Tags

, , , , , , ,

Untitled

Thuộc về thanh xuân của chúng ta

 

[markjin]

Author: -G.

Status: drable 5

Category: school life

Rating: K

A/N: Thời gian tới gần kết thúc học kỳ, mình phải làm mấy bài luận lận các bạn à 😥 Cho nên có lẽ từ giờ đến Noel mình không thể update được. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng 1 tuần viết 1 chap, thực ra viết cũng là 1 cách để xả stress, chỉ e là mình không có thời gian mà thôi. Sau Noel mình nghỉ đông rồi, sẽ update thường xuyên và cố định ^^

Tuần này mình sẽ chỉ lên 1 chap, bù lại chap này dài hơn bình thường :))

Chúc cuối tuần vui vẻ^^

 


 

 

 

 

우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|

 

맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách

 

 

 

 

Drable 5

That question

 

“Đối với anh, em là gì?”

 

 

 

 

Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Jinyoung nghĩ vậy. Cho nên chưa bao giờ cậu hỏi Mark. Chẳng phải đó là thắc mắc thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn yêu đương thôi sao? Bạn nữ trong lúc giận hờn ngúng nguẩy bỏ đi, sau đó bạn nam đuổi theo, nắm lấy cổ tay bạn nữ xoay lại, kéo vào lòng, bạn nữ hóa thẹn càng giận hơn, nắm tay đấm thùm thụp lên lồng ngực bạn trai, thế nhưng mà không đau, chỉ khiến bạn trai càng thêm kích thích(?) vòng tay ôm chặt hơn, sau cùng bạn nữ đánh chán, khóe mắt hồng hồng đáng thương, ngẩng lên nhìn bạn nam khiến trái tim người bạn trai khẽ rung động một chút, bạn nữ thốt lên câu hỏi kia, đúng dịp đúng người đúng hoàn cảnh như thế, chỉ đợi bạn nam thông minh dịu dàng đưa ra một câu trả lời, là bạn nữ buông xuôi giận cũng không giận nổi nữa.

 

Nói cho mà nghe, Park Jinyoung mới không phải loại con gái ngu dại kia, chỉ vì một câu nói ngọt mà chính mình cũng đoán trước được, cuối cùng đầu hàng vô điều kiện.

 

Hình như có chút không đúng, bình thường Park Jinyoung yêu thích văn học lãng mạn sẽ không vô duyên vô cớ đi chỉ trích mấy tình huống kinh điển, cũng sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu oán giận như bây giờ. Là có chuyện gì xảy ra..?

 

 

 

Trước kia đối với Park Jinyoung mà nói, Mark Tuan danh chính ngôn thuận được gọi là ‘sunbae’, thế nhưng có lẽ được hắn cưng chiều quen rồi, chính cậu lại không nhận thức được vị trí của hắn. Cậu cũng chưa từng tự hỏi chính mình rằng, hắn trong lòng cậu chiếm vị trí như thế nào, cách thức đối xử quan tâm của hắn dành cho cậu có ý nghĩa gì, mà cậu lại lấy tư cách gì đứng bên cạnh hắn, nhận lấy mọi dịu dàng của hắn?

 

Ai cũng hiểu hắn và cậu đã tiến đến giai đoạn làm rõ vấn đề, chỉ là người trong cuộc còn dùng dằng chưa rõ. Tình cảm của hắn với cậu ngày này qua ngày nọ càng đong đầy thêm, đến nỗi trong trái tim không còn kẽ hở nào để chứa thêm bất kỳ ai khác nữa, nhưng cả hai vẫn chỉ để bản thân dừng trước ngưỡng cửa an toàn mà không chịu bước qua, cảm thấy vốn như hiện tại đã là rất tốt rồi. Nhưng mà dạo gần đây Jinyoung lờ mờ nhìn thấy những vết nứt, mà thật khó khăn cho cậu, bởi vì chính cậu cũng không biết phải nhìn nhận những vết nứt này ra sao, nó chỉ khiến trái tim cậu thắt lại không rõ lý do.

 

 

Mark Tuan, trước khi hắn được định nghĩa là gì của cậu, thì hắn chính là một ‘sunbae’. Jinyoung chợt nhận thức rõ được điều này, khi hắn bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Thú thực thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà hiện tại thì đúng vậy đó, hắn sắp tốt nghiệp rồi. Kể từ khi biết hắn và cả Jaebum bắt đầu trở nên bận rộn sau kỳ nghỉ đông để chuẩn bị đồ án và cậu tạm thời trở thành người phụ trách của câu lạc bộ yêu mèo, Jinyoung mới nhìn thấy rõ ràng cậu phải đối mặt với điều gì.

 

Có đôi khi, cậu cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Mùa đông lạnh đến cực hạn, sau đó chẳng phải mùa xuân sẽ đến sao? Hoa anh đào nở rộ rồi nhanh chóng lụi tàn, tiếp đó sẽ là mùa hạ, rồi chuyển tiếp là mùa thu, rồi lại mùa đông. Có phải thật là quá đáng không, bởi vì sau đó nữa, hắn sẽ rời khỏi nơi này.

 

Jinyoung ngẩn ra, hình như những mùa sắp tới đột ngột trở nên không còn chút ý nghĩa.

 

 

 

Dạo này hắn chẳng hề gặp mặt cậu. Cậu lúc nào rảnh rỗi đều chạy đến câu lạc bộ yêu mèo, thế nhưng mà hắn không xuất hiện. Chỉ có Jaebum thỉnh thoảng ghé qua một chút rồi lại đi, Jinyoung lấy việc mỗi ngày làm bạn với lũ mèo làm niềm an ủi sống qua ngày. Nghe có vẻ thảm thiết, kỳ thực cậu cảm nhận được bản thân không chỉ thảm thiết, mà là quá sức thảm thiết mới đúng. Đến đôi mắt tròn xoe của lũ mèo nhìn cậu còn không giấu được sự đáng thương, từ trong ánh mắt chúng cậu còn đọc ra được suy nghĩ của chúng nữa kìa.

 

 

Có phải Nyeong không ngoan nên bị Mark Tuan bỏ rơi rồi không? Tại sao mấy ngày này hắn không ghé qua hả? Đã bảo đừng quá kiêu ngạo, cũng đừng quá làm nũng với hắn rồi mà. Hắn phiền quá đã không thèm để ý đến Nyeong nữa.

 

 

Đến nước này Jinyoung đột nhiên muốn khóc. Đầu óc cậu vì hắn mà có vấn đề thật rồi.

 

 

 

Một hôm, Jinyoung quyết tâm đi tìm hắn. Nếu hắn không xuất hiện trước mặt cậu, vậy cậu xuất hiện trước mặt hắn là được chứ gì. Nghĩ vậy, sau khi tan học Jinyoung không vội đến câu lạc bộ như mọi khi mà rảo bước về phía phòng học dành cho năm cuối.

 

Cậu cảm thấy mình có chút khẩn trương, hình như cũng đã được một tuần rồi kể từ lần cuối cậu gặp hắn. Tuy rằng hắn với cậu vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày, nhưng làm sao có thể so với chuyện trực tiếp nhìn thấy hắn được. Hôm nay cậu nhất định phải lôi cho bằng được hắn cùng đi ăn, bận rộn đến đâu thì hắn cũng không thể để bụng đói chứ, bản thân hắn còn cứ đúng giờ lại nhắc nhở cậu ăn uống đàng hoàng… Nghĩ tới đó, đôi chân Jinyoung bước lên từng bậc cầu thang có chút luống cuống.

 

Dãy phòng học vào giờ này cũng không có mấy ai, chỉ có ánh đèn ở căn phòng phía cuối vẫn còn sáng. Jinyoung hơi căng thẳng, chẳng biết vì sao, cậu vượt qua đoạn hành lang mờ tối, tim đập có chút nhanh. Nghe thoang thoảng từ phía trước vẳng đến tiếng cười.

 

Đi ngang qua cậu có một vài sinh viên mà Jinyoung cũng không biết tên, vào lúc này cũng không có tinh thần chú ý đến, cậu khẽ phóng tầm nhìn qua cửa chớp vào phòng học, xác định xem hắn có ở bên trong hay không. Nghĩ bụng cho hắn một bất ngờ nên chẳng nhắn cho hắn trước. Tiếng cười của con gái chốc chốc lại vẳng đến bên tai, tràn ra bên ngoài nơi cậu đứng khiến Jinyoung trở nên lúng túng, trong lòng gợi chút bất an.

 

Một bóng lưng ai đó khẽ di chuyển, khiến cho tầm nhìn của Jinyoung trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy Mark Tuan, là hắn, nửa tựa nửa ngồi trên mặt bàn ngổn ngang sách vở. Điệu bộ hắn có vẻ thoải mái lắm, lưng hơi đưa về phía cậu, một chân duỗi một chân cong, đung đưa có chút bất cần. Bên ngoài bầu trời dần ngả về đêm, trong phòng cũng chỉ có đèn điện tỏa ra ánh sáng trăng trắng, thế nhưng chiếu lên sườn mặt hắn vẫn tỏa ra vẻ đẹp hấp dẫn ánh nhìn như vậy, mái tóc nhuộm đỏ của hắn từ hồi nghỉ đông đến bây giờ hình như đã dài thêm một chút, lộ ra chân tóc màu đen. Hắn khi đó thật quá đáng, sợ rằng mình còn chưa đủ tỏa sáng thu hút người khác hay sao, còn cố tình đi nhuộm một cái đầu màu đỏ. Ngay cả là bây giờ, trong đám con trai con gái kia hắn cũng là người nổi bật nhất. Jinyoung cảm thấy không thoải mái mỗi khi có người chăm chú nhìn vào hắn, mà hắn lại chẳng để tâm. Trong khi cậu để tâm nhiều như vậy…

 

Jinyoung đứng tần ngần bên ngoài, chốc chốc lại liếc mắt vào trong, chưa biết làm cách nào để gọi hắn. Vào lúc cậu quyết định gửi cho hắn một tin nhắn, đôi mắt theo quán tính vừa ngẩng lên từ điện thoại di động đã thấy một cảnh tượng kia. Cô gái ngồi ở phía đối diện từ lúc nào đã đi sang phía hắn, đưa cho hắn một miếng sandwich. Hắn đưa bàn tay lên đón lấy, ngón tay hắn mảnh khảnh thon dài, gần như chạm đến ngón tay của cô gái kia, hoặc là đã chạm vào rồi, Jinyoung bất giác chỉ thấy tầm nhìn trước mắt mình trở nên mơ hồ.

 

Hắn không kiêng dè, cầm sandwich lên cắn một miếng, cuộc đối thoại bên trong dường như rất vui vẻ, bởi vì Jinyoung thấy hắn bật cười. Hắn lại cắn thêm một miếng nữa, vô ý làm cho nước sốt bên trong trào ra, cô gái kia cười khanh khách với hắn, nhanh tay rút ra mấy tờ khăn ướt, tự mình lau tay cho hắn. Bây giờ trên gương mặt hắn là biểu cảm gì, Jinyoung không muốn nhìn thấy, cũng không thể nào thấy được, bởi vì bóng lưng của cô gái kia che mất tầm nhìn của cậu rồi. Chỉ còn mái tóc màu đỏ quen thuộc kia lấp ló phía sau, cậu không nhìn thấy hắn nữa, tiếng cười nói trong phòng vẫn không ngớt vọng đến bên tai Jinyoung.

 

Đột nhiên Jinyoung cảm thấy toàn thân mình như lửa đốt, đôi chân không kiểm soát được cứ thế bước nhanh khỏi đó, một lần nữa vượt qua dãy hành lang mờ tối, bước xuống từng bậc cầu thang, chính cậu cũng không biết vì sao mình phải chạy trốn. Vào lúc này cậu không muốn suy nghĩ, không muốn biết vì sao hốc mắt mình nóng bừng, không muốn biết vì sao mình chỉ muốn nhanh rời khỏi đó, không muốn đối diện với bất kỳ điều gì cả.

 

Lần đầu tiên, cậu không muốn hắn tìm thấy mình.

 

 

 

Jinyoung quay trở về căn phòng của câu lạc bộ, cửa khóa bên ngoài, chắc hẳn bên trong không có ai. Cậu bước vào, ngay cả đèn điện và máy sưởi cũng không buồn bật lên, chỉ đột nhiên cảm thấy toàn thân nặng nề mệt mỏi, vô lực ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, chôn khuôn mặt mình giữa hai cánh tay.

 

Ba lô quăng ở một góc, bên trong điện thoại không ngừng rung lên.

 

“Nyeong đã ăn gì chưa?”

“Em ở đâu? Ở câu lạc bộ sao?”

“Hôm nay anh lại ăn sandwich cá ngừ. Không có gì ngon 😦 ”

“Cuối tuần cùng Nyeong đi ăn thịt nướng được không?”

 

Từng đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng vui vẻ trước đó bỗng dưng trở nên cô độc lạ thường, lúc này từng chữ anh nhắn đến mới lẻ loi làm sao, em bây giờ không có tâm trạng để hồi đáp.

 

Hyung, em ở ngoài, hôm nay cùng đi ăn với anh. |

 

Ngay cả câu nói này chưa kịp nhấn nút gửi đi cũng đã bị em bỏ lại dở dang.

 

 

 

 

 

 

Jinyoung vốn không thích mùa đông. Cơ thể cậu vào mùa lạnh sức đề kháng yếu đi thấy rõ, vì thế Mark Tuan luôn bắt cậu phải quấn khăn len thật nhiều vòng, lại mặc áo khoác thật dày thật ấm. Nhưng mà như thế Mark Tuan vẫn chưa bớt lo, vào mùa đông tinh thần của Jinyoung hay trở nên ủ dột vô cớ, mà dạo này vì chuẩn bị luận văn mà hắn không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu thường xuyên được. Hắn nhớ những hôm bên ngoài tuyết rơi lác đác, Jinyoung thu mình trong góc, quyển sách đặt úp ở một bên, lười biếng nằm nhoài trên bàn, ánh mắt ngẩn ngơ. Hắn nghĩ đến hình ảnh Jinyoung lười nhác như mèo nhỏ lại bật cười, cậu những lúc như thế có chút đáng yêu.

 

 

 

“Em không thích những ngày tuyết rơi, nhìn thế nào cũng không thấy mặt trời.”

“Mặt trời? Mặt trời thì như thế nào?”

“Mặt trời á,” Jinyoung nghĩ ngợi, mắt hơi díp lại vì buồn ngủ, “Mặt trời có màu đỏ.”

 

Hồi còn bé cậu hay vẽ một hình tròn, tô lên bằng bút chì màu đỏ, lại vẽ vài tia nắng xung quanh, vậy là thành mặt trời.

 

Jinyoung khẽ ngáp một cái, vùi đầu gối lên cánh tay, có chút xúc cảm dễ chịu mơn man trên gò má. “Anh làm mặt trời của em đi,” chỉ thốt ra một câu linh tinh như thế, trước khi chìm vào giấc ngủ. Mùa đông thật biếng nhác quá đi.

 

“Được.” Mark Tuan gật đầu, cũng không để ý đến ngay sau khi thức dậy Jinyoung hoàn toàn quên mất câu nói ban nãy. Anh thôi không vuốt ve phần tóc mai mềm mại của cậu nữa, cũng nhoài người nằm trên mặt bàn như Jinyoung, mặt đối mặt, nghĩ ngợi một chút trước khi thu vào tầm mắt Jinyoung ngoan ngoãn ngủ say.

 

 

 

Mấy hôm sau đó, Mark Tuan thực sự nhuộm tóc mình thành màu đỏ. Hắn cùng đi với hai thằng nhóc Yugyeom và Bambam vốn đang muốn làm chuyện nổi loạn, mỗi đứa nhuộm một màu khác nhau. Mark Tuan là như thế, ưu điểm của hắn chính là hòa hợp được với tất cả mọi người, hắn có thể dịu dàng như nước, cưng chiều Jinyoung hết mực, hắn lại có thể chia sẻ sở thích cùng Jaebum, đôi khi hắn cũng sẽ làm những chuyện có chút điên rồ với maknae, hệt như khoảng cách tuổi tác giữa bọn hắn chỉ là con số 0 vậy. Hôm đó sau khi hắn chọn màu đỏ như ketchup, thì hai thằng nhóc kia ăn theo một đứa nhuộm màu vàng mustard, một đứa lại biến quả đầu của mình thành màu khói bạc như nước sốt kem. Được rồi, ba anh em nước sốt trình diện trước mặt Jinyoung cả đời cũng không có ý định thay đổi màu tóc đen đã khiến cậu há hốc, trình độ chơi nổi của ba anh em này cũng không phải dạng vừa.

 

Mark bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của cậu, hưng phấn khoe khoang.

 

“Nyeong nhìn đi, anh nhuộm tóc màu đỏ rồi nè.”

 

 

 

 

 

 

Jinyoung không biết làm sao lại ngủ quên trong phòng họp lạnh như băng, giữa đêm tỉnh dậy nhìn qua lũ mèo cuộn mình một góc, bên dưới đã lót đệm sưởi nhiệt, thoáng yên tâm rồi lại rụt mình vào trong áo khoác, tay chân tê buốt, đầu ê ẩm tựa trên mặt bàn lạnh lẽo, một lát sau tiếp tục thiếp đi. Không biết qua bao lâu, dường như cảm thấy mình mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn hôn mê, thân người lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.

 

“Nyeong, tỉnh lại. Anh đưa em về ký túc.”

 

Cậu chỉ cảm thấy thân thể mất đi toàn bộ sức lực tựa vào hắn, cũng không nhớ rõ hắn đã làm cách nào đưa được mình quay trở về phòng.

 

“Nyeong bị sốt rồi.”

 

Hắn nói gì đó rất nhiều, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy hết. Chỉ cảm nhận được hai bàn tay ấm dần lên. Một đêm, hắn lo lắng không yên, chăm sóc cậu một đêm, sáng hôm sau hắn lại phải lên lớp để thuyết trình. Lúc mà Jinyoung tỉnh lại, chỉ thấy giữa hai lòng bàn tay mình vẫn còn nắm chặt túi chườm nóng, giống như cả đêm hôm qua bao bọc lấy bàn tay cậu chính là bàn tay hắn vậy.

 

Thằng nhóc Youngjae ghé qua, bắt cậu ăn hết chỗ thức ăn rồi uống thuốc mới rời khỏi, Jinyoung lại ngồi đờ đẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Thỉnh thoảng điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn tới, thế nhưng cậu không muốn chạm vào, cũng không muốn trả lời.

 

Cậu ghét hắn, thật ghét hắn, cũng thật giận hắn.

 

Nhưng mà trong lòng bây giờ cảm thấy nhiều nhất chính là tủi thân.

 

 

 

Bên ngoài trời tuyết tan dần. Một mình Jinyoung bước trên vỉa hè, nhìn chằm chằm xuống từng viên gạch lát đường mình đi qua. Tia nắng không chiếu được đến cậu, bầu trời có chút u ám, giống như tâm trạng của chính cậu bây giờ vậy. Giữa xúc cảm rối rắm và sự cô độc này, Jinyoung thầm phủ định, mình không nghĩ gì cả, cũng không muốn nhớ đến hắn.

 

Chiếc xe màu trắng bạc phía sau chạy chậm dần, dừng lại chỉ cách cậu vài bước chân, hình như Jinyoung đã không quá để ý.

 

“Nyeong, mau lên xe.”

 

Không biết đầu óc cậu đờ đẫn ra sao, chỉ biết đôi chân cứ thế tiến về phía hắn, hắn mở cửa xe đón cậu. Ngay phút mà Jinyoung nhận thức được mình vừa ngồi vào ghế lái phụ bên trong xe của hắn, tâm trí cậu bắt đầu rối loạn. Cậu đang tránh né hắn kia mà, cũng không phải hắn cứ bảo cậu lên xe thì cậu lập tức nghe lời hắn như vậy. Thân thể này, phản ứng này của chính mình còn đáng ghét hơn cả hắn.

 

“Có ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ không?” Mark Tuan hỏi.

 

“Uống hết thuốc rồi.” Cậu phải ngăn cản bản thân mình dữ dội lắm mới không gật đầu như trước kia mỗi khi trả lời hắn, cố ép mình phải lạnh nhạt.

 

“Nyeong, nhìn anh.” Lần này Mark Tuan yêu cầu. Cậu một lần nữa ép mình bướng bỉnh không nghe theo.

 

“Ji-nyeong.” Lần này Mark Tuan hành động. Hắn vươn tới, nắm cằm cậu xoay sang. “Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”

 

“Anh để ý đến em làm gì chứ?”

 

Cậu hỏi ngược lại hắn. Cũng không nhận thức được bộ dạng của mình hiện tại chẳng khác nào biểu hiện của vai nữ chính trong mấy tiểu thuyết lãng mạn yêu đương mình từng chỉ trích kia, chỉ là muốn giận dỗi hắn một lúc, muốn thông qua mấy câu hỏi vô nghĩa này cho hắn biết mình tủi thân như thế nào, ngay cả khi biết lý do khiến mình cảm thấy tủi thân cũng rất là vô nghĩa.

 

“Đột nhiên lại hỏi như vậy?” Lần này Mark Tuan đơn thuần là thắc mắc. Mà Jinyoung thì muốn nói cho hắn biết, không phải là đột nhiên, đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu giận dỗi, hắn có biết không hả?

 

“Xung quanh anh có nhiều người chú ý tới anh như vậy. Để ý tới em làm gì?” Câu giận dỗi này có cắt nghĩa rõ ràng hơn câu giận dỗi trước hay chưa?

 

Thế nhưng mà Mark Tuan hoàn toàn không hiểu được. Thực sự hắn không hiểu, Jinyoung của hắn hỏi tại sao hắn phải quan tâm đến cậu, vậy hắn phải quan tâm ai bây giờ? Hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt của Jinyoung, nước da cậu vốn đã rất trắng rồi. Hắn bất giác áp đôi tay mình lên gương mặt cậu, muốn làm cho hai má của cậu hồng hào lên một chút.

 

“Sao phải để ý đến người khác? Cũng không phải người anh giữ trong lòng.”

 

Hoặc là Mark Tuan, hắn vốn đã hiểu hết. Hắn hiểu hết thảy, hắn hiểu hàm ý hờn dỗi trong từng câu trách cứ của cậu, hắn biết Jinyoung buồn phiền bởi vì dạo gần đây hắn không thể ở bên chăm sóc cậu nhiều như trước kia, bởi vì hắn sắp phải tốt nghiệp, bởi vì quan hệ duy trì suốt gần hai năm của cậu và hắn sắp sửa thay đổi rồi. Đó là điều mà hắn không thể làm gì được, hắn phải ra trường, hắn phải bắt đầu đi trên con đường sự nghiệp của mình, hắn của tương lai sẽ không thể tiếp tục theo sát bên cậu như lúc xưa, và rồi chính Jinyoung cũng sẽ phải tốt nghiệp và đi trên con đường của riêng cậu. Sẽ không còn những ngày cả hai ngồi bên nhau dưới tán cây trong sân trường nữa, sẽ không còn những buổi chơi đùa cùng lũ mèo hoang, cũng sẽ không còn những ngày chỉ hồn nhiên cười với nhau không cần lo nghĩ gì. Đó là cách mà thanh xuân trôi đi, khiến chúng ta trưởng thành.

 

Thế nhưng, Mark Tuan hắn có thể làm một việc. Điều hắn có thể thực hiện, và cũng là điều mà hắn mong muốn thực hiện nhất, đó là giữ cậu ở bên cạnh hắn. Giữ lấy thanh xuân của họ ở bên nhau.

 

Cho nên Mark Tuan khẽ nhích lại gần hơn nữa, bên trong xe tỏa ra hơi ấm của hắn vây quanh Jinyoung, hắn cúi xuống, cứ thế dùng đôi môi của chính mình bao bọc đôi môi cậu.

 

Trong giây lát đầu óc Jinyoung chợt trở nên trống rỗng. Môi hắn chạm nhẹ, hơi thở của hắn bao vây hô hấp của Jinyoung, hắn dừng lại trên môi cậu như để cậu cảm nhận đầy đủ sự mềm mại và ấm áp từ hắn, rồi hắn mút lấy cánh môi cậu một chút trước khi rời ra.

 

“Đương nhiên trong lòng anh cũng chỉ có một mình Ji-nyeong.”

 

Hắn mỉm cười, đôi tay theo thói quen luồn vào những sợi tóc mai xòa trước trán cậu, vuốt nhẹ. Hắn ở trước mặt cậu, mái tóc màu đỏ rực rỡ như mặt trời, nét cười lại dịu dàng như thế, khiến cậu chợt nghĩ không chỉ có thanh xuân này, mà ngay cả khi thanh xuân đã kết thúc, cậu cũng muốn được ở bên hắn.

 

Cậu vốn không cần đóng vai thiếu nữ trong tiểu thuyết, cũng không cần nói ra câu hỏi ngu ngốc kia. Hắn đã tự cho cậu một câu trả lời.

 

Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, ngẩn ngơ nhìn mặt trời của riêng mình.

 

 

 

 

 

 

Theo dự kiến kể từ chap sau MJ sẽ chuyển khu vực yêu đương từ trong trường học ra bên ngoài =)) Chờ xem nhá!

 

-G.

Advertisements