Tags

, , , , , , ,

KakaoTalk_20170614_145236091

 

[markjin]

Author: 원더딱풀

Translator: -G.

Original: Yes, Maybe No

Status: oneshot

Category: Angst, Dark theme, mention of blood and death

Rating: M

T/N: Have author’s permission. Preserved as original.

Câu chuyện mà mình tình cờ tìm thấy khi lướt Naver (trang web trà xanh =)) ), cảm thấy cực kỳ hứng thú và tâm đắc nên dù thế nào cũng trốn việc để ngồi dịch và edit. Hơn 3000 chữ chút xíu thôi mà mất 2 ngày, có thể nói phong cách biểu đạt của tác giả khó hiểu nhưng vô cùng lôi cuốn.

Tác giả kể lại rằng sau khi xem MV Yes, Maybe No của Suzy thì bạn ấy có ý tưởng viết câu chuyện này (chỉ là ý tưởng trên bối cảnh không liên quan gì đến MV ấy cả, nhưng các bạn có thể xem để hình dung rõ hơn bối cảnh mà tác giả xây dựng). Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở khu đèn đỏ tập hợp những thành phần ăn chơi buông thả, đem lại ấn tượng đầu tiên về cảm giác nhếch nhác, dơ bẩn, phóng túng và suy đồi. Bạn tác giả bất chợt nghĩ ra và viết thôi, và đã chia sẻ rằng hình ảnh Mark và Jinyoung có chút trụy lạc cảm thấy thích hợp… :))

Câu chuyện đọc sẽ có đôi câu từ khó hiểu, riêng bản thân mình dịch cũng cực kỳ đau đầu vật vã, mình chưa từng đọc fic Hàn nào có văn phong đặc biệt như thế, trong 1 câu văn mà hàm súc mấy tầng ý nghĩa @@…, thế nên mình phải cùng tác giả gửi mail qua lại mấy lần mới thông suốt được vài tình tiết, bạn í cũng thực nhiệt tình cơ, gửi cho mình mail giải thích dài tận mấy trang. Mình sẽ để lại lời bình và giải thích tại phần comment cho những ai muốn đọc.

Trước hết hãy tưởng tượng ra một người con trai gầy gò, dáng hình xiêu vẹo, loạng choạng bước đi trong con hẻm tối tăm của khu phố đèn đỏ, có chút buông thả, có chút bất cần…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES, MAYBE NO

DREAM

ABOUT

YOU

 

Mark 마크

Jinyoung 진영

 

 

 

 

 

 

 

Đoản văn viết theo dòng suy nghĩ bất chợt của bản thân

Đối với những bạn đọc đang mệt mỏi về tâm lý xin được nhắc nhở trước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__

Giấc mơ chính là bóng ma của những thứ mà con người mong mỏi được nhìn thấy nhất.

Là tàn tro của hy vọng, và là mồi lửa của tương lai.

__

 

 

 

 

 

 

 

__

 

Con đường đêm tăm tối, từng sợi tóc thấm đẫm mồ hôi, bước chân xiêu vẹo, trong cơn gió nóng bức này chiếc áo sơ mi lụa khẽ bay lên, đôi đồng tử mơ hồ không tiêu cự, một biểu cảm ngẩn ngơ.

 

 

Cậu không rõ mình đang đi đâu, cũng không biết phải đi đến nơi nào.

 

 

Chỉ vì cậu muốn tiếp tục giấc mơ kia, nên đôi chân mới di chuyển về phía trước.

 

 

Tìm đến nơi mà cậu có thể trọn vẹn mơ giấc mơ mình hằng khao khát,

 

 

Người con trai điều khiển thân thể lảo đảo hướng về phía sân thượng, xung quanh chẳng có gì để cậu bám víu. Hơi thở khó nhọc, loạng choạng leo lên từng bậc thang dốc đứng. Dù chiếc cầu thang rỉ sét bọc bên ngoài bức tường của tòa nhà đã nhuốm đầy dấu vết thời gian rõ ràng không còn chắc chắn nữa, cậu vẫn không tỏ ra chút do dự nào. Bởi vì tiến về phía trước đã trở thành bản năng của cậu. Giấc mơ chính là bản năng đuổi theo những thứ hão huyền, và chỉ trong những cơn mơ hão huyền ấy cậu mới được phép trải qua nỗi đau quằn quại nhất, chỉ để nhìn thấy thứ mà mình vẫn luôn khát cầu. Tựa như con thiêu thân vẫn lao vào thứ ánh sáng dụ hoặc để rồi bị thiêu cháy, dù cho từng bậc thang có nhuốm đầy máu tươi hay hiểm nguy đến mức độ nào, cậu vẫn chỉ biết từ từ tiến về điểm tận cùng.

 

 

Người con trai luồn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã bị gió thổi tung, những ngón tay vì phải bám vào lan can bẩn thỉu mà giờ đây loang lổ từng vệt máu khô. Cái lan can xiêu vẹo một cách đầy bất ổn, thế nhưng nó là lối đi duy nhất dẫn đến sân thượng của tòa nhà. Cậu tiến lên từng bước một, cảm thấy cơ thể mình như thể đã biến thành tro bụi. Không chỉ có đôi tay mà toàn thân đã bị vấy bẩn, đến nỗi sẽ chẳng một ai có thể nhận ra cậu được nữa. Cậu dừng lại đôi chút, đôi tay buông thõng nhìn về phía xa xăm, tự hỏi từ góc độ này cậu có thể nhận ra nó hay không, nhưng rồi vẫn bất đắc dĩ gục đầu. Thẫn thờ nhìn về khoảng trời mờ tối, bên dưới từng vệt sáng đỏ sẫm như muốn bao phủ cả thành phố là con đường đã hoen ố tự bao giờ. Ở nơi nào đó bên dưới kia, có phải vẫn luôn tồn tại một căn phòng dù tồi tàn nhưng là chốn dừng chân mỗi khi con người ta mỏi mệt, là nơi mà cậu và anh đã nguyện ý bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Là nơi dẫu biết rằng mãi mãi cũng không thể quay lại được nữa nhưng vẫn luôn muốn được trở về. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ vẫn hiện ra như chưa bao giờ nhạt phai. Thân ảnh của ai kia, nơi chốn kia, cả những câu chuyện đã từng xảy ra giữa họ. Chỉ vì muốn được mơ tiếp giấc mộng ngày nào, cậu đã chọn một cuộc sống bất cần, tăm tối và nguy hiểm nhất. Chỉ để làm được điều đó cậu sẵn sàng vứt bỏ lý trí lẫn khát vọng bản thân, chấp nhận sống trong những cơn mơ và hồi ức. Dẫu sao thì đó cũng đã là bản năng của cậu kể từ lúc được sinh ra.

 

 

Hằng đêm, mỗi lần cậu tỉnh giấc và phát hiện vẫn chỉ có một mình, cậu lại suy nghĩ. Về việc từ nay sẽ không tiếp tục mơ nữa, sẽ không nhớ về người kia, cũng không cần quay lại ngày ấy. Thế nhưng như thể đó là vận mệnh mà cậu không thể nào tránh khỏi, như thể mặt trái của cậu chính là một cái ghim nhọn hoắt. Là cái ghim dùng để đóng lên bức tường, thế nhưng đã vô tình đâm vào ngón tay vốn giữ lấy nó mà không thể nào rút ra được. Mặc dù đã muốn quên đi thực tại mà sống nhưng tầm nhìn lại nhuốm đầy máu tươi nóng hổi. Dẫu sao thì cảnh tượng ấy cũng đã gần giống như giấc mơ mọi lần. Trong cơn mơ xâm chiếm rồi thiêu rụi hoàn toàn hiện thực, tựa như định mệnh, hơi thở từng chút một bị rút cạn và rồi cậu nhìn thấy mình đang hướng về một nơi khác. Ở thế giới bên kia, cậu đã được gặp lại anh. Người mà cậu đã từng trân quý như là mạng sống. Chỉ có trong cơn mơ cậu mới lại nhìn thấy rõ ràng loại hiện thực này, là thân ảnh với lông tơ mềm mượt và cả những đốm máu tụ nơi thái dương. Đôi mắt ướt át sâu thăm thẳm. Mái tóc ẩn hiện bên dưới ánh đèn màu đỏ âm u không thể nào phân biệt được màu sắc, hay là nội tâm bên trong anh dù có muốn nhìn đến mức xuyên thủng cũng không thể nào nắm bắt, đôi môi màu máu he hé mở ra, và cả nốt ruồi nho nhỏ bên cánh môi trông không thích hợp với anh chút nào nữa.

 

 

Người mà cậu đã khắc cốt ghi tâm đến mức nằm mộng cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng bây giờ chỉ có trong mơ cậu mới lại gặp được anh.

 

 

Hiện thực đầu tiên mà cậu nhận thức được lại chính là ký ức ngày còn bé. Trên mảnh đất mà sau này cậu cũng không hề đặt chân đến nữa, là tòa nhà trường học cũ kỹ, tầng trên cùng có một chiếc cầu trượt dẫn xuống mặt đất trông chẳng hài hòa chút nào cùng bối cảnh. Phía xa kia rọi xuống từng tia nắng mùa hè. Cành liễu rủ đong đưa nhẹ nhàng trong gió, bên dưới gốc cây là một cậu bé mặc đồng phục học sinh. Đôi tay nhỏ xinh trắng nõn nâng niu cầm chiếc hộp giấy. Ánh mắt cậu chạm đến tòa nhà trước mặt, nơi có những phòng học nối tiếp nhau tưởng như không có điểm dừng, và rồi phía trong mỗi phòng học lại có từng dãy bàn ghế nhiều không kể xiết kề nhau ngay ngắn không xô lệch một cm. Là khung cảnh không một bóng người vô cùng âm u tịch mịch. Thế nhưng bên trong đó lại cảm nhận được sự giao hòa của những giọt nắng lung linh đương nhảy múa trên những bậc thềm.

 

 

Anh tìm đến nơi này vốn dĩ để gặp ai kia, thế nhưng cũng là để chạy trốn khỏi một người nào đó. Nhìn điệu bộ đi tìm nơi ẩn nấp của người kia, nhất thời cậu không thể nào phân biệt được mình đang đứng ở vị trí nào. Phía dưới bàn học hay là đằng sau cánh cửa, dù có trốn ở nơi nào cậu cũng vẫn tìm thấy anh, ánh mắt cậu đảo quanh không ngừng đuổi theo dáng hình nhỏ bé ấy. Người con trai dù ẩn giấu nhiều bí mật đến nhường nào cũng chưa từng dối cậu, từng bước chân không còn sức sống thẫn thờ như thể lôi kéo ai, bước về phía này. Có ai đó theo dõi anh, lại có người cố sức giúp anh che giấu. Dẫu chỉ bằng thứ thân thể vô dụng vô phương này, cũng phải bảo vệ anh bằng mạng sống của chính mình. Người con trai cầm hộp giấy trắng tinh kia lên trước mặt. Tia nhìn không hề dao động, đôi bàn tay cứng đờ, không biết tự lúc nào đã hướng về phía bàn học cũ kỹ. Anh ngồi xuống, như thể việc phải ẩn nấp và ngay cả việc hít thở cũng quên bẵng đi, tia nắng bên ngoài cửa kính vỡ nát chợt lướt qua cũng không khiến mi mắt anh mảy may lay động. Bên trong chiếc hộp thật to chỉ có một miếng bánh kem thật nhỏ. Khuôn mặt rã rời, cử chỉ ngón tay lại vô cùng cẩn trọng. Thân ảnh bất động nhưng vẫn cố giấu đi sự run rẩy trong tâm hồn, nụ cười trên môi anh bất chợt trở nên thật đáng sợ. Thế nhưng khi nhìn vào mắt cậu, người con trai đã mỉm cười thật nhẹ nhàng. Anh khẽ cúi đầu, phần gáy lộ ra những vết trầy xước đã khô mà vẫn còn đỏ ửng. Thế rồi đột nhiên chiếc bánh kem chưa kịp nếm thử đã không còn đó nữa, thay vào đó là chiếc cầu trượt ngoằn ngoèo không thấy lối ra che kín mắt. Người con trai đón nhận sự tiễn đưa, chẳng nói lời nào mà từ từ đi xuống. Chẳng biết tự lúc nào chiếc cầu trượt kia đã biến thành một hồ nước xanh. Đắm chìm bên trong đó đã không còn nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm nữa rồi, thân ảnh đẫm nước kia đang nguy kịch. Đôi mắt cậu nhắm chặt không dám mở nhưng dường như vẫn có thể hình dung rõ ràng, dưới làn nước xanh thẫm phản chiếu ánh mặt trời chói mắt, thân thể trắng bệch lộ ra đôi vết bầm tím của anh đang vẫy vùng. Enh rất nhớ anh. … … … vĩnh biệt. Từng chữ thoát ra từ môi cậu chấn động liên hồi. Cậu chạy ra ngoài, chằm chằm nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như không thể nào chạm đến đáy, và rồi giọng nói trầm lắng lại ngân vang. Thế nhưng ban đầu anh đã không thể nghe thấy lời cậu nói. Rồi anh sẽ nghe thấy được mà thôi, cậu thầm hy vọng, dùng sức hét to hết lần này đến lần khác, như thể mạch máu nơi cổ họng chỉ trực chờ nổ tung. Thế nhưng tất cả những gì nhìn thấy được chỉ còn lại đôi mắt nhắm nghiền và từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, từ bao giờ khuôn mặt đã ướt đẫm không biết vì nước mắt hay là mồ hôi.

 

 

Đôi bàn tay nhuốm máu vuốt ve khuôn mặt loang lổ, thân hình yếu ớt bê bết những vệt máu của người kia lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu. Rốt cuộc cái kết trong cơn mơ kia lại chính là cơ thể trắng bệch lấm lem không biết là vì ánh đèn màu đỏ hay vì máu. Muốn ôm lấy nhưng sợ làm vỡ nát, muốn chạm vào nhưng rồi e rằng chính mình sẽ phá hỏng, cẩn trọng đến độ không dám nhìn vào anh, trợn tròn đôi mắt nén chặt khát vọng cuối cùng, những ngón tay bất động giữa không trung, chằm chằm nhìn vào thân thể yếu đuối đã không còn hơi thở. Vẫn là ánh mắt khi ấy cậu hướng về phía anh, bắt đầu từ nhân duyên trong quá khứ xa xăm nhuốm đầy ánh đèn màu đỏ, dù cho anh đã không còn mang theo những tia sáng thuần khiết ngày nào, cậu vẫn sẽ mãi không ngừng tìm kiếm anh và khát khao anh như thế. Đôi tay với mãi, với mãi nhưng không tài nào chạm tới, bởi vì anh đã biến thành tàn tro không thể nắm bắt được nữa rồi. Giữa ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng chỉ còn để lại phần xương cốt không rõ dáng hình. Phải chăng là hiện thực cuối cùng mà cậu phải dùng lý trí để đối mặt. Là nguồn sáng khiến cậu phát hiện ra bản năng của mình trong những cơn mơ. Tận cùng có lẽ đã bất giác phát hiện ra sự tồn tại của chính cậu. Thế nhưng trong tất cả những hỗn loạn này cậu phải tìm được anh. Cậu phải tìm ra mọi âm mưu và cả tội ác đằng sau đó.

 

 

Càng chìm vào những cơn mộng mị, dáng hình anh hiện ra càng nhiều thương tích hơn. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ, trên thân thể ấy từng vệt trầy xước ngày càng hằn sâu, ngày càng tàn nhẫn. Từng tiếng kêu than như thể xuyên qua lồng ngực, cùng ánh đèn màu lập lòe lang thang đến những con phố nhếch nhác dưới kia. Giọng nói ngân vang đến thế nhưng chẳng một ai nghe thấy được, chỉ còn biết lờ lững trôi đi dưới bầu trời đêm không ánh sao, tan vào vũng nước đọng bên lề để rồi trôi ra ngoài rìa thị trấn tồi tàn. Lẽ ra cậu đã phải nằm mơ và tìm thấy anh. Lẽ ra cậu đã phải tìm thấy lời giải thích cho rất cả những chuyện này. Cho lý do vì sao chiếc bánh kem kia bị đâm nát thành từng mảnh vụn, vì sao bên dưới những tia nắng mùa hè, giọng nói nghe như lời di ngôn dù muốn tìm đến anh rốt cùng cũng chỉ lơ lửng giữa hư không, vì sao mỗi một nơi cậu đặt chân đến đều hoen ố những vệt máu, vì sao bên dưới gốc cây liễu rủ mà người ấy đã từng đứng đợi cho đến bây giờ đã chất đầy lá khô. Trong cơn mơ cậu vẫn mãi nhìn người ấy, ngắm nhìn đôi mắt anh, sống mũi của anh, đôi môi anh mím chặt, dù đã tìm thấy cả những thói quen mà ngay cả anh cũng không nhận ra được, cậu thực sự vẫn không thể nào làm sáng tỏ những lý do kia. Dù thở dài rồi lại quằn quại khóc than, anh không chút để tâm mà vẫn chỉ luôn nở một nụ cười. Vẫn bằng một gương mặt thuần khiết. Giữa lưng chừng hiện tại, hô hấp anh ngưng trệ và cả mùi hương từ anh cũng không còn lan tỏa, tất cả cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, gương mặt anh xót xa như thể anh đã sẵn lòng bỏ qua mọi thứ.

 

 

Có những khi cậu chẳng nghĩ được gì và chỉ muốn nhìn thấy anh. Thế nhưng những lúc như thế anh lại chẳng hề xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Dù bằng gương mặt xót xa nhìn cậu đi chăng nữa. Dẫu cậu không muốn chỉ mơ đi mơ lại mãi một cảnh tượng đau buồn kia, thì cậu vẫn khao khát gặp được khuôn mặt nọ, giữa đêm không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc. Tỉnh rồi lại cố ngủ để tiếp tục được mơ, để tự mình giải thích từng manh mối. Và rồi cậu mở mắt, đối diện với toàn cảnh âm u.

 

 

Trong thứ không khí ẩm thấp lúc tảng sáng mịt mờ, ngay cả sương giá cũng không hề xuất hiện. Không nước mắt thế nhưng cũng không rõ vì sao tầm nhìn trở nên nhạt nhòa. Dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn vẫn chỉ là khung cảnh đó. Dẫu cho không phải là nơi mà lẽ ra cậu thuộc về, thì vẫn là nơi bắt đầu nguồn cơn của sự cô độc. Giữa những tòa nhà cũ nát, cậu đứng trên đôi chân trần, cảm thấy như không còn là chính mình nữa. Như thể cánh cửa trái tim cậu đã bị một linh hồn khác đục khoét để chui vào trú ngụ, rồi đập vỡ cánh cửa chỉ để trêu đùa và hủy hoại cậu. Cậu lảo đảo xiêu vẹo đến nỗi rùng mình. Vừa ngồi thụp xuống nền nhà đập vào mắt cậu là những dấu chân liên tiếp nhau loang lổ bằng máu, bên cạnh đôi chân trần là con dao sắc nhọn còn dính đầy máu tươi, phía sau máu vẫn còn tuôn ra như suối, chảy xuống dưới lan can. Vệt máu kia rơi xuống nơi đâu, cậu biết rõ. Trong khoảnh khắc cậu hốt nhiên giật mình run rẩy. Đôi môi cứng đờ khô khốc thét lên, ở phía tận cùng vệt máu xanh thẫm, là một đôi bàn tay. Đôi bàn tay này của ai, cậu cũng là người biết rõ. Thế nhưng là đôi bàn tay không hề nhận thức được đã gây nên chuyện gì. Dù cho là chuyện gì đã từng bắt đầu và kết thúc bởi chính bàn tay ấy, cậu cũng không thể nào nhớ ra. Bởi vì giây phút mà cậu nhận ra mọi chuyện, cũng chính là lúc tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và hư ảo tựa như một cơn mơ. Mảnh linh hồn duy nhất còn sót lại đã ngăn cản cậu không thể nào giác ngộ. Cậu vẫn đang cố gắng bám víu vào mảnh dây thừng lỏng lẻo đầy nguy hiểm, dù cậu biết nó sẽ sớm đứt lìa, thế nhưng cậu vẫn không thể nào buông tay. Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa bừng bừng kia sẽ thiêu rụi sợi dây, nơi bàn tay vẫn còn nắm chặt bắt đầu bốc cháy.

 

 

Kết cục, thứ phá hỏng tất cả chính là bản thân cậu.

 

 

Chẳng có một hiện thực nào giống như là trong mơ, bởi chính bản thân mình mà mọi thứ mới trở nên sai lệch thảm hại thế này, cuối cùng thì cậu cũng buộc phải rời khỏi chúng. Không còn cơ hội biện minh, mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ cậu mà ra cả.

 

 

Ngay cả việc anh đã ra đi, ngay cả là điều khiến anh phải ra đi.

 

 

Trong cơn mơ tưởng chừng lặp đi lặp lại vĩnh viễn, cậu nhận ra rằng khi tỉnh dậy mãi mãi cậu cũng chỉ còn lại một mình, tiếng thét vang lên từ tận cùng thống khổ. Tiếng thét và cả những âm thanh rên rỉ đau đớn kia xuyên qua khung cửa méo mó, tan vào ánh đèn mập mờ giữa màn đêm. Những cột đèn tản ra ánh sáng màu đỏ trên con đường ấy dường như sẽ không bao giờ tắt. Thế rồi chính thứ ánh sáng đọng lại dư ảnh nơi đáy mắt cuối cùng lại biến thành ngọn lửa thiêu rụi hoàn bộ những giấc mơ. Dẫu cậu luôn tự an ủi mình rằng đó vốn dĩ là vận mệnh không cách nào thoát khỏi, tận cùng của sự khuất phục kia cũng chỉ là kết cục đoản mệnh bi thảm mà cậu phải đón nhận.

 

 

Cậu đã nghĩ rằng nếu phải sống cuộc đời mãi mãi cũng không có được một đáp án, chi bằng sống trong những cơn mơ vẫn còn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng

 

 

Thà rằng ngày đó cậu cùng chết theo anh, có lẽ giờ đây đã để lại tàn tro tốt đẹp.

 

 

Thân thể bị thiêu đốt cho đến khi không còn đọng lại giọt máu nào rồi cứ thế tan biến đi, giờ cậu sẽ tự mình đón nhận cái kết cuối cùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__

Giấc mơ không phải là điều gì tốt đẹp. Nó là thứ vô cùng tàn nhẫn, vô cùng xấu xa, là ảo mộng gặm nhấm thâm tâm.

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__

__

__

End.

Advertisements