Jinson trá hình, ai biết được : )

 

 

 

 

Pikachu?

 

 

“Hyung hết thương mình rồi. Không còn quan tâm mình nữa.”

 

“A-ni-ya!”

 

“Đúng vậy đó.”

 

“Không phải.”

 

“Đúng mà.”

 

Hmm..? Jackson chẳng hiểu mô tê gì cả, vừa đáp máy bay đã phải lật đật di chuyển sang địa điểm fan-sign, thở còn chưa kịp thở đã bị ‘người tình trăm năm không định cưới’ kéo sang một góc ở phòng chờ, ngồi than thở gần ba mươi phút đồng hồ. Cậu len lén nhìn sang chỗ bàn make-up có gương kia, mấy đứa maknae đang tụ tập còn Jaebum thì nằm khoèo ra ngủ trên sofa, Mark vẫn như mọi khi dán mắt vào màn hình điện thoại. Không ổn.. Cậu thầm nghĩ. Tuy Mark không biểu hiện thái độ gì khác thường, thế nhưng hành động lúc này của anh đã tố cáo tất cả. Mấy bạn hiểu rõ Mark một chút, sẽ biết lúc anh nhàn rỗi không có gì làm thì lập tức biến thành động vật cộng sinh ngay, chính là cộng sinh trên người của Jinyoungie, có cắm mặt cắm mũi vào điện thoại thì vị trí đứng hay ngồi cũng không cách Jinyoung quá nửa mét. Đặc biệt là Mark Tuan sẽ không (bao giờ) có hứng thú ở trong bán kính gần với hai thằng maknae ồn ào chết người kia cả.

 

Tóm lại một điều là, rõ ràng hai đứa này đang dỗi nhau. Cơ mà dỗi vì chuyện gì thì Jackson làm sao mà biết được, cũng không hơi đâu đi quản. Nói thật từ ngày cậu quyết định đổi phòng cho Youngjae, mà Mark không thèm đoái hoài hỏi thăm gì mình (kiểu như em chuyển phòng có ổn không, sống cùng Jaebum có tốt không, có chỗ nào không thoải mái không, đại loại thế..), Jackson cũng hơi hơi buồn tủi, cảm giác như đã bị ruồng bỏ 😦 Thế cho nên là nhìn Mark Tuan đơn độc đứng một mình thế kia cũng có hơi tội nghiệp, nhưng ai bảo gã đối với người bạn cùng phòng thủy chung mấy năm là mình đây cũng đối xử lạnh lùng như vậy, Jackson nghĩ, mặc xác anh.

 

Jinyoung đang phụng phịu kể lể với Jackson đành im bặt khi chị stylish nhìn quanh quất rồi đi về hướng này, bàn tay thoăn thoắt chỉnh lớp trang điểm trên khuôn mặt Jackson, xong xuôi không quên đưa cho cậu chàng một cái nón lưỡi trai cùng màu với áo khoác. Đội nón lên đầu, cảm giác vừa được chị stylish chăm chút cho thật tốt, Jackson hí hửng quay sang với Jinyoung hỏi, “Jinyoungie thấy đẹp không?” Park-gae nhìn Wang-gae một lúc, cái nón che gần hết trán, cơ bản không thấy được phần trang điểm mắt đâu, cậu không nén được bật cười, gật gật đầu (mặc dù lúc này tâm tình đúng là cười không nổi). Jackson thật sự rất hợp với cái biệt danh ‘Wang-puppy’, biểu hiện của cậu chàng chẳng khác nào chó con hết, ưa nghe những lời ngon ngọt, được chăm sóc một chút đã hưng phấn muốn nhảy tưng tưng, tóm lại là một thực thể thích được quan tâm, y như lúc này đây Jackson năng lượng tràn đầy phấn khích chỉ thiếu mỗi hành động lè lưỡi ra rồi cọ cọ lên cổ của Jinyoung nữa thôi.

 

“Thích đội nón đến vậy?”

 

“Ừmm!!”

 

Jinyoung không tiếc gì ban phát cho người đối diện nụ cười vui vẻ, đuôi mắt cong lên, bàn tay kịp đưa lên che đi khuôn miệng xinh xắn đang suýt phì cười vì Jackson cứ ngồi không yên, luôn miệng nói, “Park Jinyoung xíu nữa mình nói Wang-gae thì cậu biết phải tiếp câu gì rồi đó, không nói như lần trước là mình giận, mình giận thật đó…”

 

Trong góc phòng Jackson tiếp tục ba hoa về ý nghĩa của Wang-gaePark-gae, bởi vì cậu chàng biết rõ fan thích sự thân thiết và kết hợp ăn ý giữa hai đứa như thế nào, còn Jinyoung vẫn cười không dứt, gật gật đồng tình, bỗng chốc hoàn toàn chìm vào trong thế giới của Wang Jackson, lòng thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Ở phía bên này, ngay lúc ấy, một ánh mắt đưa sang, Jinyoung đương nhiên không nhận thức được hành động của người nọ. Anh khẽ chau mày nhưng nhìn thấy đứa trẻ kia che miệng cười khúc khích, bất giác chân mày lại giãn ra, thở dài. ‘Park Jinyoung, em thật là..

 

 

 

 

Khán phòng không rộng lắm, fan tụ tập ngồi trên mấy hàng ghế đầu, lần lượt ngoan ngoãn mang album lên cho mấy bạn nhỏ ngồi trên sân khấu ký tên. Ngoài trời giờ sắp vào xuân nhưng gió thổi vẫn còn lạnh lắm, thế nên Jinyoung thực thích không gian ấm cúng như thế này.

 

Ngồi giữa Mark với Jinyoung là Jackson, lúc này vẫn tăng động hệt như cũ. Đôi khi người hâm mộ đến fan-sign phải có tinh thần vững vàng mới được, bởi vì tâm lý sẽ bị đả kích bởi những thái cực đối chọi nhau vô cùng, giống như tình trạng hiện giờ. Trình tự diễn biến tâm lý sẽ xảy ra như sau, fan di chuyển sang chỗ Mark, cố gắng nhỏ nhẹ hỏi han một vài câu trong khi anh múa bút ký tên, vừa ca thán hào quang sáng ngời đẹp đẽ tỏa ra từ chàng trai đối diện, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mấy câu trả lời nhạt nhẽo cụt ngủn đúng kiểu Mark Tuan. Sau đó bạn fan bước sang chỗ Jackson, ngay lập tức cảm thấy thoải mái dễ chịu, bởi chỉ cần sự rạng rỡ của Jackson cũng đủ xoa dịu một ngày dài chờ đợi, thiếu điều ôm bụng cười ngặt nghẽo bởi sự hài hước của cậu ấy. Sau đó nữa thì bạn fan sẽ được ăn một thìa đầy mật ngọt từ Jinyoung, tông giọng trầm ấm, ánh mắt long lanh trìu mến cùng khí chất thư thái như hoàng tử sẽ chỉ khiến bạn tim đập chân run bước xuống sân khấu.

 

Jinyoung thong thả nắn nót viết tên fan trên giấy, bên tai ong ong tiếng cười không kiểm soát của Jackson, lòng thầm hướng về cái người ngồi ở phía bên kia. Mỗi khi anh cất tiếng dường như đều khiến toàn bộ thần kinh của cậu căng lên, vô thức tập trung lắng nghe, như thể chỉ cần Mark cử động thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của Jinyoung rồi vậy. Không phải cậu tò mò anh và fan trò chuyện những gì, chỉ là muốn nghe cái gì đó từ anh, lòng thầm trách sao chỗ ngồi ngày hôm nay không phải là bên cạnh anh chứ. Jinyoung dù vẫn còn giận, cơ mà không phải là không biết nhớ người ta…

 

Ngay lúc đó một đoạn đối thoại nho nhỏ vang lên bên tai, giọng anh không rõ ràng lắm nhưng Jinyoung vẫn nghe thấy được, bất giác tim đập nhanh đến bất ngờ.

 

“Markeu ngoài Pikachu còn thích con gì nữa?” Giọng một fan nữ có vẻ là người nước ngoài, thỏ thẻ hỏi.

 

“Thích Pikachu nhất.” Ngập ngừng một hồi rồi trả lời.

 

“Thích Pikachu thôi không thích con gì nữa à?” Tiếp tục kiên nhẫn hỏi han.

 

“Ừa.” Gọn ghẽ chấm dứt cuộc nói chuyện.

 

“Thế.. Thích Pikachu hơn hay Jinyoung hơn?” Nhất quyết không bỏ cuộc, đây mới là thắc mắc chính!

 

Mark Tuan nhìn bạn gái trước mắt, chớp chớp vài lần, ra điều suy nghĩ (thực ra là đang tiêu hóa câu hỏi..). Bạn nữ bắt đầu tưởng tượng ra những đáp án có thể xảy đến, ‘không biết’, ‘haha’, hoặc thậm chí còn không có cả ‘haha’ mà chỉ khẽ cười, mắt nhìn ý bảo bạn di chuyển sang bên cạnh được rồi đấy.

 

Nhưng mà hành động của Mark Tuan ngay sau đó mới thực sự là quá sức tưởng tượng cùng sức chống chọi của fan, ngang nhiên vươn người sang bên cạnh, vượt mặt Jackson chỉ để nhìn Jinyoung một cái, người lúc này đang giả ngơ tiếp tục ký tên vô cùng thuần thục, Mark Tuan mỉm cười trả lời.

 

“Pika-nyeong”

 

Thôi xong. Trái tim Jinyoung tưởng như đã nổ bùm một phát trong lồng ngực, mảnh vỡ bay tán loạn, gương mặt nóng bừng, gò má đỏ lựng như muốn bốc cháy còn đầu óc như thể đã rơi vào trạng thái ‘stand-by’. Khuôn miệng bất giác kéo thành một nụ cười ngốc nghếch.

 

Không kể tới bạn nữ kia rời sân khấu rồi mà vẫn trong tình trạng tinh thần ảnh hưởng sang chấn dữ dội.

 

 

 

 

Lại chuyện ăn ngủ

 

 

 

Hờn dỗi nhau vài hôm thì hết. Bởi vì làm sao Jinyoung có thể giận anh lâu, và làm sao Mark có thể để Jinyoung giận mình lâu. Yêu nhau còn chưa hết nữa là.. : )

 

Với lại mấy ngày này, bọn nó rất bận rộn. Bận nhưng mà vô cùng háo hức, chính là vì lần đầu tiên cả bọn được chuyển nhà. Cuối cùng cũng tìm được một căn nhà rộng rãi và thoáng đãng hơn, nghe bảo có tận một chục cái phòng ngủ, không sợ giận nhau phải ngủ ngoài phòng khách băng giá nữa rồi.

 

Thủ tục chán nản phiền phức nhất là phải gói ghém các thứ đồ đạc quần áo nhiều như núi vào hộp carton, chuyển đến căn hộ mới rồi lại phải dỡ ra từng thứ một. Nhưng mà nếu làm cùng một ai đó, hơn nữa còn là người mình thích, đôi khi cảm thấy cũng khá là thú vị.

 

Mark không ngạc nhiên khi dùng dao mở nắp một thùng giấy bên trong đựng toàn quần áo màu xanh. Cũng không phải tự dưng mà thỉnh thoảng anh gọi Jinyoung là blue-addicted. Jinyoung có một niềm đam mê vô tận với mọi loại áo quần có màu xanh, bất kể là chất liệu hay kiểu dáng, hầu như thứ gì có thể mặc trên người cậu đều có ít nhất một hoặc hai cái mang sắc xanh. Tông màu xanh Jinyoung thích cũng rất đa dạng, từ xanh biếc như màu trời cho đến thẫm như xanh biển, xanh navy, xanh đen vân vân và mây mây, lại còn có kẻ ca rô, kẻ sọc và hoa hòe nữa chứ. Mà Jinyoung yêu thích nhất là những vật dụng có màu xanh đậm, đơn giản không họa tiết, chất liệu càng mềm mại lại càng thích. Nói chung là cậu không thiếu những thứ đồ có màu xanh như thế, nào là áo thun, áo sơ mi, áo vest, quần tây, quần kaki, quần vải ống rộng, khăn choàng, áo len, túi xách… Mà hình như quà tặng của Mark Tuan cũng góp phần vào bộ sưu tập màu xanh của cậu hơi nhiều.

 

Ở góc phòng bên kia Jinyoung đang cẩn thận xếp lại mấy cuốn sách, tạm thời sách đang đọc và chưa đọc thì xếp lên trên trước, những quyển đã đọc rồi cứ cất trong thùng đã. Trong lúc cậu còn đang mơ màng vuốt ve quyển sách có bìa thật đẹp, mông lung ngẫm nghĩ về tựa đề, thì Mark đứng bên tủ quần áo, giúp cậu treo lên từng bộ từng bộ. Chợt anh nhìn thấy một chiếc hộp carton nhỏ bên dưới đáy thùng, nhìn thoáng qua đã biết là hộp giấy chuyển phát nhanh, nắp hộp vẫn còn nguyên lớp băng keo chưa từng có dấu hiệu mở ra.

 

“Nyeong, em có chuyển phát nhanh chưa unbox nè.”

 

Jinyoung ậm ừ một chút, đang định tảng lờ tiếp tục sắp xếp sách vở thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh như cắt quay phắt lại nhìn Mark. Đúng lúc ấy anh cầm hộp giấy kia lên xem xét, điệu bộ cúi sát xuống để đọc hàng chữ nhỏ xíu đề tên người gửi và nội dung bên trong, định bụng sẽ nói cho Jinyoung biết.

 

“Nyeong, ở đây đề là…”

 

“Ahh! Cái đó không được!”

 

Mark theo quán tính ngẩng lên nhìn cậu, lúc này đang khẩn trương vừa đi vừa bò về phía anh, nét mặt có chút hốt hoảng.

 

“Hmm?”

 

“Cái này gửi nhầm. Em đang định gửi trả lại nên mới không mở ra.” Nói đoạn đoạt lấy hộp giấy từ tay Mark, giả vờ chăm chú đọc lại thông tin dán trên nắp hộp, thực ra là cố tình để anh không có cơ hội nhìn thấy mấy con chữ ghi trên đó nữa.

 

Sau đấy Mark lại tiếp tục treo quần áo lên cho cậu, tự hỏi không biết em (yêu) tất thảy có bao nhiêu cái quần ống rộng kiểu bà thím như thế này, nghĩ bụng chắc sẽ chẳng bao giờ anh xỏ vào loại quần này và đi ra đường đâu…

 

Còn Jinyoung đứng đó lúng túng một lúc lâu, cho đến tận khi Mark có vẻ không để ý gì đến chiếc hộp nữa, cậu mới len lén cất nó vào ngăn tủ dưới cùng.

 

Mà đương nhiên là anh có thắc mắc, hàng trả lại không phải nên để ở chỗ nào dễ nhớ hơn là nhét xuống ngăn trong cùng sao..?

 

 

 

Một tuần sau khi chuyển nhà cả bọn mới coi như ổn định xong, maknae được ở căn phòng rộng rãi nhất mới thôi không chí chóe ăn vạ nữa. Trong khi đó thì nhóm trưởng họ Im vẫn đang tiếp tục chiến dịch dỗ ngọt tình nhân bé bỏng, bây giờ không phải cứ muốn là anh có thể lao vào phòng của Youngjae như trước đây. Nghĩ tới đó anh lại thấy lòng mề nặng chịch. Jaebum thề trong nhóm chẳng có thằng nào thấu được nỗi dằn vặt của anh.

 

Cho nên mấy hôm nay tại phòng khách thường xuyên xảy ra những màn nựng nịu nịnh nọt rất sến sẩm. Ngay lúc này Jaebum ngồi cạnh bé rái cá đang mê say chơi game, đầu áp sát cố tình thở vào lỗ tai nhỏ ngụ ý kích thích, nào ngờ bé thấy ấm quá không những không đẩy ra lại còn nhích sát vào hơn, một lúc sau thành quả Im-leader đạt được là bé con họ Choi ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, thi thoảng tấm lưng lại cọ cọ vào lồng ngực anh. Im Jaebum đầu óc rối loạn trộm nghĩ, ‘anh ổn, anh hoàn toàn ổn.’

 

Jackson từ phòng tắm bước ra, đi ngang qua phòng khách, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh nhóm trưởng tựa cằm lên đỉnh đầu con rái cá có một mẩu kia, sau đấy một ngón tay thọc thọc lên đôi má phúng phính của nó, trong khi đó nó vẫn tập trung vào chuyên môn phá đảo không thèm phản ứng gì.

 

Mark bước tới chỗ Jackson, khăn vắt trên vai đang định vào phòng tắm, chợt nghe cậu chàng than vãn một câu, “I can’t understand them.”

 

“Me too”

 

Anh vỗ lên vai Jackson một cái rồi bỏ đi, ngay sau đó Jinyoung vốn đang ngồi cạnh Mark trên sofa cũng bật dậy, lén lút nhìn anh khuất sau cánh cửa phòng tắm rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng mình. Jackson tiếp tục tần ngần đứng ở giữa nhà vừa lau tóc vừa xem hài kịch, lắc đầu ngán ngẩm, “I can’t understand you two, too.”

 

 

 

 

Khi Mark quay trở lại thì phòng khách đã không còn ai, cả Jinyoung cũng không ngồi ở sofa đọc sách nữa. Có vẻ cuối cùng Im Jaebum cũng ôm được bé con về phòng rồi chăng, máy chơi game của rái cá nhỏ vẫn còn nằm chỏng gọng giữa sàn nhà. Anh lẳng lặng tắt đèn phòng khách, quay trở về phòng của mình.

 

Vừa quay về không lâu, Mark ngồi trên giường, mái tóc hẵng còn ẩm ướt. Anh đang định nhắn xem em yêu đã ngủ chưa, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hai tiếng ‘knock knock’ nho nhỏ ngập ngừng vang lên, sau đó cánh cửa hé mở, để lộ một chút gương mặt của ai kia len lén nhìn vào.

 

“Hyung..”

 

Jinyoung thì thào gọi anh, đôi mắt chớp chớp, chỉ một nhúm tóc màu đen xíu xiu phía trước trán lọt qua khe cửa.

 

Mark chau mày, không vội hỏi lý do, chỉ muốn kéo ngay kẻ thập thò trước cửa kia vào mà đè lên giường. “Em làm gì đó? Mau vào đây.”

 

Cậu ngập ngừng thêm một chút nữa, cho đến tận khi Mark hết kiên nhẫn định lao ra xem người nhỏ hơn đang định làm trò gì, thì Jinyoung đẩy cánh cửa rộng thêm chút nữa, lách vào trong.

 

Mark vừa định đứng lên bước qua thì toàn thân chợt đông cứng, đúng nghĩa là từ đỉnh đầu đến tận ngón chân anh đột nhiên trở nên hoàn toàn tê dại, vốn dĩ trong tình huống thế này có phải nên bật cười trước mới đúng hay không..? Nhưng giây phút Jinyoung tiến về phía anh, anh thật sự không thể nào cười cho được. Ngay cả cách hít thở anh nghĩ mình cũng đã quên mất luôn rồi.

 

Jinyoung trong chiếc quần ngủ thoải mái như mọi khi, nhưng phần trên dường như không mặc gì… Chính xác hơn là, phần trên của cậu chỉ có một chiếc khăn choàng màu vàng, dây thắt thành cái nơ xinh xắn ngay cổ, chiếc khăn có cả mũ trùm đầu, phía trên dựng lên đôi tai nho nhỏ. Nhưng mà làm sao anh biết thân trên cậu không mặc gì.. là bởi vì ẩn hiện bên dưới mép áo kia anh có thể nhìn thấy rõ ràng phần ngực đang nhấp nhô của cậu, còn thấy.. còn thấy hình như là hai điểm hồng hồng nhỏ xinh.

 

Mark Tuan có cảm tưởng như đầu mình sắp sửa nổ tung, văng ra tứ phía, hoặc là ngay lúc này anh đã phải chảy máu cam bởi vì sống mũi cùng hai hốc mắt nóng bừng, thân ảnh phía trước mặt càng tiến lại gần bao nhiêu anh càng cảm thấy thân nhiệt của mình tăng lên như thiêu đốt. Nóng, nóng quá.

 

Jinyoung mạnh dạn trèo lên giường anh, cố tình cách xa anh một chút trước khi chậm chạp bò về phía đầu giường nơi anh ngồi, thỏa mãn nhìn nét mặt sửng sốt không nói nên lời của Mark. Quy trình dụ hoặc và quyến rũ người yêu chính là như thế này, dùng thân thể uốn éo một chút, ánh mắt khiêu khích cùng đôi môi đầy đặn, biểu cảm phải vừa ngây thơ vừa gợi tình…

 

Đầu Mark trở nên váng vất, bộ óc anh như thể chỉ còn là một vùng trắng xóa, thân thể bên dưới lớp áo choàng ngắn màu vàng kia kích thích nhãn cầu của anh đến nỗi chúng chỉ chực rơi ra ngoài, anh vừa trừng trừng nhìn cách Jinyoung tiến tới gần mình, phần mông lắc qua lắc lại làm anh có ảo giác chiếc đuôi trên tấm áo choàng kia đang ngoe nguẩy, cơ thể không còn biết gì nữa ngoài việc hô hấp dồn dập.

 

Tựa như một thế kỷ trôi qua và cuối cùng vật thể chuyển động có màu vàng nhức mắt kia cũng chạm tới anh, móng vuốt bấu trên chiếc áo thun rộng thùng thình anh đang mặc. Nó chớp mắt nhìn Mark thật đáng yêu, nhưng mà đôi môi đỏ mọng nóng bỏng thoáng chốc đã phả hơi thở lên phần cổ mẫn cảm của anh sau khi tắm, anh rùng mình hít vào một hơi thật sâu.

 

“Ji… nyeongg..”

 

Pika-nyeong

 

Con mèo nũng nịu không đồng tình, thì thào bên tai anh sửa lại cho đúng. Sau đó nó nhất định không yên phận, đưa lưỡi liếm vành tai Mark cùng lúc với những móng tay bấu chặt hơn vào thân thể anh. Anh có cảm giác như ngay lúc này đích thị mình đang bị một con mèo đeo bám, đỉnh đầu nó cố tình cọ cọ vào cổ anh làm nũng, nhưng không đúng, anh chưa từng thấy con mèo nào có màu vàng, nếu có chắc sẽ rất quái dị, nhưng Pikachu thì không, Pikachu màu vàng thực tình đáng yêu lắm, nếu không hồi nhỏ anh cũng không yêu thích nó đến như vậy… Nghĩ lan man trong khi để mặc cho người nhỏ hơn làm loạn, Mark bất giác ôm lấy Jinyoung, ôm cả người lẫn áo choàng Pikachu vào lòng mình, anh nhanh chóng bị nó đè ra giường, hai chân cũng vòng ra sau ép lên mông nó giữ chặt, sợ để con Pika-nyeong này chạy thoát. =))

 

Mark vuốt ve phần lưng cậu, ngón tay lướt vào bên trong để xoa lên tấm lưng trần, trong khi đó Jinyoung đang rất tích cực âu yếm người nằm dưới, từ vành tai anh cho đến đôi mắt, gò má, bờ môi, tham lam hôn lên mỗi nơi một chút, liếm liếm mỗi nơi một chút.. Một lát sau hình như bên dưới chỗ bị mông cậu đè lên có cảm thấy chút gì cưng cứng..

 

Jinyoung nhỏ giọng thì thào, giống như là nũng nịu, “Mark hyung.., mỗi lần em giận hờn có phải anh rất ghét em không?”

 

“Babo, a n i y a”

 

Anh đang định mắng yêu một chút, ai ngờ chưa để anh trả lời xong con mèo đã tiếp tục di chuyển xuống dưới cần cổ trắng nõn mà gặm một chút, cắn một chút. Không được, Mark hơi rên rỉ, trong lúc đầu óc có chút mê man bỗng nhiên nhận thức được có gì không đúng. Hình như vị trí không đúng, hành động không đúng, cái cách mà đôi tai trên chiếc nón trùm đầu lướt qua yết hầu của anh lúc này cũng không đúng nốt. Đặc biệt là sau những dấu hôn kích thích đến nhức nhối mà hàm răng của con Pika-nyeong nào đó để lại, Mark Tuan khẽ đảo mắt trước khi tầm nhìn của anh mờ đi, thế giới xung quanh lảo đảo, chỉ còn bao trùm trong một màu vàng, anh nghĩ mình phải cố sức phản công, phải lật ngược con mèo hư này xuống dưới thân mà trừng phạt. Phải phản công, phản công…

 

 

Có phản công được hay không, đó là chuyện của Mark Tuan và đồng đội, chỉ biết rằng sau khi chuyển ký túc đã không còn xảy ra những màn chiến tranh lạnh như trước kia, chuyện tình cảm lẫn gối chăn của nhà nhà đều viên mãn, tình ý nồng nàn, cuộc sống vô cùng thi vị.

 

 

 

End.

 

 

 

-G.

 

 

 

A/N

Thực tế thì căn hộ mới nghe bảo chỉ có 6 phòng ngủ =))

Mẩu đối thoại về Pikachu trong fan-sign là hàng thật 100% của một bé người VN kể lại cho mình, bởi vì câu trả lời ‘Pika-nyeong’ của Mark Tuan thiệt quá sức bá đạo =))

Cái áo choàng Pikachu màu vàng chắc ai cũng biết, có thể tưởng tượng nó chính là cái áo fan đưa cho Mark khoác trong concert… Bạn Nyeong trong này đặt mua để cosplay tạo tình thú haha.

Chi tiết giận dỗi là do mình suy đoán từ quan sát thực tế =) Trong đợt comeback Hard Carry có một thời gian nhìn biểu hiện của Jinyoung và Mark cực kỳ không vui, cũng không có tương tác gì với nhau trước máy quay hết. Và cái câu chuyện hai lời của Mark, lúc thích bài này lúc thích bài kia là thật, cuối cùng mình chỉ liên kết lại mà thôi :v

Advertisements