Tags

, , , , , , ,

8

 

[markjin]

Author: Olyia

Translator: -G.

Original: skyway [조각]

Status: drable (đoản rất ngắn thôi chỉ 1000 chữ)

Rating: K

 

 


 

 

 

 

Thằng bé cố nghển cổ ra sau, phóng tầm mắt về phía xa xăm chỉ để nhìn cho rõ Mark, tưởng chừng như cổ sắp gãy lìa đến nơi. Cậu phải tìm anh, dẫu có phải nhìn thật lâu đến nỗi ánh mặt trời làm cho hoa cả mắt, cậu cũng phải nhìn thấy được người đang đứng tại nơi cao chót vót kia, bất chấp những cụm mây vờn quanh mình, dạo từng bước trên hư không. Bàn tay be bé dụi mắt mất một hồi, đôi mắt lại tiếp tục hướng về nơi cao thật cao mà xa thật xa, cao đến nỗi tưởng chừng vắt kiệt sức lực đôi mắt nhỏ bé này cũng sợ không thể nào nhìn thấy anh được, chiếc điện thoại đang được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên.

 

 

 

“Hey, Ji-nyeong! Có nhìn thấy anh không?”

 

“Hyung, em thấy anh rồi. Thực sự nhìn thấy rõ lắm. Cho nên anh mau cúp máy đi!”

 

“Đừng có xạo nha, Ji-nyeong. Em có nhìn thấy gì đâu mà.”

 

 

 

Trên màn hình hiện ra nụ cười tỏa sáng của Mark, phía sau anh tựa hồ tràn ngập một màu trời xanh biếc. Hắn nhìn đại dương từ phía xa kia như đang lấp lánh chiếu vào đáy mắt cậu bé trước mặt từng đợt sóng lớn, thế nhưng cậu bé đứng gần đại dương đến mức tưởng như muốn đắm chìm vào trong đó lại không có biểu hiện vui vẻ gì, cậu há hốc miệng tức giận, như thể muốn tỏa ra bốn phía một trận hàn khí, khiến người đang đứng gần bầu trời kia quả nhiên sợ hãi đến nỗi rùng mình. Dù thế nào Jinyoung cũng cố nặn ra nụ cười như Mark đang nhăn nhở trên màn hình, cậu cố nhếch khóe miệng thế nhưng trên gương mặt nghiêm trọng lúc này nhìn thế nào cũng không thể giống như là đang cười, có vẻ nhăn nhó méo xệch thì đúng hơn.

 

 

 

“Em nhìn thấy thật mà. Cho nên xin anh tắt điện thoại đi, hyung. Tắt điện thoại rồi nhanh xuống đây đi.”

 

“Nhanh xuống đó? Anh mà xuống nhanh thì chỉ trong 3 giây là có thể đứng trước mặt em rồi, Jinyoung.”

 

“Anh đừng có đùa kiểu vậy được không! Tắt điện thoại đi mà, nha?”

 

 

 

Mark hồi hộp nắm lấy phần lan can, bàn tay lúc này là thứ duy nhất giữ toàn bộ thân thể anh giữa không trung, trong phút chốc anh giả vờ buông tay và rồi ngay sau đó Jinyoung thét lên nghe như đã bật khóc. Dù có quen với những trò đùa thiếu suy nghĩ của Mark nhiều lắm rồi, thế nhưng trái tim vẫn cứ hành xử như lần đầu tiên, đập dồn dập trong lồng ngực cậu. Jinyoung ấm ức dùng mu bàn tay dụi mắt, rốt cuộc sống mũi vẫn cứ nghẹn ngào, và rồi nước mắt cứ thế ngốc nghếch tuôn ra. Ji-nyeong, em khóc à? Khóc rồi sao? Tên Mark ngu ngốc kia lại còn không hiểu trong lòng cậu đang sợ như thế nào, chẳng biết là vì hắn kinh ngạc hay đang cố ý đùa giỡn cậu, cứ tới tấp hỏi như súng liên thanh, thế nhưng Jinyoung chỉ cố cắn chặt môi mình. Em không muốn mất anh. Ngay cả chỉ trong suy nghĩ cũng không muốn. Chỉ tưởng tượng thôi em đã sợ đến nỗi muốn chết đi được, sao hyung một chút cũng không biết sợ hãi như thế? Nỗi lo lắng cùng bất an cứ như vậy dồn nén rồi lại dâng lên, cho đến lúc Jinyoung vừa định bùng nổ sự tức giận với hắn, thì Mark đã dùng tông giọng trầm ấm nghiêm túc của mình mà gọi cậu.

 

 

 

“Jinyoung, nhìn anh. Đừng khóc nữa.”

 

“······không muốn!”

 

“Jinyoung, anh xuống ngay bây giờ nhé?”

 

“Đã nói anh đừng có đùa như vậy nữa!”

 

 

 

Cậu không dám nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ sợ ngay khi cậu vừa mở mắt thì Mark sẽ đột nhiên biến mất mà thôi, thế nhưng vì sự thúc giục trong giọng nói vẫn còn ẩn chứa ý cười của người kia, cậu lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh đầy giận dữ. Hắn vốn ngay cả độ cao nguy hiểm thế này cũng không cảm thấy sợ hãi, thế nhưng chỉ vì trên khóe mắt người kia đong đầy nước mắt cùng lo lắng mà trong lòng nổi lên nỗi xót xa, anh bật cười.

 

 

 

“Anh chưa chết mà, Jinyoung. Sau này cũng sẽ không chết.”

 

“Cái đó làm sao mà hyung biết được. Người ta có biết trước được chuyện gì xảy ra đâu.”

 

“Anh sẽ không thể để em lại mà chết đâu, cho nên đừng lo lắng nữa. Jinyoung em ngày nào cũng khóc như thế làm sao anh chết được đây.”

 

 

 

Anh sẽ xuống ngay thôi, đợi anh. Anh tắt máy nhé. Những lời dịu dàng cuối cùng anh thì thầm với cậu hòa vào làn gió thoảng, Jinyoung đã không thể nghe rõ anh nói gì, thế nhưng cậu đọc được những lời này từ hình dáng khuôn miệng anh. Thế rồi một khoảnh khắc sau đó, người vừa đứng sừng sững trên đỉnh tòa nhà chọc trời kia đã bước từng bước nhẹ tênh về phía cậu, vì ánh mặt trời chói chang phía sau lưng anh mà cậu phải dụi mắt kịch liệt một hồi. Mở mắt ra vẫn là Mark đứng trước mặt Jinyoung, không còn vẻ đùa cợt như mọi ngày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành mắt cậu đã đỏ đến sưng mọng. Rồi sau đó anh sẽ dắt Jinyoung đến quán ăn mà cậu bé ưa thích nhất, nỗ lực hết sức trấn an xoa dịu người yêu bé nhỏ. Jinyoung vẫn còn giữ lấy điện thoại trong lòng bàn tay, những ngón tay khum khum như thể cậu đang cầu nguyện, hy vọng mỗi một lần anh đều có thể toàn vẹn quay trở về. Hy vọng anh mãi mãi được bình an, giống như chính giây phút này.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Author’s note: Đại loại là anh Mark có sở thích không dùng thiết bị bảo hộ gì cả, tay không mạo hiểm trên nóc những tòa nhà cao tầng (không nhớ trò chơi này gọi là gì..)

 

T/N: làm mình liên tưởng đến Markeu ngoài đời thực cũng cực kỳ thích mấy trò chơi cảm giác mạnh, trong khi đó em Nyeong lại là style điềm tĩnh, thích hưởng thụ nhàn nhã kiểu thư sinh cơ :))

Ngoài lề xíu xiu, chuyện iDentity mình muốn viết lại dưới bối cảnh và tạo hình nhân vật khác, ý tưởng cũ cảm thấy không còn thích hợp. Sẽ post lại sau, đừng lo lắng ^^!

 

Advertisements