Tags

, , , , , ,

The Big Bang

 

[markjin]

Author: R_chimchim

Translator: -G.

Original: The Big Bang

Status: drable

Category: Romance, Angst

Rating: K+

T/N: This gave me pour sadness. 😦

Have author’s permission!

Summary: Jinyoung vẫn thường có những câu hỏi mà Mark không thể nào cho cậu đáp án.

 


 

 

 

Tình yêu vốn không có lý lẽ hay bất kỳ cách giải thích khoa học nào. Không mào đầu và cũng không hề có dấu hiệu cảnh báo – hoặc dù có thì cũng chẳng ai có thể giải mã được.

 

Tình yêu chỉ là… cứ thế xảy ra.

 

Giống như vụ nổ lớn. Ban đầu chẳng có bất kỳ thứ gì, chỉ là một khoảng trống vô tận và hố sâu thăm thẳm, và rồi đột nhiên, chỉ trong vài giây, mọi thứ xuất hiện.

 

 

 

Nếu bạn hỏi Mark, anh sẽ trả lời rằng mình đã chỉ mất một giây để rơi vào lưới tình của Jinyoung.

 

Không, anh đã chỉ mất một giây để nhận ra rằng mình đang yêu Jinyoung. Yêu chàng trai tóc đen ấy là một việc mà anh không thể nào ngừng lại được, và thú thực rằng, Mark cũng không rõ mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu.

 

Tất cả những gì mà anh biết chính là khoảnh khắc mà anh đã nhận ra; không phải khoảnh khắc đầu tiên mà anh nhìn thấy cậu (mặc dù lúc đó Mark tin rằng Jinyoung là người xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà anh từng để mắt đến), mà là vài tháng sau đó, khi mà anh và cậu đang cùng nằm trên tầng thượng của tòa nhà, chăm chú ngắm nhìn những vì sao và Jinyoung đã hỏi Mark rằng liệu thiên đường là có thực.

 

Mark đã không biết phải trả lời cậu thế nào, một phần bởi vì anh không dám chắc, và phần khác bởi vì anh có đáp án của riêng mình.

 

“Có lẽ không tồn tại thiên đường nào ở trên đó, hay ở dưới này, hay bất kỳ đâu lưng chừng giữa bầu trời và mặt đất,” Mark đáp, những ngón tay anh vuốt ve bàn tay của Jinyoung. “Có lẽ thiên đường ở bất cứ nơi nào mà em muốn.”

 

Jinyoung đã không nói gì suốt một lúc lâu sau đó, nhưng rồi cậu xoay đầu sang nhìn Mark, bàn tay nắm chặt lấy anh. “Vậy thiên đường của anh ở đâu?”

 

Mark không ngờ đến câu hỏi này của cậu, thế nên anh hơi căng thẳng, siết lấy bàn tay cậu rồi thở dài. “Anh không biết. Bất cứ đâu.”

 

 

 

Bất cứi nào có em . Mark đã muốn trả lời như vậy.

Bất cứi nào có em ở bên anh .

 

 

 

Jinyoung là người thổ lộ với Mark trước tiên, rằng cậu yêu anh, ngay vào lúc mà cậu chỉ cho chàng trai lớn hơn cách bay lượn trên bầu trời. Và rồi rơi xuống. Đó không hẳn là một lời tuyên bố lớn lao gì, hay màu mè và hoành tráng như những đợt pháo hoa. Nó chỉ đơn giản, giống như chính họ vậy; một lời thì thầm ngay trên môi của Mark khi Jinyoung đang nằm trên sofa trong lúc cả hai cùng xem một series phim truyền hình yêu thích.

 

Lúc đầu Mark đã không thể tin vào những gì mình nghe được. Anh nghĩ có lẽ mình đã gặp ảo giác, hoặc tự suy diễn ra mọi chuyện – Mark đôi khi vẫn tưởng tượng Jinyoung nói lời như thế, từng chữ trượt khỏi đôi môi cậu thật êm ái, mềm mại và ấm áp. Nhưng rồi Jinyoung đặt một nụ hôn lên môi anh và nhắc lại điều ấy một lần nữa, nhè nhẹ mỉm cười.

 

Em yêu anh.

 

“Anh cũng yêu em.” Mark đáp. Một lần, hai lần, và thêm khoảng chừng hơn ba ngàn lần nữa cho đến ngày Jinyoung rời xa.

 

 

 

Một tuần trước khi Jinyoung đi, chính xác là 478 ngày sau lần đầu tiên cậu nói với Mark rằng mình yêu anh, cậu đã hỏi anh một câu hỏi khác.

 

“Với anh em là gì?” Ngày hôm đó cậu đã không hôn Mark để chào buổi sáng, và họ đã có một trận cãi vã vào tối hôm trước.

 

Mark cũng không ngờ đến câu hỏi này của cậu, thế nên như mọi khi, anh trở nên căng thẳng, siết lấy bàn tay cậu và rồi thở dài.

 

Jinyoung đã không đợi Mark trả lời; cậu chỉ nói rằng mình sắp muộn giờ làm, và rồi đi mất.

 

 

 

Tất cả những gì anh có . Mark đã muốn trả lời như vậy.

Em là cả thế giới của anh .

 

 

 

“Em đã không còn yêu anh nữa.” Mark chưa bao giờ tưởng tượng được câu nói ấy sẽ đến từ Jinyoung, nhưng khi mà anh trở về nhà và nhìn thấy đồ đạc của Jinyoung trước cửa, anh đã không còn phải tưởng tượng nữa.

 

“Jinyoungie.” Mark cầu xin, những giọt nước chỉ chực trào che mờ đi cảnh tượng trước mắt anh.

 

“Em xin lỗi,” Jinyoung nói. “Em nghĩ chúng ta đã không còn yêu nhau.”

 

Thế nhưng vấn đề chính là… Mark và Jinyoung vốn thể hiện tình yêu qua hai cách thức hoàn toàn khác biệt.

 

Khi mà Jinyoung xoay lưng bước đi, chỉ còn lại một điều duy nhất mà Mark muốn nói. Câu hỏi cuối cùng mà anh phải trả lời.

 

“Đó là nơi có em.” Mark nói, giọng anh cơ hồ như vỡ vụn và anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Nhưng anh biết mình chỉ còn lại một cơ hội này để nói cho Jinyoung biết.

 

“Anh nói gì cơ?” Jinyoung hỏi, cậu nhìn anh bằng ánh mắt bối rối nhưng không hối hận.

 

“Thiên đường của anh.” Cuối cùng Mark cũng cho cậu câu trả lời. “Thiên đường của anh là nơi nào có em.”

 

 

 

Bây giờ thì Mark đã chắc chắn. Tình yêu vốn không có lý lẽ hay bất kỳ cách giải thích khoa học nào. Không mào đầu và cũng không hề có dấu hiệu cảnh báo – hoặc dù có thì cũng chẳng ai có thể giải mã được.

 

Tình yêu chỉ là… cứ thế xảy ra.

 

Giống như vụ nổ lớn. Ban đầu chẳng có bất kỳ thứ gì, chỉ là một khoảng trống vô tận và hố sâu thăm thẳm, và rồi đột nhiên, chỉ trong vài giây, mọi thứ xuất hiện.

 

Một sự thật đáng buồn là, sau tất cả mọi thứ ấy, nếu như tình yêu của họ thực sự là một vụ nổ lớn, thì Jinyoung hẳn là cả vũ trụ đối với Mark.

 

 

 

-End.

 

Advertisements