Tags

, , , , , , ,

Untitled

Thuộc về thanh xuân của chúng ta

 

 

[markjin]

Author: -G.

Status: drable 1

Category: school life

Rating: K

A/N: Ôi xin chào các bạn ^^ Mình đã quay trở lại =)) Có cảm giác đã rất lâu rồi không viết. Thú thực dạo này mình không nghĩ ra được plot truyện nào có vẻ hấp dẫn, không biết tại làm sao 😥 Thế nhưng mà thực sự là muốn viết gì đó về MJ, cho nên mình quyết định làm một tập hợp các đoản văn nho nhỏ này. Cốt truyện rất quen thuộc, tình yêu vườn trường nhẹ nhàng vui vẻ, cũng là những suy nghĩ vụn vặt thường ngày của mình, đem viết lại ở đây. Cái này có lẽ là đơn giản và bình thường nhất mà mình từng viết, có thể hơi nhàm chán vô vị, chắc do lại ở trong môi trường học hành nên mình cũng không nghĩ ra được cái gì to tát cẩu huyết 😥

Truyện lần này không viết theo chap có diễn biến liền mạch, chỉ là đoản văn, 1 phần cũng không dài bằng dung lượng 1 chap mình hay viết. Đọc nhẹ nhàng giải trí chắc vẫn được. Chúc các bạn đọc vui^^

 


 

 

 

 

 

우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|

맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách

 

 

 

 

 

Drable 1

Memories and Memorize

 

Cách mà Jinyoung ghi nhớ.

 

 

 

Cậu luôn yêu những ngày nắng đẹp. Dù đó là ngày mùa xuân, mùa hè hay là mùa thu, chỉ cần có những tia nắng cậu đều sẽ cảm thấy mình vui vẻ. Jinyoung thích ngồi phơi nắng trên bãi cỏ xanh trải dài, chỉ mình cậu cũng không thấy buồn chán, cậu đích thực luôn có cách tận hưởng mọi thứ một mình. Cậu thích nhất là khi toàn bộ lá xanh đều chuyển sang màu vàng, tiết trời hong khô một chút, cậu phát hiện đó là lúc chúng đặc biệt phản xạ tốt nhất ánh sáng mặt trời. Mỗi lần có đợt gió thổi qua, những chiếc lá nhẹ nhàng lay động, lấp lánh ánh sáng và réo rắt ngân vang như những chiếc chuông nho nhỏ. Khi Jinyoung nhắm mắt, tựa như sẽ nghe được âm thanh xào xạc của những tán cây, cậu thầm nghĩ những ngày này thật êm ả. Ngồi ở băng ghế bằng gỗ quen thuộc, lười biếng gối đầu trên cánh tay, nhắm mắt, và mở mắt, rồi lại nhắm mắt, và mở mắt, chỉ thế thôi cũng có thể trải qua một ngày.

 

Duy chỉ có ngày mùa đông là làm phật ý cậu, bởi vì mùa đông vẫn có nắng nhưng không đủ để sưởi ấm chỗ cậu thường ngồi, và hầu như các tán cây đều trở nên trơ trụi. Mọi người đều bước đi gấp gáp, trốn tránh cái lạnh thấu xương. Mùa đông luôn khiến Jinyoung có cảm giác mất mát không rõ ràng. Mất đi một ít thói quen, một ít kiên nhẫn, một ít xúc cảm thường ngày. Có phải khi thời gian dần dần trôi đi và con người cũng theo đó trở nên cằn cỗi, đọng lại nơi ký ức chỉ còn là những hình ảnh gợi nhớ đến những mùa đã qua hay không. Nhớ về một vài chuyện cũ khi tiết trời ấm áp, hay là khi các tán cây đều đã chuyển màu, hay vào một đêm gió lạnh. Người ta thường liên tưởng hồi ức với ấn tượng về thời gian theo cách ấy, nhưng mà Jinyoung của quá khứ cũng sẽ không ngờ được rằng sau này khi nhớ về thời đại học của mình, cậu bất giác sẽ quên đi mình từng yêu thích mùa xuân ấm áp như thế nào, tận hưởng bầu trời mùa thu ra sao, hay thậm chí là đã từng rất ghét những mùa đông lạnh lẽo. Có lẽ vào lúc mà những ký ức được khắc ghi sâu đậm nhất, vào thời khắc Jinyoung nhắm mắt để thu vào trí nhớ những kỷ niệm dành dụm cho sau này, mùa đông hay mùa hè cũng đều không còn quan trọng.

 

 

 

“Nyeong đi đâu?”

“Ra ngoài bãi cỏ. Hôm nay nắng rất đẹp.”

“Anh đi với em.”

 

 

 

“Nyeong đi đâu?”

“Lên thư viện. Trả sách.”

“Trả sách xong rồi đi đâu?”

“Có hẹn làm bài tập nhóm.”

“Hôm nay không ra bãi cỏ à? Hôm nay nắng cũng đẹp mà.”

“Ưm.. Nhưng hôm nay có hẹn làm bài tập nhóm.”

“Anh đi với em.”

“…” (nghĩ ngợi một lúc) “Thôi vậy ra bãi cỏ.”

“Không cần làm bài tập nhóm nữa?”

“Ra bãi cỏ làm bài tập nhóm. Gửi mail cho bọn nó là được.”

“Ưhm” (ra sức gật đầu) “Anh đi với em.”

 

 

 

Vào một mùa xuân rất lâu trước đây, Jinyoung đã không còn ngồi một mình ở băng ghế gỗ quen thuộc nữa. Cũng không biết từ bao giờ có thêm một người bên cạnh, cũng không biết từ bao giờ cậu dời sự chú ý của mình từ thời tiết sang sự vật cao 1m75 và luôn duy trì ấm áp 37 độ C này. Có cái đuôi lẽo đẽo theo sau ngoài miệng sẽ nói phiền, thế mà những khi không có trong lòng mới cảm thấy thực sự phiền muộn.

 

Theo lệ thường, vào tầm 2 giờ trưa hắn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, lẽo đẽo đi theo bất cứ nơi nào, có khi cùng nhau xếp hàng mua nước, cùng nhau đi mượn sách, địa điểm cuối cùng luôn là băng ghế bằng gỗ dưới một tán cây um tùm. Khi ấy cậu sẽ chỉ ngồi yên lặng đọc sách, còn hắn thì nghịch laptop hoặc điện thoại. Đến xế chiều khi tắt nắng sẽ cùng nhau đi ăn, sau đó đến họp câu lạc bộ hoặc lại tiếp tục ngồi ở quán café nào đấy. Nghe chừng khá vô vị nhưng cuộc sống của sinh viên đều là như vậy, Jinyoung cũng không có cách nào. Chuyện không biết từ lúc nào mọc thêm một cái đuôi cũng thực bất đắc dĩ, tuy rằng sự có mặt của hắn không đến nỗi ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hằng ngày của cậu, thế nhưng không thể không gây sự chú ý từ những người quen biết. Kể ra cũng không hẳn là phiền toái gì to tát, tiền bối giúp đỡ hậu bối học hành cũng là chuyện thường tình, cơ mà vấn đề là hắn không có giúp đỡ cậu học hành gì cả. Cơ bản là cậu cũng chưa từng thấy hắn học hành (một cách chăm chỉ) bao giờ. Thế nhưng hắn cũng chưa từng không đạt môn nào, lại còn có chút thành tích là đằng khác, bằng chứng chính là khi cậu bắt đầu vào năm nhất đã được nghe danh của hắn rồi. Cho nên đó có lẽ vẫn luôn là sự hiếu kỳ không bao giờ được thỏa mãn của Jinyoung, mà hắn thì sẽ chẳng bao giờ giải thích.

 

Một ngày không như mọi hôm, hắn nhắn tin bảo cậu ra chỗ ngồi ở bãi cỏ đợi hắn trước. Jinyoung không mua café, nhìn dòng người xếp hàng đã muốn bỏ cuộc, hơi hơi bĩu môi quay đầu, chậm rãi đi về hướng bãi cỏ. Đi được nửa đường lại thầm nghĩ, làm sao hắn bảo cậu ra bãi cỏ đợi hắn trước thì cậu lại phải đi, cậu cũng có thể vào thư viện để học. Chính là hôm nay bầu trời trong xanh tản ra những tia nắng vàng ấm áp hấp dẫn lòng người, cậu mới muốn ra ngoài bãi cỏ. Mới không phải là vì hắn bảo thế.

 

Jinyoung đang đọc được một nửa chương sách thì hắn lù lù xuất hiện, đặt một cốc café đá trước mặt cậu rồi mới ngồi vào chỗ bên cạnh. Hắn mặc T-shirt màu hồng nhạt lại đội một cái nón lưỡi trai màu đen, phong cách nhìn như thể mấy đứa nhóc trung học, khiến cậu có chút ghét hắn. Nhỡ đâu ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn là em trai cậu. Hắn không nói gì, bóc vỏ chiếc bánh ngọt cắn một miếng ngon lành. Không biết là vô tình hay cố ý, hôm nay hắn lại ngồi sát gần cậu hơn mọi hôm, gần đến nỗi cậu nghe được mùi thơm của chiếc bánh phô mai mà hắn vẫn thích ăn tỏa ra ngào ngạt, nếu đứng từ xa sẽ chỉ nhìn thấy hai bóng lưng kề sát vào nhau.

 

 

 

“Hyung đã đi đâu đó?”

“Đi giúp Jaebum lắp ráp mấy cái dụng cụ lần trước đặt mua đó.”

“Ah họ đã giao tới rồi sao?”

“Uhm.” Gật gật đầu trong khi miệng vẫn còn nhai ngồm ngoàm.

“Mấy đứa có đồ chơi thật thích.”

“Nyeong cũng có thể chơi.” Ngừng ăn quay sang một giây để nói.

“Em cũng có thể chơi?” Bán tín bán nghi, mình cũng có thể chơi đồ chơi của mèo..?

“Uhm!” Lần này tập trung ăn cũng không thèm nhìn qua, nói, “Ji-nyeong cũng là mèo của anh.”

 

 

Im lặng không biết nói gì, gò má hơi hơi hồng lên, để chữa ngượng cậu đành lái sang chuyện khác.

 

 

 

“Hyung.”

“Uhm.” Ăn mãi chưa hết cái bánh phô mai…

“Sao hôm nay anh lại đội nón?”

“Hồi nãy anh không có đội.”

“Vậy sao giờ lại đội?”

“Vì ngồi cạnh em nên mới đội.”

 

Cậu lại một lần nữa chìm vào lặng im. Miệng cắn cắn ống hút ly café latte hương vanilla mà mình vẫn hay uống, thầm nghĩ thật không thể nào có một cuộc đối thoại thú vị với Mark, đành ngồi yên nhìn anh ăn hết cái bánh phô mai. Lại nghĩ thêm chút nữa, thật may lúc nãy không đứng xếp hàng mua café, haha.

 

 

 

“Ji-nyeong lát nữa có qua câu lạc bộ không?”

“Có. Em muốn xem đồ chơi cho mèo.”

“Uhm. Anh đi với em.”

 

 

 

Trời vào thu không khí có chút ẩm ướt, gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mái tóc, làm xõa xuống một vài lọn tóc mềm mại. Mark ngẩng lên nhìn sang, trong khi Jinyoung vẫn còn chăm chú không rời trang sách, hắn thuận tay vén lọn tóc kia vào lại nếp cũ. Xong xuôi lại tiếp tục nghịch điện thoại. Cơ mà hắn khác cậu, hắn không có xem tin tức, không tra cứu tài liệu hay bất cứ hoạt động nào phục vụ học tập. Hắn đơn thuần chỉ là đọc truyện tranh.

 

Lại phải nói về hắn một chút, ở trong khoa này không có ai là không biết đến Mark Tuan. Hắn được cái mã đẹp trai, lại là con lai sống ở nước ngoài từ nhỏ, nói chuyện với giáo sư nước ngoài bằng tiếng Anh lưu loát như gió, thế nhưng không ra vẻ cũng không tự phụ, lại còn mang chút cảm giác em trai ngoan ngoãn vâng lời(?), khiến bao nhiêu là trái tim của các nuna tan chảy. Hắn ít khi chủ động nói chuyện với ai, thế nhưng rất nhanh tham gia vào đội bóng rổ, bằng hình tượng một thân đẫm mồ hôi cười toe toét chạy khắp sân đấu sau khi ghi bàn, lại thành công cưa đổ một loạt các chị em gái khoa khác nữa. Cũng phải nói thêm vào đây, hiện giờ tại Hàn Quốc rất ưa chuộng quen em trai nhỏ tuổi, nghĩ đến đó Jinyoung bất giác cảm thấy mối nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần. Vì sao lại có suy nghĩ đó, chịu thôi, ai bảo hắn quá nổi tiếng như vậy làm gì.

 

Lại quay về tâng bốc hắn một chút. Thỉnh thoảng Jinyoung sẽ lén nhìn hắn từ xa, lúc vô tình thấy hắn trong canteen chẳng hạn, hoặc những lúc hắn đứng ngoài hành lang lớp học trò chuyện với bạn của hắn. Lúc đầu là vì tò mò, sau đó, kỳ thực cậu thừa nhận, khuôn mặt hắn quá dễ dàng thu hút ánh nhìn. Giống như ngay lúc này chẳng hạn, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ chạm vào sườn mặt của hắn, đường xương hàm đẹp một cách nguy hiểm, sống mũi nam tính, thế nhưng hàng mi lại cong dài khiến đôi mắt hắn có phần ướt át, mái tóc hắn màu nâu nhạt, trung hòa mọi góc cạnh trên gương mặt. Là khuôn mặt mà ai cũng muốn đến gần, ai cũng muốn bắt chuyện, hắn đẹp như vậy, thân hình khỏe khoắn cao ráo, tính cách lại đặc biệt thu hút, mà điểm khiến cho hắn trở nên đáng ghét nhất là, chính hắn lại bàng quan với tất cả những gì mình sở hữu.

 

Cho nên mới nói, Jinyoung rất là ghét hắn.

 

Mà cậu tự cho mình là một người ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, vì thế không muốn dối lòng, cũng không muốn dối hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết.

 

 

 

“Hyung.”

“Uhm?” Chỉ hơi nghiêng đầu đáp cậu, vẫn còn lướt điện thoại được cơ đấy.

“Em ghét anh!”

 

 

 

Một giây sau hắn tròn mắt nhìn cậu, phát ra một chữ ‘wae?

Lại làm sao nữa rồi? Đột nhiên tức giận? Đột nhiên làm nũng? Trong đầu Mark Tuan liên tục phân tích hiện trường, phân tích thời tiết, phân tích những đối tượng trong vòng bán kính 100m có khả năng làm cho cậu trở nên khó chịu, phân tích mọi khả năng dẫn đến tình huống ‘sinh khí’ bất chợt này. Đúng vậy, chỉ có việc liên quan đến Jinyoung thì Mark Tuan mới chăm chỉ vận dụng đầu óc tính toán như thế này thôi.

 

 

 

“Không biết. Chính là rất ghét anh.”

“Thật sao? Thật sự ghét anh?”

 

 

 

Jinyoung bắt đầu hơi lúng túng. Tự hỏi có phải mình đọc sách chán rồi lại muốn kiếm chuyện hay không. Thực ra cũng không ghét Mark Tuan như vậy…

 

 

 

“Vậy anh phải làm sao bây giờ?”

 

 

 

Mark Tuan đột nhiên ghé sát lại, Jinyoung bắt đầu hốt hoảng. Trong lòng cậu rít gào, ‘hình như có hơi quá gần rồi đó!’

 

 

 

“Anh thì lại rất thích Ji-nyeong.”

 

 

 

Trong giới hạn khoảng cách gần như là bằng không giữa hai khuôn mặt, bằng vẻ đẹp trai chết người của mình và thêm vào đó một nụ cười nguy hiểm, Mark Tuan lần đầu tiên chính thức thổ lộ với Park Jinyoung.

 

Cậu chớp mắt lia lịa, tai ù đi, toàn thân hóa đá.

 

Trước phản ứng đáng yêu của Jinyoung, hắn bật cười, ngón tay sượt qua chóp mũi hồng hồng của cậu, “Haha, ngốc.”

 

Cứ như thế để hắn sát lại gần, cứ như thế để hắn cười sự bối rối đến ngây thơ của cậu, cứ như thế cho phép hắn bước vào trái tim, cứ như thế mà rung động, cứ như thế dời sự chú ý của mình từ tất cả mọi thứ trên đời đến chỉ một mình hắn.

 

Lại cứ như thế dần dần ghi nhớ mọi việc liên quan đến hắn, khắc sâu phần ký ức của hai đứa, từ nay trở về sau.

 

Cứ như thế, cứ như thế, không cách nào cưỡng lại được.

 

 

 

 

_____

 

 

 

Cover do mình tự edit. Logo chibi mượn của bạn miri_0m.

-G.

 

 

Advertisements