Tags

, , , , , , ,

KakaoTalk_20170611_212355477

 

[JinMark]

Author: -G.

Status: in markjin oneshot collection

Category: vulnerable mark, angst, smut

Rating: M

Foreword: Because sometimes Mark is too soft, too thin and too fragile.

A/N: lâu lắm mình mới lại viết oneshot mà có smut. thật xin lỗi vì cũng hơi lâu rồi mới lại update trên wp. thời gian tới có lẽ mình cũng sẽ ít update vì hơi lu bu công việc. qua tháng 7 sẽ thường xuyên viết và post hơn. thương các bạn đọc nhiều nhé : )

 

 

 

160413 [v-app 집밥 맠선생]

 

V-app có thể nói là kết thúc tốt đẹp. Chàng trai tóc màu nâu sáng lập tức buông đũa khi người quay phim ở đối diện ra hiệu ok, anh đứng bật dậy, liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn mọi người. Staffs nhanh chóng thu dọn dụng cụ, gật đầu qua loa với anh. Chẳng ai thích thú với việc phải tan làm vào lúc 11 giờ khuya cả. Thế nhưng không ai phàn nàn gì về tính chất công việc của mình, trong lúc đó Mark vẫn gập người xuống và tiếp tục cảm ơn. Kamsahamnita, mọi người đã vất vả nhiều rồi, kamsahamnita, kamsahamnita. Sau khi mọi người ra về gần hết, chỉ còn hai manager phụ trách đưa họ về ký túc xá, Mark mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không nhịn được nhìn sang nên phải, ngồi trong góc kia Jinyoung vẫn đang tiếp tục ký nốt chồng đĩa CD như thể không có chuyện gì to tát. Mọi thứ luôn thật dễ dàng đối với cậu ấy, Mark nghĩ thầm.

 

Sau tiếng nhắc nhở của manager hyung, “thu dọn nhanh đi”, Mark gật đầu và bước đến gần Jinyoung. Hôm nay cậu chỉ mặc áo thun tay dài màu xám tro và quần thể thao thoải mái, ngay cả contact lens cũng không mang theo, thay vào đó là một cặp kính hơi to màu đen choán gần một nửa khuôn mặt, dẫu vậy thì trong mắt anh lúc này cậu trông vẫn cực kỳ đẹp trai và tỏa sáng. Cặp kính của em ấy thật hài hòa cùng mái tóc, bởi vì Mark Tuan thích nhất là Jinyoung trong lúc này, không make-up, tóc không tạo kiểu xõa xuống vầng trán khi cậu cúi đầu, và ngay cả râu cũng chưa kịp cạo sạch, thế nhưng đó mới chính là Jinyoung mà anh yêu thích. Anh lẳng lặng ngắm nhìn cậu trong chốc lát, nhìn chồng đĩa CD cứ thế vơi dần, ngay cả điệu bộ ký tên lên album cũng chăm chú như thế, Mark lại thầm nghĩ, trong lòng đột nhiên nảy lên một thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng.

 

“Ji-nyeong ah, ngày mai tiếp tục làm được không? Về nhà thôi em.”

 

Mark nhẹ nhàng nói với cậu, đôi tay anh không tự chủ vén lên vài sợi tóc đang che đi gương mặt người đối diện, anh kiên nhẫn chờ đợi từ cậu tín hiệu trả lời. Vài giây sau có vẻ như Jinyoung đã hoàn toàn bỏ cuộc, có lẽ hoạt động cả ngày hôm nay cũng làm cậu thấm mệt rồi.

 

“Ừ, để mai làm vậy.” Rồi người nhỏ hơn đứng dậy, thu xếp một chút trước khi ngoan ngoãn cùng anh ra xe.

 

 

 

 

“Hôm nay cảm ơn em.” Mark nói khi chiếc ô tô chở họ lao vùn vụt qua những con phố thưa người, không khí bên trong xe lại yên tĩnh một cách lạ thường. Jinyoung tựa đầu trên ghế, mắt nhắm hờ tưởng chừng như đã ngủ, nhưng rồi một lát sau anh nghe được âm thanh ậm ừ vọng lại. “Không có gì, hyung.”

 

Có lẽ vì cậu đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy biểu hiện vui vẻ xen lẫn chút bồn chồn của người ngồi bên cạnh. Mãi một lúc sau, khi nghe thấy Mark khẽ reo lên, “ồ nhanh thật đấy”, cậu tò mò mở mắt nhìn sang người lớn hơn.

 

“Có thể xem lại v-app hồi nãy rồi nè.”

 

“Vậy sao?”

 

Mark chần chừ một chút trước khi quyết định nhấn vào nút xem. Đây có thể không phải là lần đầu tiên anh thực hiện một video trực tiếp, thế nhưng là lần đầu tiên anh phải quay một mình, nếu không kể đến buổi v-app giả tưởng như đang hẹn hò với fan ở quán café – lần mà anh cảm thấy mình cực kỳ ngớ ngẩn và diễn trò một cách thảm bại, cho đến giờ anh vẫn không dám xem lại nó. Vì thế nên lần này anh đã chủ động nói cho Jinyoung biết về sự lo lắng của mình, anh chỉ định nhờ cậu ngồi gần anh để ít ra anh cũng có thể bình tĩnh và bớt hồi hộp hơn, thế nhưng không ngờ cậu đã đồng ý. “Cứ nói rằng anh đang ở cùng em, em có thể xuất hiện một chút,” cậu đã cười tủm tỉm và chỉ chỉ trên cằm mình, “nhìn này hôm nay em chưa cạo râu.” Mark bối rối trong chốc lát, anh hỏi lại cậu một lần nữa nếu cậu cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh biết rõ Jinyoung vẫn luôn thích chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước khi lên sóng truyền hình, và cậu thực sự, thực sự rất ghét những hành trình đột xuất vốn không được dự định từ trước. Nó làm cho Jinyoung cảm thấy mình trở nên bị động, nó khiến cậu khó chịu bởi vì Jinyoung vốn vẫn luôn là Park Jinyoung, người có khả năng và bản lĩnh làm chủ mọi tình huống.

 

“Không sao, không vấn đề gì.” Jinyoung đã trả lời anh như thế, một lời khẳng định chắc chắn giúp Mark như trút được cả tấn gánh nặng khiến đôi vai anh chùng xuống cả ngày hôm nay. Jinyoung đặc biệt quan sát thấy Mark trở nên nhạy cảm hơn kể từ hồi đầu tuần, và lịch quay v-app cá nhân của anh càng làm cho tình huống trở nên tồi tệ, mà có lẽ chỉ có Jinyoung biết được lý do thực sự vì sao. Cậu chủ động nắm lên đôi tay anh, giúp anh bình tĩnh trở lại. “Chỉ là hai mươi phút ăn mì trước máy quay mà thôi, Mark.” Lời trấn tĩnh của cậu có lẽ đã xoa dịu Mark phần nào. “Cảm ơn em.” Anh nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng cảm kích.

 

Mark nghĩ rằng Jinyoung hiểu được. Có lẽ chỉ là cảm nhận của anh, thế nhưng anh tin như thế, anh muốn tin rằng như thế. Rằng chí ít giữa thành phố hơn mười triệu dân nhưng đôi lúc vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng đơn độc này, giữa hàng trăm hay có khi là hàng vạn người mà anh đối diện mỗi ngày, vẫn còn có một người bên cạnh và hiểu được anh, hiểu được những xúc cảm mà anh phải trải qua dù cho bản thân anh không hề mong muốn, dù cho chúng đôi khi là chuỗi hàng tá những cảm xúc phi logic đến dị thường.

 

Anh thật sự biết ơn Jinyoung. Nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày.

 

 

 

 

“Vì sao anh cứ liên tục nói rằng anh xin lỗi?”

 

Mark ngẩn ra một chút trước khi kịp hiểu Jinyoung đang ám chỉ điều gì. Cậu vừa bước ra từ phòng tắm riêng trong căn phòng nhỏ của mình, trong tay là chiếc khăn bông dùng để lau tóc. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, thế nhưng Mark thuận lợi lẻn vào phòng Jinyoung bởi vì Bambam có lịch trình ở Thái còn Yugyeomie đã về ngủ ở nhà bố mẹ.

 

“Ý em là trong v-app lúc nãy đó.” Và Mark à một tiếng thật nhỏ, đầu cúi xuống thật thấp nhìn đôi tay mình theo bản năng tìm đến bàn tay của đối phương. Jinyoung không phiền, hoặc có lẽ là cậu không để tâm, tiếp tục lau tóc bằng một tay còn lại.

 

“Anh không cần lúc nào cũng phải nói xin lỗi, anh hiểu không? Không cần thiết phải nói nhiều như vậy.” Họ đã xem lại v-app vừa mới quay tại công ty trên đường về ký túc xá, và đúng, Mark đã nói lời xin lỗi ít nhất là mười lăm lần trong một video chỉ vỏn vẹn dài hai mươi ba phút, mà hiển nhiên rằng Jinyoung không hài lòng về điểm này. Thế nhưng anh cũng không biết nói gì hơn, anh không biết phải nói gì với sự bất mãn này của cậu.

 

“Em biết anh không cố ý như thế. Em hiểu rằng anh cố gắng để bớt trở nên gượng gạo trước máy quay. Nhưng mà, em cũng hiểu rằng nó nói lên một điều khác..”

 

Jinyoung ngừng động tác lau tóc và bỏ lửng cả câu nói của mình, cậu nhìn Mark, người vẫn đang cúi đầu chăm chú quan sát bàn tay cậu, anh nắm trọn lấy nó bằng cả đôi tay mình. Và không hiểu sao hành động ấy khiến Jinyoung khẽ rùng mình, sự cẩn trọng và khẩn thiết khi anh giữ lấy phần cổ tay cậu, siết lấy những ngón tay để cậu không thể nào dễ dàng rút ra được, tựa như đó là một lời cầu xin, một sự bám víu.

 

Jinyoung khẽ thở dài, cậu cảm thấy chính mình hơi bất lực một chút trước tình huống hiện tại, thế nhưng sau đó cậu vẫn chầm chậm thở ra, lên tiếng.

 

“Mark. Mark, nhìn em.”

 

Chàng trai tóc nâu chậm rãi ngẩng đầu, mông lung nhìn về phía trước. Có lẽ ánh mắt anh đã dừng lại đâu đó trên khuôn mặt cậu, nhưng Jinyoung lại có cảm giác dường như chúng không hề thực sự tập trung, chúng mang đến cho cậu xúc cảm bất định về Mark. Về anh, người con trai vô cùng mỏng manh và yếu đuối, chỉ có cậu biết được anh dễ dàng vỡ vụn đến mức nào. Nó khiến cậu phải hạ giọng thật thấp, thật nhỏ nhẹ để tránh làm tổn thương đến anh.

 

“Anh có thể không cần phải nói lời xin lỗi,” và chỉ bằng vài chữ đơn giản đó đã bắt đầu khiến đôi đồng tử trong đôi mắt anh rung động. Mark đang đấu tranh để hiểu những gì Jinyoung ám chỉ, để chấp nhận và thuyết phục mình rằng đó là điều cần phải làm, rằng đó là điều đúng đắn. Bởi vì Jinyoung cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, anh luôn phải tự nhắc đi nhắc lại với bản thân như thế, mỗi lần cảm thấy chính mình mất cân bằng và những mối dây liên kết anh với cuộc sống này bất chợt trở nên lỏng lẻo.

 

“Không cần phải nói… nhiều như thế.” Cậu thêm vào, ngay lập tức khi nhận ra sự hoang mang trên gương mặt anh.

 

Chúng ta đều hiểu rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều, rằng thật sự khó khăn cho anh khi phải làm điều gì đó mà không có những thành viên khác bên cạnh, rằng sự tự ti dễ dàng đánh bại mọi bản lĩnh và cái tôi mạnh mẽ mà anh vẫn thường tỏ ra, cả anh và em đều hiểu điều đó. Rằng Mark Tuan hiện tại không phải là của chính bản thân anh nữa rồi, rằng sự tự tin và sợi dây liên kết duy nhất của anh với cuộc sống này không tùy thuộc vào lựa chọn của anh, mà nó là sự lựa chọn của 6 người còn lại. Anh đã từng nói rằng đối với anh GOT7 là tất cả, là tất cả những gì anh có và là mọi nỗ lực sống của anh. Thế nên nếu như anh phải làm một điều gì đó thiếu đi những người còn lại, đối với anh đơn giản đó chính là địa ngục. Và cho dù chúng em, cho dù là em đã phản đối kiểu suy nghĩ tiêu cực đó của anh rất nhiều lần, anh cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói rằng anh không thể làm khác đi được. Anh không thể nào sống khác đi, bởi vì GOT7 đã trở nên quan trọng như là mạng sống, vì thế mà anh không chần chừ luyện tập những cú lộn vòng nguy hiểm đó suốt mấy ngày đêm liền trước khi comeback, và nếu như thực sự anh đã có thể làm gì đó khác, có lẽ anh cũng không còn ở đây mà đã lựa chọn quay trở về từ bốn năm về trước. Anh luôn lo sợ làm hỏng một điều gì đó, bất cứ hành động sơ xuất nào dù là nhỏ nhất cũng có thể trở thành nguy cơ phá hủy nỗ lực của 7 người chúng ta, mà bản thân anh thì không đủ tốt, không bao giờ đủ…

 

Jinyoung nhìn vào khoảng trống vô tận trong đôi mắt anh, nhìn vào sự bất lực của anh và nỗi hoang mang như thể anh đang tự hỏi nếu em không cho anh nói lời xin lỗi, vậy thì anh phải làm gì…

 

“Khoảng 5 lần thôi, được không?” cậu thử thỏa hiệp, đột nhiên cảm thấy mình ngớ ngẩn đến mức vô lý, “1/3 so với ban nãy thôi”. Và cuối cùng Mark cũng bật cười. Anh khẽ nghiêng đầu, di chuyển tầm mắt mình đi chỗ khác, nhưng đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy Jinyoung. Nụ cười vương vấn trên môi anh trong khoảnh khắc, và rồi anh lại quay về nhìn cậu, ánh mắt đã có thần hơn rất nhiều.

 

“Được rồi,” Mark khe khẽ trả lời, và Jinyoung hiểu đó là cách anh vẫn thường dùng để trấn an những đứa nhỏ hơn. “Anh qua chúc em ngủ ngon,” nói đoạn, anh đã chuẩn bị đứng lên để rời đi, “Jinyoung à, ngủ ngon nhé.”

 

Trên môi Mark nụ cười thoáng ẩn hiện, Jinyoung chợt nghĩ đến lời bình phẩm của một ai đó về đôi môi anh, rằng chúng luôn đỏ hồng như thể trước khi lên hình anh luôn lén lút dùng son xí muội của mấy cô nàng nữ sinh vậy, nhưng kỳ thực Jinyoung biết rõ nhất anh chẳng bận tâm đến ngoại hình của mình nhiều đến thế.

 

Mark đứng lên và trong lúc cậu mông lung nghĩ ngợi, anh đã sắp sửa rời khỏi phòng, vậy nên Jinyoung thoáng giật mình, theo bản năng gọi anh, “Mark!”

 

“Ừ?” Ngay khi anh vừa quay lại, cậu đã hiểu cảm xúc bồn chồn trong lòng mình là gì, bất giác trước mắt cậu hiện lên hình ảnh Mark ngồi trước máy quay, trong chiếc áo phông màu đen và thoạt nhìn trông anh thật mảnh dẻ, thật gầy gò, thế nhưng nước da lại mỏng manh trắng trong đến mức khó có thể tin được đó là làn da của một người con trai, mái tóc màu nâu làm sáng lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng càng khiến cho anh trở nên nhu hòa…

 

“Ở lại với em.” Cậu đưa ra lời đề nghị một cách nhanh chóng, nhưng Mark chỉ ngẩn ra ở chỗ cửa ra vào, chớp mắt nhìn cậu.

 

Jinyoung đưa một bàn tay về phía anh. Chính là bàn tay đã bị anh gắt gao nắm chặt, sợi dây bám víu của riêng anh. Mark thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng khi nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, chần chừ rồi vẫn đóng kín cửa lại, quay về chỗ ban đầu trước khi rời đi. Anh nắm lấy cánh tay cậu.

 

Ngay lập tức Mark bị kéo vào sát gần với người nhỏ hơn, dù anh đang quỳ xuống và ở tư thế cao hơn Jinyoung, người nhỏ hơn vẫn chủ động chiếm lấy bờ môi anh, nhướn lên để bao phủ toàn bộ đôi môi khêu gợi của anh bằng chính hai cánh môi mình. Môi họ quyện vào nhau và rồi đôi tay cũng nhanh chóng quấn lấy nhau, mạnh mẽ đẩy nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt. Mark cúi xuống để Jinyoung mải miết cuốn lấy môi anh, cánh tay anh vòng ra sau ôm lấy cổ cậu, trong khi đó người nhỏ hơn giữ chắc lấy bờ vai anh, bàn tay giữ phía sau gáy anh nhấn mạnh để lưỡi xâm nhập vào sâu hơn trong khoang miệng người kia. Hôn nhau say đắm một lúc thật lâu sau đó đầu gối của anh đã trở nên mỏi nhừ, không tự chủ ngã xuống một bên, thuận thế để Jinyoung trườn lên và nằm bên trên anh. Lúc này họ mới rời môi nhau một lúc để điều hòa nhịp thở, Jinyoung vuốt ve khuôn mặt anh, cười với người lớn hơn đang mở to đôi mắt ướt át nhìn mình, trước khi hạ xuống một nụ hôn cuồng nhiệt nữa. Anh để cậu chủ động hôn mình, anh chỉ kịp nghĩ rằng có như thế này cũng chẳng có gì là không tốt. Vì đây chính là Jinyoung, là người mà anh yêu thương. Và tin tưởng.

 

Đúng vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên họ cùng nhau làm chuyện này, chỉ vì mỗi khi ở cạnh nhau và ngay cả là khi anh và cậu có những hành động thân mật, cả hai đều cảm thấy không có gì sai trái cả. Không có gì là bất thường, không trở ngại hay sợ hãi, Mark chỉ đơn giản là giao tất cả mọi thứ của mình cho Jinyoung.

 

Anh khẽ nhắm mắt lại khi nụ hôn của cậu trượt xuống cần cổ thon dài trắng nõn, bắt đầu chủ động mút mát và để lại những dấu hôn nhàn nhạt. Jinyoung cố gắng kiềm chế ham muốn cắn lên đường xương quai xanh hiện rõ mỗi khi Mark hít thở, thế nên thay vì tạo ra dấu vết rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy trong những ngày kế tiếp, cậu đành đánh lừa ham muốn của bản thân bằng cách chôn đầu lên vai anh, hít đầy buồng phổi của mình mùi hương độc nhất của riêng Mark. Bàn tay cậu trượt vào trong chiếc áo thun mỏng manh anh đang mặc, vuốt ve không theo bất cứ trình tự nào nhưng những ngón tay cậu thực sự biết cách kích thích Mark. Jinyoung cảm nhận cơ thể nóng ấm và xúc cảm mịn màng từ làn da bên dưới, rải thêm thật nhiều nụ hôn nhẹ nhàng xuống phần bụng anh, cậu chỉ muốn đắm chìm vào nhiều hơn nữa. Lúc này cậu mới hình dung rõ ràng thân hình gầy gò của Mark, từng khớp xương sườn lộ ra khi anh thở dốc, và cậu nhớ lại chỉ số cân nặng đáng lo lắng của Mark gần đây. Cậu tự hỏi bên trong cơ thể anh có gì, cậu đã sợ hãi với suy nghĩ rằng, bên trong anh thực sự chỉ là một khoảng trống không nhẹ bẫng, như thể ngoài khung xương cơ thể và lớp da bảo bọc bên ngoài, bên trong Mark toàn bộ được lấp đầy bởi sự tuyệt vọng cùng cực vô trọng lượng. Vì thế mà cậu sợ Mark sẽ đột ngột biến mất đi, sợ một ngày những con sâu của sự tự ti cuối cùng cũng đục khoét toàn bộ anh ấy, đến nỗi chẳng còn gì có thể giữ được anh ở lại, ngay cả là GOT7, ngay cả là bản thân cậu.

 

Vì thế mà Jinyoung cố sức cảm nhận anh, trườn xuống theo bản năng đẩy chiếc áo thun của anh lên cao, vuốt ve và hôn lên từng cm da thịt mỏng manh lộ ra bên dưới, đảo lưỡi vòng quanh rốn và khiến Mark khẽ bật ra tiếng rên rỉ gợi tình. Sau đó cậu lại hôn ngược lên trên, dự định hôn đến khóe miệng vừa ưmm một tiếng đầy khoái cảm thỏa mãn kia, thế nhưng giữa đường lại thay đổi ý định, không kìm được xoa nắn hai điểm nho nhỏ đỏ hồng, liếm láp một chút trước khi ngậm vào khoang miệng ướt át ấm áp của mình. Cậu tận tình mút lấy nó, dùng đầu lưỡi đảo quanh kích thích khiến người bên dưới vặn vẹo, mười đầu ngón tay anh vò lên mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu, khẽ khàng rên rỉ. “Ji.. Ji-nyeong.. ahh.”

 

“Uhm, hyung..” Người bên trên ậm ừ đáp lời, sau đó rời sang ngậm lấy điểm nhỏ bên cạnh, chậm rãi liếm láp rồi lại mút vào, bàn tay không yên ổn trượt xuống dưới, dễ dàng nắm lấy phân thân đã bán cương của anh, nhẹ nhàng lên xuống. Đột nhiên cậu nảy lên ham muốn nghe thêm nhiều hơn nữa thứ âm thanh quyến rũ gợi tình của người nằm bên dưới.

 

“Hyung.. tiếng của anh, em muốn nghe”

 

Trong khi Mark vẫn còn đang mê mẩn với xúc cảm mà cậu để lại trên khoang ngực và cả cách mà cậu khiến bên dưới anh dần đứng thẳng, thì Jinyoung đã trườn hẳn xuống dưới Mark, gập một cẳng chân của anh lên cao, phần nhạy cảm nhất đột ngột lộ ra ngoài không khí khiến Mark rùng mình, miệng bất giác lại để thoát ra một vài âm thanh khàn khàn khó chịu.

 

Jinyoung ngừng động tác tay trên phân thân của anh, vươn người lên đầu giường tìm kiếm, tiện thể thì thầm vào tai anh, “Em sẽ tiến vào nhanh thôi, đợi em một chút.”

 

Trong thoáng chốc Mark nghĩ mình đã bị Jinyoung hiểu lầm, anh không phải có ý khẩn trương đến như thế, chỉ là.. chỉ là thân mật với cậu khiến anh cảm thấy chính mình thả lỏng dần, toàn bộ cơ thể chỉ có giây phút này là cảm thấy thoải mái, thế nên mới buột miệng để lộ ra vài tiếng kêu ái muội như thế..

 

Jinyoung mỉm cười khi nhìn thấy Mark bỗng bối rối ngượng ngùng, nhưng anh cũng không lên tiếng phản đối, thế nên sau khi cẩn thận bóp thật nhiều kem ra ngón tay, cậu lại một lần nữa phủ phục trên thân thể Mark, môi kề môi, chóp mũi của hai người khẽ cọ vào nhau khi cậu thì thào với anh, “em vào bằng ngón tay trước, anh giữ yên”. Rồi không kịp nhìn Mark đỏ mặt thêm lần nữa, môi đã chiếm lấy khoang miệng anh, lập tức hôn thật sâu, đầu lưỡi cuốn lấy anh, không hiểu sao lại muốn điên đảo khuấy động khoang miệng người lớn hơn, chiếm lấy càng nhiều như thế này. Trong lúc Mark bị người nằm trên hôn cuồng nhiệt đến nỗi không kịp điều khiển hơi thở, thì những ngón tay Jinyoung chậm rãi tìm đến nơi tư mật bên dưới anh, thăm dò bên ngoài một chút trước khi đẩy mạnh một ngón vào trong. Dù không phải lần đầu tiên Mark vẫn bị hành động của Jinyoung làm cho giật mình, hông khẽ nảy lên vô tình càng cọ xát hai phân thân nóng rực vào nhau, toàn thân tức thì như có một luồng điện mãnh liệt xẹt qua, chưa hề sáp nhập mà Mark đã có cảm giác tay chân mình tê dại.

 

Lại một ngón tay nữa đẩy vào, anh vô thức gọi tên Jinyoung, môi cậu rời đi trong chốc lát để miết lên bờ vai anh những nụ hôn an ủi, không sao, mọi chuyện ổn cả, em sẽ xử lý tốt, huyng đừng lo lắng, không sao…

 

Lúc mà Jinyoung nín nhịn đặt phân thân đã cương đến đau nhức của mình ở lối vào, chầm chậm đẩy từng chút một vào trong, Mark lại khẽ rên rỉ. “Không sao hyung, em sẽ di chuyển từ từ”, rồi cậu kiên nhẫn đợi phản hồi từ Mark, đợi anh hoàn toàn thích ứng với bản thân mình vùi ở sâu bên trong cơ thể anh, chờ đợi lời chấp thuận của anh mới bắt đầu hành động. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mắt nhắm nghiền bất động, thật lâu sau anh mới phát ra một tiếng nho nhỏ.

 

Cậu di chuyển không quá nhanh, nhưng mỗi lần đều vào thật sâu rồi mới rút ra một chút, rồi lại tiến vào thật sâu. Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, thả xuống những nụ hôn vụn vặt, hai cánh tay chống đỡ hai bên anh để có lực đẩy vào mạnh hơn mà không đặt áp lực nặng nề của mình lên thân thể Mark. Di chuyển như thế làm cậu nhanh mất sức hơn, thế nhưng Jinyoung không dám để Mark gánh đỡ sức nặng của mình, trong vòng tay cậu anh đột nhiên trở nên quá nhỏ bé, quá mỏng manh và yếu đuối. Cậu quan sát từng biểu hiện trên gương mặt người lớn hơn, nhẹ nhàng hôn lên đường chân mày đang cau lại của Mark khi anh nén nhịn cơn đau từ thắt lưng, lẳng lặng để từng hơi thở dốc của anh phả bên tai mình. Sau một lúc sáp nhập Jinyoung dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm nhất trong anh, cậu nhận thấy chân mày anh khẽ giãn ra, và từ cổ họng anh bật ra âm thanh khàn khàn như là thỏa mãn. Thế nên cậu cố sức đưa đẩy hông mình mạnh hơn để chạm vào, chạm vào thật sâu, sâu hơn nữa, như thể thỏa mãn dục vọng của chính mình mới chỉ là một phần nhỏ ham muốn của Jinyoung lúc này, cậu muốn thỏa mãn anh nhiều hơn, muốn làm cho anh đạt tới khoái cảm, muốn được chứng kiến anh nằm bên dưới mình rên rỉ kích tình. Mark vòng tay ôm lấy tấm lưng của Jinyoung lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, anh kéo lồng ngực của cậu sát vào lồng ngực mình, sự xa cách và cẩn trọng của cậu khiến anh cảm thấy chút gì mất mát, anh muốn cậu dựa vào anh, muốn cùng cậu giao hòa, muốn cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt của cả hai. Jinyoung thực sự đang kích thích Mark đến tận cùng, anh không kìm nén những âm thanh rối loạn trong cổ họng của mình nữa, để chúng thoải mái thoát ra ngoài cùng hơi thở dốc, nhịp đưa đẩy của Jinyoung ngày càng nhanh, đỉnh phân thân cương cứng của anh vì khoái cảm mà rỉ ra thật nhiều chất lỏng trong suốt, cọ xát trên cơ bụng của người nhỏ hơn như muốn nghẹn đến nơi.

 

“Ưmm… Ji-nyeong”

 

Cậu gục đầu xuống vành tai anh khẽ đáp lời, “Mark hyung..”, nơi giao hợp ra vào chậm dần như chờ đợi, lồng ngực áp vào nhau, truyền cho nhau từng nhịp tim đập thình thịch.

 

“Go deep.. deeper..”

 

Jinyoung như bị lời câu dẫn này của anh làm cho kích động, dứt khoát ôm lấy vai anh, kéo cả hai người ngồi dậy. Khi mà Mark còn đang mơ màng chưa hiểu Jinyoung định làm gì, thì người nhỏ hơn dùng lực nhấc anh lên, đặt hai cẳng chân anh trên hông mình rồi mới từ từ sáp nhập một lần nữa. Mark chỉ là làm theo bản năng, chân quấn quanh vòng eo của Jinyoung, đôi tay cũng vòng ôm lấy cổ cậu, mặt vùi vào hõm vai người nhỏ hơn, dính chặt lấy cậu để cậu tiến vào càng sâu hơn nữa. Jinyoung cũng ôm lấy tấm lưng trần mảnh dẻ của anh, di chuyển mãnh liệt kích thích Mark cùng đưa đẩy với mình, một tay không quên di chuyển trên phân thân của anh, lên xuống với tốc độ ngang ngửa tốc độ trừu sáp. Âm thanh ngâm nga khàn khàn trong cổ họng vì khoái cảm của anh bên tai cậu tựa hồ còn khiến Jinyoung mê mẩn hơn, toàn thân nóng bừng như rực lửa, eo hông kịch liệt đẩy sâu vào trong anh như muốn chạm đến tận cùng. Có lẽ Mark chưa từng thấy mình được lấp đầy như lúc này, chưa lúc nào tràn ngập trong bể khát vọng như lúc này, cùng cậu đưa đẩy lâu thật lâu, tiến vào sâu thật sâu, chạm vào điểm mẫn cảm cả trăm lần cũng vẫn không cảm thấy đủ. Bàn tay cậu đặt trên phân thân anh nóng rực, môi thì thào gọi anh, “hyung, mark hyung..”, mỗi một lần càng thêm dùng lực, mỗi một lần càng khiến anh chìm đắm vào hơn, như thể tất cả mọi sự bất an lẫn sợ hãi tích tụ bên trong anh đều bị áp lực từ Jinyoung ép ra ngoài, thay thế bằng sự cuồng nhiệt lẫn khát vọng của cả hai. Cho đến khi anh không thể nào chịu nổi áp lực đó thêm nữa, lồng ngực như sắp nổ tung đến nơi thì cũng là lúc phần bụng dưới cuộn lên cảm giác sôi trào, chỉ chớp mắt sau anh đã phóng thích ra bên ngoài mà thậm chí còn không kịp cảnh báo cậu. Mark chỉ kịp bật ra một tiếng gầm thỏa mãn, cánh tay siết chặt quanh cổ Jinyoung, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, ẩn bên dưới làn da mỏng mảnh là từng mạch máu xanh xao rần rật tuôn chảy. Chỉ một vài cú thúc vào trong anh nữa, Jinyoung cũng vì sự kích động của Mark khi lên đỉnh mà không kìm nén được, ôm chặt lấy anh còn môi không tự chủ gặm cắn trên yết hầu của người kia, bắn vào bên trong anh dòng chất lỏng nóng hổi tựa dung nham.

 

Hai người mệt mỏi đổ ập xuống tấm nệm đã hơi ẩm ướt vì mồ hôi, mắt nhắm nghiền cố điều hòa hơi thở, nhưng vòng tay quanh cơ thể đối phương vẫn không buông rời. Phải mất một lúc lâu sau thân thể Mark mới thả lỏng dần, theo bản năng co rút lại, Jinyoung vội vã kéo tấm chăn đắp lên người anh, lo lắng sự thay đổi thân nhiệt có thể khiến Mark khó chịu. Nhưng rồi khóe miệng của anh chỉ khẽ nhếch lên, mỉm cười thoải mái. Cậu nhìn anh, quan sát từng nhịp thở của anh, lâu thật lâu sau đó Mark cũng không hề mở mắt ra nhìn cậu.

 

Lại thật lâu sau đó nữa, khi mà cậu vô thức vuốt mái tóc mềm mại của anh, chỉnh lại những lọn tóc vì mồ hôi mà dính sát vào thái dương của Mark, bỗng dưng anh khẽ lên tiếng nói với cậu, “Anh sẽ không nói xin lỗi nhiều như thế nữa..”

 

Rồi anh thực sự thiếp đi. Hơi thở của anh dần bình ổn, nhìn anh yếu đuối nằm bên cạnh cậu vào lúc này, Jinyoung lại không nhịn được, nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn.

 

 

Chúng ta đều biết những lời xin lỗi của anh có nghĩa là gì. Nếu như có một thứ gì đó thực sự vô hạn và tàn nhẫn, thì đó chính là cách mà anh nhìn nhận chính bản thân mình, luôn luôn quá mức tự ti, quá mức tiêu cực, tưởng chừng như anh sẽ trở nên hoàn toàn trong suốt và vô hình nếu như anh không đứng bên cạnh những người còn lại.

 

Nhưng em không biết làm cách nào để ngăn cản anh làm thế, em không đủ sức chịu đựng nhìn thấy anh tan vỡ, yếu đuối và tuyệt vọng. Hoặc là em không đủ bản lĩnh đứng nhìn anh trôi đi xa, xa thật xa khỏi tầm với của tất cả mọi người.

 

Anh có thể chịu đựng đến bao giờ sự lo âu và sợ hãi trong lòng mình?

 

Có phải rồi cũng sẽ đến lúc, anh mệt mỏi buông tay và rời xa tất cả mọi người, rời xa em hay không?

 

 

 

 

Cho đến lúc đó…

 

 

  

 

 

..

 

 

 

 

-G.

 

 

PS: mình chưa bao giờ nói là markjin (or jinmark) trong truyện này yêu nhau.

về lý do mình quyết tâm lật ngược vị trí của hai bạn… cũng như đã nói ở foreword, có đôi khi mark khiến mình cảm thấy bạn ấy rất yếu đuối và mỏng manh, còn đôi khi nyeong lại có sức áp chế và mạnh mẽ hơn hẳn. thế nên là… như vậy đấy.

có lẽ sẽ có bạn không thích tình huống jinmark, nhưng nếu có ai hài lòng với vị trí đảo ngược này xin bày tỏ sự ủng hộ 🙂 mình sẽ suy nghĩ để viết về nó trong những shot sau, nhưng tất nhiên mình vẫn theo markjin là chính^^

 

 

Advertisements