Tags

, , , , , ,

1

Có tiết lộ nội dung phim, bạn nào có ý định xem phim thì nên xem trước khi đọc.

 

Mình mới xem phim Nunbal của Jinyoung xong, cảm thấy hơi áy náy với em í vì đến tận bây giờ mới dành thời gian để xem. Trước đó mình cũng biết đại khái nội dung của phim, do 7 cố tình spoil (và PR) quá nhiệt tình =)) Không biết sao vào khoảng thời gian phim công chiếu mình lại không có hứng thú muốn xem, nghĩ nên để dành đến lúc nào thật tĩnh lặng lại mới xem, như vậy cảm xúc nó sẽ chân thật hơn.

 

Khó để phán đoán được mình thích hay không thích bộ phim này, bởi vì có sự xuất hiện của Jinyoung nên không thể thể hiện cảm xúc về phim một cách khách quan được. Nếu để nói là thích thì phim chưa đạt tới ngưỡng được liệt vào danh sách phim nghệ thuật mà mình thích, nhưng nhìn chung thì phim có thể gọi là phù hợp với xu hướng xem phim của mình.

 

Phim độc lập của các đạo diễn Hàn Quốc thì thường mang sắc thái u ám, phản ánh khá chân thực nhiều khía cạnh khác nhau trong xã hội, mang đậm phong cách và góc nhìn cá nhân của đạo diễn ấy. Mình thích xem phim độc lập bởi vì nó khắc họa sắc nét suy nghĩ và thẩm mỹ của một người làm phim, mà cũng bởi vì đạo diễn làm phim độc lập là để thỏa mãn sức sáng tạo và sự hài lòng của bản thân mà không bị ngăn trở bởi bất kỳ nhà đầu tư nào, cho nên cũng không loại trừ sẽ có những phim mất đi sự cân bằng mà chỉ phản ánh lệch về một khía cạnh nào đó. Nunbal có lẽ chính là một trường hợp như vậy.

 

Nội dung của Nunbal thì theo mình chưa được cặn kẽ và sâu sắc lắm. Phần đông người xem (và cả GOT7 sau khi xem) đều phản ảnh là nội dung phim rất bức bối, diễn biến, cao trào và cả cái kết đều khiến người ta cảm thấy bí bách nhiều hơn là cảm thông. Mà mình nghĩ ý đồ của đạo diễn chính là muốn truyền tải cho người xem cảm giác như vậy, chứ không phải kịch bản có vấn đề. Nhưng khi chuyển thể từ kịch bản lên những thước phim thì mức độ hoàn thiện có thể sẽ khác biệt, cũng cùng một ý đồ đó nhưng còn dựa vào khả năng truyền tải thành phim có khéo hay không, diễn viên có biểu hiện tốt hay không, góc quay có hiệu quả hay không nữa. Theo mình thì các cảnh quay được đưa lên màn ảnh là chưa đủ để thể hiện ý đồ của bộ phim này. Một số chi tiết có lẽ tác giả không muốn tiết lộ. Ví dụ như lúc trước nam chính Minsik từng gây chuyện ở trường cũ tại Suwon nên mới phải chuyển trường về quê cũ của bố, nhưng cuối cùng người xem không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra và nó có ảnh hưởng đến tinh thần của Minsik hay không . Chi tiết tạo nên bối cảnh mấu chốt đó là bố của Yejoo bị xem như nghi phạm giết một cô gái bởi vì phát hiện DNA của ông trên mẩu thuốc lá bên cạnh thi thể, tuy nhiên ông không thừa nhận và giữ quyền im lặng và việc này đã tạo thành cái cớ để tất cả mọi người cô lập, hiếp đáp, phân biệt đối xử với Yejoo.Bố của Yejoo bị oan hay thực sự là kẻ giết người, gút mắc quan trọng này cuối cùng cũng không được tháo gỡ. Hành vi đồi bại của người đàn ông chủ trại dê cũng không được đưa ra ánh sáng. Dường như tất cả mọi chuyện đều cần có một sự kết thúc, nhưng đạo diễn lại không cho khán giả biết bất kỳ cái kết nào rõ rệt, điều này đương nhiên trái với tâm lý kỳ vọng của người xem. Mình không nói phải đưa ra một cái kết có hậu nào hay kẻ ác phải bị trừng trị, vấn đề là phim nêu ra rất nhiều nút thắt nhưng cái kết thì lại lơ lửng.

 

Xem phim xong thì ai cũng cảm thấy rất là bức bối. Xã hội được thể hiện trong phim hầu như lạnh nhạt, tàn nhẫn, hèn nhát, không có chút đồng cảm hay thương xót nào, chứ đừng nói đến là sự giúp đỡ. Nữ chính bị bạo hành quá nhiều, lại chỉ chịu đựng mà không có tiếng nói riêng của mình hoặc hành động phản kháng, cũng không có thúc đẩy cảm xúc đến cao trào, ở đây Yejoo từ đầu đến cuối đóng vai người bị hại yếu ớt. Tạo hình của Minsik lại đúng nghĩa là một cậu học sinh cấp ba, bất lực bởi vì bản thân không đủ mạnh, trong phim sẽ thấy Minsik đôi khi muốn phát tiết sự tức giận nhưng hiển nhiên một mình cậu không thể đánh lại một đám bạn xấu lưu manh, cảm thấy bất công muốn phản kháng và bảo vệ nữ chính nhưng mà vô ích. Có một chi tiết mình cảm thấy hơi thiếu logic và có phần dư thừa, đó là cảnh Minsik bị lũ bạn xấu xúi giục cướp tiền ở cửa hàng của một ông lão. Rõ ràng cậu không muốn làm chuyện này và có phần nhát gan nữa, không hiểu sao lại thực hiện. Ngay từ đầu khi đồng ý giao du với lũ bạn xấu Minsik cũng là bị gượng ép, có lẽ vì sợ bọn nó cô lập, thế nhưng sau khi bắt đầu nói chuyện với Yejoo và muốn thân thiết hơn thì Minsik hoàn toàn không còn đi theo lũ bạn kia nữa, thậm chí sau đó còn đánh trả bọn chúng vì ức hiếp Yejoo quá đáng. Vậy vì sao ngay lúc đầu lại làm loại chuyện ăn cướp kia trong khi lương tâm của nhân vật Minsik không hề muốn mà cậu cũng không đủ gan để làm, và chi tiết gặp bố mẹ ở đồn cảnh sát cũng không đóng vai trò gì quan trọng trong mạch phim cả. Mình cảm thấy hình ảnh ông cụ lên cơn đau tim giữa đường rất đáng thương, trong khi Minsik cũng không phải loại học sinh hư hỏng đến mức như thế. Mặt khác Minsik về mặt tinh thần lại quá non nớt, sự tồn tại của Minsik đối với Yejoo có thể không giúp ích gì về mặt vật chất hay bảo vệ được Yejoo khỏi bạo hành, nhưng chắc chắn là niềm an ủi lớn với cô gái này, tuy nhiên vào lúc mà Yejoo cần cậu nhất thì Minsik lại quá kinh hãi và hoảng loạn đến nỗi làm ra hành động hèn nhát là chạy trốn. Minsik không dám đối mặt với Yejoo ngay cả sau đó, chứng tỏ Minsik quá yếu đuối, sợ hãi và bất lực, không biết phải đối diện sự việc và giải quyết nó như thế nào, mặc dù cậu có áy náy hay hối lỗi đi chăng nữa. Cao trào này tạo thành nỗi đau và dày vò quá sâu sắc đối với cả hai nhân vật chính, mình đánh giá cao phát triển này. Dụng ý của đạo diễn chính là phản ánh nỗi đau trong sự bất lực, với nhân vật là những người yếu ớt không có sức mạnh, dễ bị tổn thương, mà không phải lúc nào trong xã hội này cũng tồn tại cảm thông và giúp đỡ. Thế nhưng như mình đã nói, điểm đáng tiếc chính là đạo diễn bỏ dở quá nhiều mâu thuẫn không giải đáp, khiến cho kết thúc phim mất đi sự gợi mở và ý nghĩa hàm súc. Phim không cần phải đưa ra rõ ràng một cái kết như kiểu ‘người thiện gặp lành, người ác gặp ác’, không cần phải tạo cái kết hiển nhiên như đưa hung thủ ra ánh sáng, chỉ cần tháo bỏ một nút thắt nhỏ bằng một phân cảnh lướt qua cũng đủ rồi. Theo mình ở đoạn cuối có thể Yejoo gặp tai nạn hoặc đã chết, vậy nếu những đứa bạn từng bạo hành Yejoo biết được sự thật này thì thế nào? Mặc kệ bố của Yejoo có phải kẻ sát nhân hay không, nhưng vì sự phân biệt đối xử và bạo hành lẫn không nhận được bất kỳ sự cảm thông nào đã dồn ép Yejoo đến con đường tuyệt vọng, vậy những người đó có phải hay không cũng chính là sát nhân? Có khác gì hung thủ đã giết chết cô gái kia mà vẫn chưa bị pháp luật trừng phạt đâu? Cho nên chỉ cần một cảnh quay lướt qua biểu cảm của những đứa bạn xấu kia trước khi hết phim cũng là một cách tạo cái kết mở.

 

Phim có điểm cộng là dàn cast rất phù hợp. Nữ chính có tạo hình tốt, thể hiện nhân vật hoàn thiện. Các nhân vật khác hầu như diễn tự nhiên không gượng gạo, chỉ một điểm hơi yếu đó là nói giọng địa phương còn chưa được tự nhiên, nghe hơi giả (đây là review của các bạn HQ), Jinyoung trong phim này thì nói giọng chuẩn, không cần nói giọng địa phương. Mặc kệ đặc điểm nhân vật như thế nào và kịch bản có logic hay không, đạo diễn vẫn có ý đồ muốn truyền đạt riêng và đó là cảm xúc, cái nhìn cá nhân của đạo diễn trước xã hội nữa. Mình nghĩ Jinyoung khi cảm thụ câu chuyện cũng bị cuốn hút và bản thân em ấy thấu hiểu được ý đồ này, cho nên thích thú khi được thể hiện mình ở góc độ này, nó giống như hoàn thiện mình ở một khía cạnh nào đó khác biệt, mặc dù sẽ nhận được đánh giá trái chiều từ độc giả đi chăng nữa. Ý mình là, nội dung kịch bản phim khá phù hợp với sở thích cá nhân(?) của bản thân Jinyoung. Nên mình để ý thấy cậu chàng có vẻ hài lòng khi phim được công chiếu. Vì là phim độc lập cho nên cũng không gặp sức ép quá nặng về doanh thu, ngược lại tạo ấn tượng cho một màn debut trên màn ảnh mới là quan trọng. Jinyoung trong phim diễn rất đạt, điều tiết cảm xúc tốt, biểu cảm tự nhiên, không có cử chỉ ánh mắt nào dư thừa, nhịp độ phù hợp với mạch phim, hoàn toàn thể hiện thành công nhân vật mà đạo diễn muốn xây dựng. Mình cam đoan Jinyoung có khả năng thử thách trong nhiều vai diễn khác nữa, hy vọng sắp tới sẽ có vai diễn mà Jinyoung ưng ý. Tốt nhất là phim nghệ thuật bởi vì mình cảm thấy Jinyoung phù hợp với thể loại này hơn là drama hay phim kiểu hành động. Nhưng mà có lẽ casting phim truyền hình sẽ có nhiều cơ hội hơn =)) Tùy em ấy quyết định, dù sao JYP cũng nên để Jinyoung của chúng ta có cơ hội hoàn thiện khả năng diễn xuất hơn nữa.

 

05

Phim được biên tập hình ảnh với tông màu sắc mình khá ưng ý, cũng có nhiều góc quay đẹp. Đạo diễn xây dựng hình ảnh dê con với nhiều ý nghĩa biểu tượng cùng tiếng kêu ‘be be’ vừa gợi hình vừa gợi cảm khá là hay và độc đáo, cũng phù hợp với bối cảnh của phim. Dê con yếu ớt cũng giống như Yejoo và Minsik, bị lợi dụng và hiếp đáp bởi những kẻ mạnh hơn, kẻ yếu thế như Yejoo và Minsik vì để bảo vệ kẻ yếu hơn là dê con mà chính mình lại bị tổn thương.

 

2

Đoạn Minsik dẫn Yejoo đến chơi ở chuồng bò và cho bò ăn là đoạn đối thoại mình cảm thấy rất giống với Jinyoung thật, nên Jinyoung diễn đoạn này rất tự nhiên, cười cũng rất xinh và quăng ra nếp gấp đuôi mắt đáng yêu như thường lệ =))

 

3

Phân đoạn quay ở trạm chờ xe bus cũng đẹp, có một chi tiết khi Jinyoung đến an ủi Yejoo và nói rằng mình tin tưởng bố của bạn ấy không phải hung thủ, còn hứa sẽ tìm cách cứu dê con về, đó có lẽ là lần đầu tiên Yejoo cảm thấy mình được đồng cảm và chia sẻ. Chiếc xe bus đúng lúc đến nơi và chiếu ánh đèn làm sáng bừng khuôn mặt của Yejoo chỉ trong một vài giây, đúng lúc cô mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Minsik nói, cảnh quay này sắp xếp khá hay. Gương mặt Yejoo chỉ sáng lên trong chốc lát rồi lại bị bóng tối che khuất, ngẫm nghĩ một chút sẽ nhận ra dụng ý của đạo diễn, bởi vì một Minsik cũng chỉ có thể là tia hy vọng ngắn ngủi đối với Yejoo như vậy thôi, Minsik có thể đối tốt với Yejoo như một người bạn nhưng không đủ khả năng giúp đỡ Yejoo vượt qua sự cô lập và bị bạo hành, cũng như không thể thay đổi định kiến xã hội đã đè nặng lên Yejoo . Nỗi buồn và sự tổn thương của Yejoo là vấn đề mà chỉ một Minsik học sinh cấp ba không thể giải quyết.

 

4

Cảnh cuối cùng của Yejoo , lần này cô chỉ còn ngồi một mình ở bến đợi, Minsik không còn bên cạnh nữa. Chi tiết chiếc áo khoác bị rách đến nỗi phần bông bên trong lộ ra ngoài, Yejoo không dùng sức, chỉ gượng gạo ấn nó trở vào, giống như cách Yejoo đè nén vết thương của mình vậy, bất lực và khổ sở. Sau đó cảnh quay close-up, Yejoo lần đầu tiên trong suốt phim bật khóc.

 

5

Khi đột nhiên phát hiện ra dê con – như một biểu tượng hy vọng nhỏ nhoi đã tuột khỏi tay và đi mất thì Yejoo chạy đi tìm kiếm trong vô vọng, con đường tối đen chẳng có ai giúp cô. Cảnh quay này giàu ý nghĩa biểu trưng và nữ chính diễn cũng rất đạt.

 

9

Cảnh cuối cùng của Jinyoung chắc là cảnh mình hài lòng nhất trong phim, cả về biểu cảm diễn xuất của Jinyoung lẫn góc quay và màu sắc. Góc quay để dê con nhảy qua ống kính ở cự ly gần nhưng lại focus Jinyoung đứng ở phía xa, rất thích sự sắp đặt tinh tế này.

 

6

Minsik nhìn thấy dê con mặc áo bông thì đuổi theo, sau đó trượt chân vấp ngã, để dê con chạy mất. Cuối cùng Minsik vẫn là bất lực, hầu như mọi thứ mà cậu từng yêu thích và muốn giữ gìn đều trượt khỏi lòng bàn tay và biến mất. Lúc này Minsik nằm ngửa trên bãi cỏ, nhận ra bông tuyết bắt đầu rơi.

 

7

Có một chi tiết đó là ở vùng này vào mùa đông rất ít khi có tuyết, Yejoo từng nói cô mới chỉ được nhìn thấy một lần. Nhưng vào lúc mà tuyết đột nhiên rơi xuống thì Minsik và Yejoo cũng không còn bên nhau nữa rồi. Nhận ra điều này khiến mình càng cảm thấy xót xa và đau lòng hơn. Cái này không thể gọi là kết thúc buồn được nữa, phải gọi là kết thúc tàn nhẫn.

 

8

 

 

Nói tóm lại thì bộ phim này vẫn chưa thể gọi là phim nghệ thuật hoàn chỉnh, nhưng phần nào thể hiện được góc nhìn riêng của đạo diễn về xã hội và đây là cách mà đạo diễn truyền đạt cảm xúc cũng như ý tưởng của mình, cho nên mình cũng rất tôn trọng và hoan nghênh. Vì có sự góp mặt của Jinyoung và cảm thấy nội dung phim cần phân tích và mổ xẻ nên mới muốn viết bài review này để chia sẻ ý kiến cá nhân của mình. Riêng mình ưng ý với diễn xuất tự nhiên của Jinyoung lần này, hơn hẳn so với mấy cái web-drama ăn liền hay chỉ đóng cameo trong Huyền thoại biển xanh. Rất muốn theo dõi Jinyoung tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp diễn xuất, bởi vì chẳng phải Jackson đã khẳng định mình nhìn thấy trước tương lai đó sao, Jinyoung sau này chính là ‘universe’s star’ =))

 

 

-G.

Advertisements